Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi lục soát bên này."

Lúc này, từ phía bên phải doanh trại cách đó không xa truyền đến tiếng một người thét to, tựa hồ đang lùng bắt ai đó.

"Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi chỗ khác đi."

Kỳ Nhi nói xong, không đợi Tố Cơ đồng ý liền kéo nàng ra phía sau quân doanh, tay phải dùng lực, như có ngân quang chợt lóe, tên lính canh gác ở bên kia ngã xuống. Các nàng vòng qua binh lính đang lục soát, đi đến một khe núi gần quân doanh.

"Nói như vậy Nhị ca ngươi chính là Triệu Thánh Kiệt?" Tố Cơ mắt mạo tinh quang* bất khả tư nghị nói.

(*) mắt sáng như sao

Kỳ Nhi gật đầu. Khi nàng tỉnh lại đầu tiên là thấy Nhị ca nàng, sau đó bị giam lỏng, cho nên hai người cho dù ở một quân doanh cũng rất khó đụng mặt. Nếu không phải Kỳ Nhi gạt Nhị ca, lợi dụng thị nữ, mỗi lần lấy thân thể ngụy trang không khoẻ thu thập thảo dược, chế thành mê dược. Hơn nữa đang lúc lẩn trốn lại nghe thấy tiếng Mai phi mỏng manh cầu cứu, chỉ sợ hai người sẽ bị bỏ qua.

"Tố Cơ, ngươi ở chỗ này đợi trước, chờ ta cứu Mai phi ra rồi gặp lại."

"Chẳng lẽ ngươi biết nương nương bị giam kia?"

Tố Cơ không kiềm chế được tò mò trong lòng, nhìn kỹ đối phương từ trên xuống dưới. Hơn một năm này Kỳ Nhi đã kết giao với những nhân vật gì thế nhưng ngay cả nương nương trong cung cũng biết. Mà đôi huynh muội này rất kỳ quái, trước kia không phải nghe Kỳ Nhi nhắc tới có một cái Nhị ca thiện lương sao, cảm tình hai người hẳn là thực hòa hợp mới đúng. Nhưng hiện tại nghe khẩu khí Kỳ Nhi giống như là muốn cướp cái gọi là Mai phi nương nương ra, đây chẳng phải là làm trái lại Thánh Kiệt sao? Không được, ta phải ngăn cản.

"Người đó là con tin của quân ta, hiện tại lại là lúc nguy cấp, ngươi muốn cướp người ra như thế sẽ bất lợi với Thánh Kiệt."

Kỳ Nhi chăm chú nhìn Tố Cơ làm cho nàng tiếp tục.

"Ca ca ngươi cũng chỉ là phó soái, việc này lại do hắn quản, cấp trên nếu trách tội xuống, nhẹ thì hắn mất quân hàm, nặng thì rơi đầu đó! Ngươi muốn hại chết huynh trưởng của ngươi sao?" Tố Cơ nghiêm túc cảnh cáo Kỳ Nhi.

"Vậy..."

Xem ra là mình nghĩ sự tình đơn giản, nghe đến đó, Kỳ Nhi do dự. Mai phi nhất định phải cứu, nhưng cứu Mai phi lại hại Nhị ca, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng cau mày, khó xử.

"Chúng ta đi về bàn bạc kỹ hơn trước đi."

Nhìn ra được Mai phi cũng rất trọng yếu đối với Kỳ Nhi, Tố Cơ kéo cánh tay Kỳ Nhi an ủi: "Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, hơn nữa đã lâu tỷ muội ta không gặp phải không?"

Kỳ Nhi xấu hổ nhìn Tố Cơ. "Ta đang trốn..."

Tố Cơ giật mình. "Khó trách đám người kia hình như là đang lùng bắt ngươi, nhưng sao bọn hắn muốn bắt ngươi?"

"Là Nhị ca, " Kỳ Nhi thấp đầu, có vẻ có chút bất đắc dĩ, "huynh ấy hy vọng ta ở lại bên cạnh huynh ấy."

"Đây là chuyện tốt mà, ngươi không phải vẫn hy vọng một nhà đoàn tụ sao?"

Kỳ Nhi cứng ngắc, cô đơn nhìn về phía cách đó không xa, ánh lửa trại từng đám như ẩn như hiện trước lều trại.

"Huynh ấy muốn ta giết Ngữ Yên để báo thù cho cha."

"Hả?"

Tố Cơ hỏi đầu đuôi, Kỳ Nhi kể lại sự tình trải qua từ đầu chí cuối, Tố Cơ nghe xong hít một hơi thật lớn, qua nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần.

"Lão tổ tông của ta ơi, ngươi cư nhiên nhận giặc làm cha!"

Nghe Ngữ Yên bị nói thành "gian tặc ", Kỳ Nhi không vui. 

"Nàng không phải như ngươi nghĩ."

"Vậy thì là cái gì? Tuy rằng gần đây nàng làm chút việc thiện nhưng cũng không thay đổi được bản tính của nàng! Kỳ Nhi, nghe ta một câu, mau phân rõ giới hạn với nàng ta đi! Nữ nhân như vậy ngươi không thể trêu vào."

Tố Cơ đối với Kỳ Nhi "Ngộ nhập lạc lối" có chút đau đớn, nàng hối hận lúc trước mình nên đi theo Kỳ Nhi đến Trường An, ít nhất có mình trông chừng Kỳ Nhi thì cũng không đến mức bị nữ nhân âm hiểm kia câu dẫn tâm hồn. Lúc trước, Kỳ Nhi nói đến "nghĩa mẫu"Đường Ngữ Yên này là có nhiều chán ghét và nhiều chán ghét, nhưng hiện tại cái nhìn của nàng như thế nào biến hóa long trời lỡ đất vậy? Tố Cơ tin tưởng chắc chắn là Đường Ngữ Yên dùng thủ đoạn "không quang minh" lừa gạt Kỳ Nhi đơn thuần, ngây thơ, lại thiện lương, thế cho nên hai huynh muội mới xích mích. Cho nên Tố Cơ đột nhiên có cảm giác sứ mệnh giải cứu Kỳ Nhi hơi nguy nan. Thấy mình khuyên can "Quay đầu là bờ" mãi, Kỳ Nhi cũng bất động, nhận định Kỳ Nhi đã trúng độc quá sâu, vì thế thỏa hiệp nói:

"Ngươi đã nhận định nàng như vậy ta đây cũng không thể nói gì thêm được nữa. Việc này đành dừng tại đây, ta đi tìm khách điếm gần đây xem sao." Xem ra, để làm cho Kỳ Nhi quay đầu lại trước hết phải để cho nàng thấy chân diện mục họ Đường.

Vào khách điếm, mới phát hiện khách điếm này trống rỗng, hai người quan sát mọi nơi, tin tưởng là an toàn mới tự tìm phòng nghỉ ngơi. Giờ tý, đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến, Tố Cơ tỉnh ngủ hơn phân nửa cầm kếm lên, dán vào tường, xốc một góc cửa sổ tinh tế quan sát động tĩnh bên ngoài. 40 - 50 mươi người mặc áo xanh đứng ở ngoài khách điếm, bọn họ cột ngựa ở chuồng ngựa phía sau, rút ra bội đao, cung nỏ ra, tựa hồ cũng không có ý muốn ở trọ, mà là tiếp tục chạy từ từ dọc theo con đường phía trước đi ra ngoài. Tố Cơ nhìn bọn họ, lại nhìn đến khe núi, lập tức biết được hướng đi của bọn họ — là hướng địa doanh của Thánh Kiệt! Thấy bọn họ vừa rồi dùng vải đen che mặt hẳn không phải là người của Nhị ca. Chẳng lẽ là đi đánh lén? Mà nhiệm vụ lần này của Triệu Thánh Kiệt tuy là điều tra, nhưng trong địa doanh ít nhất cũng có mấy nghìn người, nếu đánh lén thì nhân số như vậy tuyệt không chiếm ưu thế. Nhưng trong lòng vẫn khó có thể bình tĩnh, Tố Cơ khoác áo ngoài, mang theo bội kiếm, "Viu" một tiếng phá cửa sổ mà ra. Không đi xa vài bước, tiền phương sớm có một nhân ảnh, nhìn kỹ lại người nọ đúng là Kỳ Nhi. Khi nào nàng ra tới mà mình lại không hề phát giác? Xem ra võ nghệ Kỳ Nhi quả thật cao cường không ít.

Kỳ Nhi thấy Tố Cơ đến, hai người hiểu ý cười, lén lút theo đuôi đám người kia.

Một gã cầm đầu vung tay lên, đám người kia rất nhanh phân tán bốn phía vây quanh địa doanh. Trong trời đêm, mấy đạo ngân quang lòe ra, vài binh lính gác đêm ngã xuống. Một người lôi thi thể ra thay người của mình canh giữ ở cửa trước doanh, một người khác cũng như chớp thay nhanh quân phục phản quân đi vào.

Tố Cơ thầm nghĩ không tốt, xem ra đám người kia là giả lai bất thiện, nàng ấn bả vai Kỳ Nhi nhỏ giọng nói: "Kỳ Nhi làm sao đây? Cửa bị chiếm lĩnh rồi, xem ra chúng ta không vào được."

"Ngươi ở đây chờ ta."

Tố Cơ còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Nhi nhẹ nhàng nhanh nhẹn chui ra ngoài, đến phía trước vừa thấy một bóng đen, trở mình một cái, thoải mái đi trên tường vây. Động tác thành thạo, nhẹ nhàng lưu loát, một cái trở mình tựa như khóa cửa đơn giản.

"Aiz, khi nào ta mới có thể có bản lãnh này." Tố Cơ nhìn phương hướng Kỳ Nhi đi mà lực bất tòng tâm.

Kỳ Nhi bay qua tường, nghênh ngang tiêu sái đến chỗ đèn đuốc sáng trưng. Một loạt binh lính tuần tra thấy có người trên trường, vội vàng đều đem trường mâu nhắm ngay Kỳ Nhi.

"Có thích khách! Mau bắt thích khách!"

Chỉ chốc lát, bên trong bắt đầu la hét ầm ĩ.

Kỳ Nhi cười, thuần thục đoạt hết binh khó trong tay tướng sĩ. Binh lính mất đi vũ khí kinh ngạc, hả họng, nhất thời sửng sờ tại chỗ không biết như thế nào cho phải.

"Còn không mau đi gọi phó soái các ngươi ra đây!" Kỳ Nhi quát một tiếng.

Trong đó có một binh lính có râu quai hàm nhận ra Kỳ Nhi đầu tiên.

"Đây không phải là muội muội phó soái sao? Vừa rồi ngài đào tẩu phó soái đang đi tìm ngài đấy."

Tuy biết nói người trước mắt là trộm chạy đi, nhưng lại ngại người này là muội muội phó soái. Phó soái lại ngàn vạn dặn dò, nếu thấy muội muội hắn thì ngàn vạn lần không thể đả thương nàng, hơn nữa này thân thủ cô gái này rất cao, mình không hề có phần thắng, nên thái độ cũng khiêm tốn không ít. Râu quai hàm gọi người lại.

"Ngươi đi báo cho Triệu phó soái, nói người đã an toàn trở lại."

Nhận lệnh xong, tiểu binh kia chạy đi ra ngoài.

Phải phá hủy kế hoạch này thôi, cũng không biết mục đích đám hắc y nhân kia là gì, Nhị ca cố tình lại không có ở đây, tình huống rất cấp bách.

"Ngươi lớn nhất nơi này sao? Mau gọi mọi người thức dậy, có người đến đánh lén."

Kỳ Nhi vội la lên, nàng đem vũ khí trả lại cho bọn họ, mặc dù bản thân vẫn còn có ý muốn cứu Mai phi nhưng không muốn trơ mắt thấy bọn họ bị hại.

Râu quai hàm nghe xong cũng không dám chậm trễ, thần sắc ngưng trọng:

"Triệu cô nương, có chắc là có người đánh lén không?" Hắn tả hữu nhìn bốn phía.

"Ừ, ta thấy bọn họ trà trộn vào."

Râu quai nón nhíu mi, phó soái không ở đây không ai dám quyết định, nhưng việc này phải cẩn thận.

"Nhanh đi gọi mọi người thức dậy!"

Kèn lệnh vừa vang lên, binh lính đang ngủ mơ đều dựng thẳng lên mặc quần áo. Nghe được tiếng kèn, hắc y nhân luống cuống tay chân, lúc này, vài binh lính đi ra lều trại mắt sắc phát hiện bọn họ, cầm trường mâu chỉ vào bọn họ quát:

"Các ngươi là người doanh nào? Như thế nào chưa thấy qua? ... Chẳng lẽ là thích khách? Mau bắt lại!"

Hắc y nhân gặp tình thế không tốt, rút đao bên hông ra tiến lên chém giết. Râu quai nón thấy phía bắc bên kia có binh lính hừng hực chạy lại đây.

"Báo cáo tướng quân, đã phát hiện địch nhân."

"Tốt lắm, các ngươi đi theo ta, còn lại đi thủ đại môn, trừ bỏ phó soái ngàn vạn lần đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào!"

Râu quai nón phân phó xong liền mang cấp dưới vọt đi qua. Bên kia sớm đã đánh nhau, hắc y nhân mặc dù không đông, ít ỏi hai mươi mấy người, nhưng bọn chúng đều là cao thủ, binh lính lại một đám đánh qua lại một đám ngã xuống. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ một nửa doanh trại tập trung lại đây đánh nhau chết sống.

Kỳ Nhi lo lắng Mai phi liền chạy tới trướng giam giữ, đến khi nàng chạy tới thì chỉ thấy binh lính canh giữ nằm ngổn ngang trên mặt đất, mà người trong trướng sớm đã không còn.

"Không xong, trúng kế !" Kỳ Nhi ảo não vỗ vào đầu.

Nguyên lai điệu hổ ly sơn, mục đích bọn họ là như thế! Nàng lao ra lều trại dạo qua một vòng lại một vòng, nhưng không thấy gì ngoài ánh trăng mờ ảo, bốn phía trừ bỏ tiếng binh khí chạm vào nhau cũng không tìm được dấu vết nào. Mình thật sự sơ suất quá, ăn nói thế nào với sư phụ đây? Nhưng người phương nào cướp Mai phi đi? Bọn họ sẽ đối xử với Mai phi thế nào?

"Kỳ Nhi, xảy ra chuyện gì rồi?" Tố Cơ thấy bên trong đang đánh liền mang kiếm giết lại đây.

"Ngươi ở cửa không phát hiện có người đi ra ngoài sao?"

Tố Cơ xua tay nói: "Không nha, từ lúc ngươi rời đi đến hiện tại, trừ bỏ vội vàng đánh nhau đám người kia không có tiếp cận cửa."

Kỳ Nhi nhìn tường vây cao như vậy nghi hoặc không thôi. Mang theo nữ tử trói gà không chặt mà muốn trong khoảng thời gian ngắn bay qua tường vây cao như vậy cơ hồ là không có khả năng. Khi mình cứu Mai phi trong cung ra trước đó đều phải đào cái đường hầm mất năm ngày nha, như vậy bọn họ rời đi như thế nào nhỉ?

Lúc này, đột nhiên có tiếng còi, mấy người hắc y nhân còn lại, trước binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay tại trước mắt bao người, thả người nhảy một cái, "Phi" ra tường vây cao bằng gỗ kia. Ngay tại mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, nhãn tình Kỳ Nhi sáng lên, phát hiện phía sau mỗi người bọn họ loáng thoáng đều có sợi chỉ bạc tinh tế. Kỳ Nhi giật mình, đại khái biết được thủ pháp của người cướp Mai phi sử dụng giống nhau. Sư phụ nói mình xem như cao thủ trèo tường số một số hai, xem ra đám người kia là cao thủ trong cao thủ á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro