Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh này sợ là không trị được." Nhìn biểu tình Nguyệt Thiền ngày càng nghiêm túc, Mai phi nghĩ thầm. Nàng không dám nghe Nguyệt Thiền nói ra như vậy.

Từ lúc hai người gặp nhau, Nguyệt Thiền cũng dần khỏe lại, nhưng Mai phi lại càng ngày càng kém, Nguyệt Thiền rất áy náy. Nếu không phải năm đó mình tùy hứng, Mai phi cũng sẽ không oán hận chất chứa thành tật. Cho dù y thuật mình rất cao thì sao chứ? Cứu vợ mình cũng không được. Uổng ngươi còn được xưng là y thánh, thật sự là sỉ nhục danh tiếng này.

"Chúng ta đi Tây Vực đi, nghe đồn y học bên kia có thể khởi tử hồi sinh."

Chỉ cần có một đường hy vọng Nguyệt Thiền cũng sẽ không buông tha. Mình trị không được, không có nghĩa là người khác trị không được.

"Khụ khụ, chúng ta ở chỗ này là được rồi."

Kỳ thật Mai phi chỉ muốn được ở cùng Nguyệt Thiền, thời gian các nàng cùng một chỗ thật sự là quá ít, sợ là thời gian của mình không còn nhiều.

"Ngươi nói nhăng gì đấy? Việc này phải nghe ta."

Cá tính Nguyệt Thiền cố chấp ai khuyên cũng không được.

Mai phi đành phải thôi. Mặc kệ làm gì, có Nguyệt Thiền ở chung là được.

"Cẩn Nhi thế nào?"

Nàng không yên lòng chính là con gái của nàng.

"Đi bắt Đường Ngữ Yên rồi." Nguyệt Thiền rất thất vọng về Cẩn Nhi, nhưng lại nghĩ nàng và mình thoát không khỏi liên quan, nên tự trách nói: "Đều tại ta không dạy nàng tốt."

Đúng vậy, năm đó nếu không phải hận Mai phi, còn si mê y thuật thì làm sao mà không quan tâm đến nữ nhi, cũng không đến mức khiến cho Cẩn Nhi biến thành cực đoan như bây giờ. Nàng càng hận chính là năm đó vì sao đưa Mai phi vào nhà, nếu không Mai phi cũng sẽ không bị hoàng đế mang đi. Bản thân chẳng những không tự trách ngược lại còn oán giận Mai phi. Kỳ thật Mai phi giao đứa nhỏ cho nàng giáo dưỡng là phải có biết bao hy sinh đây?!

Nếu không phải tín nhiệm và ái mộ mình thì sao có thể phó thác nữ nhi thân sinh đưa cho mình? Y thuật, danh lợi đều không phải là vật ngoài thân sao? Có cái gì quan trọng hơn tình cảm chân thành? Nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại...

Tâm tư Nguyệt Thiền u mê, Mai phi nắm tay Nguyệt Thiền, thâm tình nhìn nàng:

"Đã là quá khứ, về sau chúng ta sẽ tốt."

Nguyệt Thiền nhẹ nhàng hôn trán Mai phi, một giọt lệ lén lút chảy xuống. Được vợ như thế này, ta còn cần gì nữa.

Khi Nguyệt Thiền hoàn toàn khôi phục sức khỏe, hai người tính toán xuất phát, chẳng qua trước khi đi, Mai phi còn muốn gặp Cẩn Nhi lần cuối cùng.


Ngày hôm sau, Kỳ Nhi cam đoan mình sẽ không trốn đi nên cho người mở trói. Đường Ngữ Yên sợ đêm dài lắm mộng, sáng sớm liền an bài nhân mã chuẩn bị rời đi nơi này. Người ta chạy nạn tránh né chiến tranh, không có biện pháp mới dời nhà đi. Còn nàng ngược lại, trốn Liễu Như so với trốn chiến tranh còn khẩn trương hơn. Người ta chạy nạn hoặc là tây thiên, hoặc là nam dời. Nàng ngược lại, chạy tới nơi xảy ra chiến sự — Hồ Châu.

Dưới sự cầu tình của Kỳ Nhi, Tiểu Bạch cuối cùng cũng sống được qua hai buổi tối. Sơn đạo này rất gồ ghề, đi ngựa không được, chỉ có thể dựa vào núi mà đi. Kỳ Nhi không có biện pháp đi nên chỉ có thể ngồi kiệu. Bọn họ thường thấy dân chạy nạn thoáng qua, đột nhiên một lão nhân tóc trắng xoá té trên mặt đất. Kỳ Nhi vội vàng kêu dừng lại, Đường Ngữ Yên bất vi sở động phân phó tiếp tục đi.

"Bà ấy còn sống, chúng ta cứu bà ấy đi."

"Phía trước còn thiên thiên vạn vạn giống bà ta, ngươi cứu hết sao?"

Quan hệ hai người tựa hồ chưa dịu.

"Có thể cứu một cũng cứu." Kỳ Nhi thấy bọn họ không có ý muốn dừng, một cái xoay người chống được trên mặt đất, chống quải trượng đi xem mạch cho lão nhân.

Nguyên lai là bị đói, đút thức ăn và nước xong, Kỳ Nhi ngẫm lại không thể bỏ người lại như vậy, bèn cho kiệu phu nâng bà đi xuống núi.

Đường Ngữ Yên không thuận theo. "Còn ngươi thì sao?"

"Ta có thể tự đi."

"Tùy ngươi."

Đường Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi phía trước. Kỳ Nhi cứ khập khiễng bước đi, Đường Ngữ Yên cũng không để ý tới. Còn Tiểu Bạch thì vẫn dặn nàng phải chú ý đá vụn dưới chân, thấy phía trước nàng có gồ ghề, rất nhanh chạy lên dẹp đường. Mà chính hắn cũng còn bị xiềng chân, hành động cũng không được tiện lắm.

Tiểu Bạch rất khó hiểu Đường Ngữ Yên đến tột cùng là hạng người gì, mình lại không đắc tội nàng, vì sao vẫn ghét mình như vậy. Phi, coi như làm chuyện tốt bị chó cắn, đáy lòng hắn oán niệm. Hy vọng sư phụ có thể phát hiện hắn mất tích, sớm lại đây cứu hắn.

Hạ sơn, bọn họ tìm một trạm dịch. Kỳ Nhi đi qua xem xét tình huống lão nhân, thấy đã khôi phục không ít thể lực, nhưng nghiêm trọng hơn là dinh dưỡng không đầy đủ nên để tích bệnh quấn thân, không thể cứ như vậy mà chạy đi được.

"Cô nương không có việc gì, lão thái bà ta đây gặp được cô cũng coi như là tạo hóa. Bất quá có chuyện ta phải kính nhờ cô nương." Lão nhân lấy từ trong lòng ngực ra một cái bao đen, nâng hai tay đưa tới trước mặt Kỳ Nhi, nhỏ giọng nói: "Cô cầm đi."

Kỳ Nhi nào dám nhận lấy, vội vàng đưa trở về. Lão nhân lắc đầu nói: "Cô mau nhận lấy, đây là bảo vật gia truyền của chúng ta, ta mẹ goá con côi có thể sống bao lâu tự mình ta biết. Cô đừng xem nó là một bảo vật vì với ta mà nói cũng không dùng được. Cái này mang theo cũng chỉ giúp ta nhập quan tài, không bằng đưa cho người hữu duyên, ngày sau có lẽ có thể có ích. Hôm nay gặp được cô xem như duyên phận, ta thấy cô thiện lương nên mới giao cho cô."

Kỳ Nhi không còn cách nào khác đành phải nhận lấy. Lão nhân tiếp tục nói: "Nhớ kỹ, hạt châu này gọi là Văn Thạch châu."

Ngay tại tích tắc Kỳ Nhi đi rót nước, thời điểm trở về đã không thấy lão nhân, hỏi tất cả mọi người ai cũng không biết bà đi đâu. Kỳ Nhi có chút mất mác, nàng cất kỹ hạt châu, nghĩ rằng nếu lần sau gặp thì trả lại.

Trời đã khuya, Đường Ngữ Yên rửa mặt xong, đang chờ Kỳ Nhi trở về. Kỳ Nhi quẹo vào sương phòng lại phát hiện Đường Ngữ Yên đang ngồi ở ghế mỉm cười nhìn mình.

Kỳ Nhi bỏ quải trượng định chui vào giường, bị Đường Ngữ Yên vội vàng giữ chặt:

"Ngươi không tắm à? Ta đã gọi người chuẩn bị nước ấm cho ngươi." Đường Ngữ Yên chỉ đại dũng trong phòng.

"Hôm qua không phải mới vừa tắm sao? Huống hồ hiện tại ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi." Kỳ Nhi thấy trên người còn sạch sẽ, khí trời như vậy cũng không cần tắm.

Đường Ngữ Yên đến gần Kỳ Nhi, dán vào mặt của nàng mềm giọng nói: "Vậy ta giúp ngươi cởi quần áo đi." Một bàn tay đã bắt lấy thắt lưng bên hông chậm rãi rút rớt ra.

Kỳ Nhi cảm giác môi của nàng chậm rãi gần sát môi của mình, tay nàng vừa bắt đầu không an phận, nhất thời hồi hộp. Đường Ngữ Yên thấy mặt Kỳ Nhi hồng hồng, cười cười, mà khi nàng vừa muốn đích thân đi lên, Kỳ Nhi đột nhiên điểm huyệt của nàng.

"Triệu Kỳ ngươi muốn làm gì?" Đường Ngữ Yên bực dọc nói.

Kỳ Nhi nhẹ nhàng cười, nhanh chóng an trí Đường Ngữ Yên ở trên giường, cũng không quên đắp chăn lại cho nàng. "Ngươi nên ngủ." Nói xong liền điểm huyệt ngủ của nàng.

Sáng sớm, chuyện thứ nhất sau khi Đường Ngữ Yên tỉnh lại chính là đi tìm Kỳ Nhi tính sổ. Nhưng vừa mới ra cửa liền thấy Kỳ Nhi dường như không có việc gì ngồi ở bàn bát tiên ăn điểm tâm sáng.

"Tối qua ngươi muốn làm gì?" Đường Ngữ Yên chỉ tay vào mũi Kỳ Nhi chất vấn nói.

"Ngữ Yên, ta chỉ muốn cho ngươi ngủ ngon."

Đường Ngữ Yên làm sao tin, nàng mọi nơi quan vọng, mới phát hiện không thích hợp.

"Tiếu Tiểu Bạch đâu?"

"Ta cho hắn chạy rồi." Kỳ Nhi đáp thản nhiên, bộ dáng tùy ngươi chém giết, cầm lấy chén trà tiếp tục thưởng thức trà. .

Đường Ngữ Yên nắm chặt nắm tay kêu răng rắc, lúc này thật muốn một tát tát chết nàng luôn. Không lĩnh tình thì thôi đi còn muốn đối nghịch mình mọi lúc mọi nơi. Kỳ Nhi đi một bước này chính là đánh vỡ điểm mấu chốt của nàng, giận điên lên.

"Vì sao ngươi luôn đối nghịch với ta?"

Kỳ Nhi nghiêm mặt nói: "Ta không phải đối nghịch với ngươi, Tiểu Bạch là bằng hữu của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu."

Nàng biết thả Tiểu Bạch chính là đắc tội Đường Ngữ Yên, nhưng người đúng là không thể không thả.

"Ta còn chưa muốn hắn chết, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Đường Ngữ Yên nheo lại mắt, lông mi run lên. Nàng đang phẫn nộ.

"Nhưng ngươi cũng sẽ không để hắn sống lâu không phải sao?" Kỳ Nhi thấy được sát khí trong mắt Đường Ngữ Yên.

Đường Ngữ Yên nhất thời cứng họng. Nguyên lai, nàng ở trong lòng Kỳ Nhi ngay cả Tiếu Tiểu Bạch cũng không bằng. Cảm giác khuất nhục đang bị mở rộng vô hạn...

"Ai biểu hắn coi trọng người không nên coi trọng." Người sáng suốt vừa thấy đã rõ, nhưng đứa ngốc này thì khác.

"Hắn coi trọng ai?" Kỳ Nhi hỏi lại.

Đường Ngữ Yên lại cứng họng, hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Nhi thật lâu không lên tiếng.

Hắn coi trọng ngươi, ta ghen tị, cho nên muốn giết hắn. Lời như vậy, Đường Ngữ Yên trăm triệu không nói nên lời. Tâm tình từ từ bình phục, nàng rốt cục từ từ mở miệng:

"Triệu Kỳ, ngươi muốn đi thì đi đi, ta không ngăn cản ngươi nữa, ngày sau nếu gặp lại là người dưng."

Đường Ngữ Yên nói được ngừng ngắt hữu lực, từng chữ cũng giống như que hàn đỏ lửa đâm vào lòng Kỳ Nhi, đến mức mất đi cảm giác đau đớn.

"Được."

Kỳ Nhi biết các nàng có bức tường vô hình, vĩnh viễn không thể vượt qua, những lời này của Đường Ngữ Yên chẳng qua là đưa khoảng cách này trình lên trước mặt nàng, làm cho nàng biết, khoảng cách các nàng thật sự rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro