Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Sí Mạch suy tư một lát, quyết định không tìm Tuyên Cẩn mà là trở lại Triêu Huy điện sai người đi gọi Thủy Khinh Linh tới.

Thủy Khinh Linh đang ở thư phòng xử lý quân văn giúp Hạ Sí Mạch, nghe gọi, vừa lúc cũng có chuyện phải bẩm báo cho Hạ Sí Mạch, cầm mật hàm đi đến đó.

Hạ Sí Mạch hỏi nàng có chuyện gì quan trọng bẩm báo trước.

Thủy Khinh Linh trình mật hàm lên.

Hạ Sí Mạch nhìn lướt qua, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Thủy Khinh Linh bị giam vài ngày và nàng tâm tư mấy ngày nay đều đặt ở Tuyên Cẩn, quân vụ chậm trễ cũng không ít, đúng là sự tình lửa sém lông mày mới biết, quả nhiên sắc đẹp làm sai người.

Hạ Sí Mạch trầm giọng hỏi: "Tính hành trình, hẳn là sắp đến đi?"

Thủy Khinh Linh đáp: "Thám tử báo lại còn ba ngày."

Hạ Sí Mạch nhịp ngón tay trên mặt bàn, chậm rãi nói: "Lão thất phu Bắc Xuyên Vương kia luôn luôn không phục bổn vương, lần này phái Thành Dương tiểu quận chúa đến đưa cống phẩm đúng là quỷ dị. Bổn vương nghĩ chỉ sợ có trá, tiến cống là giả, dò xét thực hư mới là thật. Lão già đó nhiều năm canh giữ ở biên thuỳ, binh lực hùng hậu, không thể không phòng, năm đó bổn vương tấn công tộc họ Vũ, lão bằng mặt không bằng lòng, không giúp bổn vương thì thôi đi còn ở trong bóng tối họ Vũ câu kết làm bậy, nếu không phải hoàng huynh lòng dạ đàn bà, niệm lão là thân vương cùng thế hệ với phụ hoàng không đành lòng tước vị, thì bổn vương đã sớm đưa lão trừ tận gốc chứ làm gì mà để hôm nay còn phải đề phòng như vậy."

Thủy Khinh Linh: "Thỉnh chủ tử phân phó."

Hạ Sí Mạch trầm ngâm nói: "Binh tới tướng đỡ, nước đến đấy ngăn. Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng là không sợ hắn có dị tâm gì. Mà nhìn kỹ hẵn nói. Đúng rồi, người tới mặc dù là quận chúa nhưng vẫn là ấn theo phiên vương lễ tiết tiếp đãi đi."

Thủy Khinh Linh lĩnh mệnh.

Nói xong chính sự, Hạ Sí Mạch lúc này mới nói tới Cao Hành, giận dữ: "Cao Hành này, không giết hắn thật sự là khó giải tỏa được mối hận trong lòng bổn vương."

Thủy Khinh Linh cẩn thận nói: "Chủ tử nếu trừng trị Cao Tướng quân, chỉ sợ thái hậu mất hứng."

Hạ Sí Mạch hừ lạnh: "Ta mà giết Cao Hành, nàng đâu chỉ mất hứng không. Chỉ sợ là hận ta cả đời luôn ấy. Ta nếu không phải sợ cái này là đã sớm động thủ rồi. Không chỉ như thế, ta thậm chí không thể cùng nàng ở Cao Hành chuyện này thượng khởi tranh chấp. Nữ nhân này không thực không nói lý, ta muốn nói Cao Hành không phải, nàng chỉ biết che chở Cao Hành thêm, thật là đáng giận! Em có sáng kiến gì ko, bổn vương nên làm như thế nào?"

Thủy Khinh Linh có chuyện khác nên chưa có hỏi, hơi kinh ngạc: "Ụa chứ không phải là chủ tử cùng nương nương cùng giường cộng chẩm cả đêm, nhưng chuyện gì cũng không phát sinh?"

Nếu vẫn chưa thân mật khăng khít thì hai người như thế nào còn có hiềm khích như vậy.

Hạ Sí Mạch thở dài, "Chẳng biết tại sao, ta chỉ là không muốn làm chuyện nàng không vui."

Thủy Khinh Linh cũng cảm thán theo: "Chủ tử đối với nương nương thật sự là sâu đậm."

Hạ Sí Mạch nhớ tới chuyện gì đó, cười nói: "Nhìn không ra em thật là có năng lực, nhanh như vậy đã có được tâm giai nhân."

Thủy Khinh Linh nhất thời đỏ mặt: "Chủ tử giễu cợt thuộc hạ."

Hạ Sí Mạch nói: "Ta không phải giễu cợt, mà là hâm mộ còn không kịp, nói nhanh lên, em dùng biện pháp gì?"

Thần sắc Thủy Khinh Linh ngượng ngùng một hồi lâu mới nói: "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là sau khi trải qua chuyện đó tự nhiên tốt lên như vậy..." Dừng một chút, lo lắng nói, "Lưu Ly tính tình đơn thuần, tốt là tốt xấu là xấu. Nàng bởi vì tin tưởng ta nên mới tốt với ta, mà ta cũng sẽ không phụ nàng. Nhưng ta chỉ sợ nàng dễ tin người ngoài rồi hiểu lầm ta."

Thủy Khinh Linh nghĩ đến nàng và Tuyên Lưu Ly trong lúc đó tồn tại tai hoạ ngầm, âm thầm phát sầu. Thầm nghĩ, nàng có phải hay không nên cùng Lưu Ly thành thật khai báo để chấm dứt hậu hoạn?

Hạ Sí Mạch biết Thủy Khinh Linh lo lắng cái gì. Nàng đã cho Hạ Sơ Ảnh đi tra chuyện này rồi, đáng tiếc cái gì cũng không tra được, thậm chí ngay cả người hoài nghi nhất cũng không có. Ngày ấy Tuyên Lưu Ly có tiếp xúc với nam nhân, nhưng toàn là quá tuổi hoặc toàn là danh tiếng vô cùng tốt, những người này như thế nào cũng không có khả năng làm ra chuyện hạ lưu như vậy.  Nghi vấn nói: "Rốt cuộc là ai? Thủ đoạn cao minh như thế hoàn toàn thần không biết quỷ không hay."

Hạ Sí Mạch không nghĩ ra thì Thủy Khinh Linh càng nghĩ không ra.

Nhớ lại vấn đề, Hạ Sí Mạch thở dài: "Cẩn nhi tâm tư và tâm kế không biết cao hơn Lưu Ly nha đầu kia bao nhiêu lần, nếu không ta cũng không đến mức hiện tại làm gì cũng không được nàng, bất quá điều này cũng là mị lực của Cẩn nhi. Nếu dễ dàng có được Cẩn nhi thì ta sợ sẽ không có quý trọng như vậy."

Chủ tớ hai người đều lo lắng than thở, chốc lát sau tạm thời coi như không có gì.

Hạ Sí Mạch nghĩ giờ mà đi tìm Tuyên Cẩn thì chắc sẽ khắc khẩu, bây giờ nàng cũng có việc cấp bách. Hôm nay tự chủ trương sắc phong Cao lão tướng quân làm bình nguyên hầu, mấy lão tâm phúc đi theo nàng nhất định sẽ có ý kiến, phải đi trấn an bọn họ mới được, thay y phục, xuất cung.

*

Tuyên Cẩn bình phục tâm tình đến phòng Tuyên Lưu Ly tìm nàng, không thấy bóng dáng nàng đâu, hỏi hạ nhân nói là đã đi Trường Nguyệt Cung, tất nhiên là đi tìm Dung Doanh Tâm. Tuyên Lưu Ly sau khi tiến cung cùng Dung Doanh Tâm qua lại thật là thân mật, Tuyên Cẩn không khỏi nhíu mi. Lúc trước đúng là sơ sót điểm này, tuy rằng hiện giờ Dung Doanh Nguyệt không còn uy hiếp nàng nhưng Lưu Ly cùng Dung gia tỷ muội vẫn là không nên thân cận quá. Lưu Ly mặc dù thông minh nhưng xử thế không sâu, chờ lúc thích hợp nói một chút mới được.

Gần tối, Tuyên Lưu Ly mới hưng trí mà về. Tay còn ôm một chậu hoa như là bảo vật, đưa đến trước mặt Tuyên Cẩn kêu tuyên cẩn đoán thử xem hoa này tên gọi là gì.

Tuyên Cẩn thấy hoa kia hai ba đóa có cánh màu xanh tầng tầng lớp lớp, cuộn lại với nhau, mặc dù kỳ lạ hiếm thấy nhưng cũng không làm khó được Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn đã từng thấy hoa này trong một quyển sách dược, hoa này tên là lục ngạc, một loại hoa hồng, bởi vì rất ít nên có vẻ trân quý, mà ngay cả trong hoàng cung cũng chưa từng có qua. Tuyên Lưu Ly mới từ Trường Nguyệt Cung trở về, tất nhiên là Dung gia tỷ muội tặng cho nàng, chỉ không biết các nàng có được từ đâu. Tuyên Cẩn thấy Tuyên Lưu ly đắc ý  "chắc người đoán không được rồi", không đành dập tắt niềm vui của nàng, hơn nữa nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ cười mà không đáp.

Quả nhiên Tuyên Lưu Ly thấy nàng đáp không được, nước miếng tung bay khoe khoang một phen, còn muốn tặng hoa này cho Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn cười nói: "Hoa này trân quý như thế, lại là Doanh Tâm cô nương tâm ý, con có thể nào tùy tiện tặng người khác. Vẫn là tự giữ đi."

Tuyên Lưu Ly nghĩ cũng đúng, giao hoa cho cung nữ, dặn dò nhất định phải chăm sóc tốt.

Xong xuôi, Tuyên Cẩn vẫy tay gọi nàng, nhìn qua Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết hiểu ý, dẫn toàn bộ hạ nhân lui xuống.

Tuyên Lưu Ly biết cô cô có chuyện muốn nói với nàng, nhu thuận ngồi bên cạnh Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn kéo tay nàng, lại một lần nữa đánh giá nàng. Nha đầu tựa hồ so với lúc mới tiến cung thì xinh đẹp hơn, chẳng lẽ do cái kia? Như vậy xem ra vận mệnh cô chất hai nàng có vài phần tương tự, đều cùng nữ nhân dây dưa không rõ.

Tuyên Lưu Ly mới đầu còn thật cao hứng, hiếm khi nào cô cô có hưng trí tìm nàng nói chuyện phiếm, nhưng sau khi thấy ánh mắt tuyên cẩn nhìn chăm chú, trở nên mất tự nhiên, hai gò má đỏ bừng, chột dạ cúi đầu.

Về việc ngày ấy, Tuyên Cẩn bởi vì kiêng dè chỉ nói bóng nói gió hỏi vài câu, Tuyên Lưu Ly cũng bởi vì e lệ đáp vài lời. Về phần tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, Tuyên Cẩn thật ra thì biết cũng không nhiều, nên càng không biết Tuyên Lưu Ly đối với Thủy Khinh Linh như thế nào, hai người từ khi nào mà bắt đầu như vậy. Hiện tại đề cập đến hôn sự của Tuyên Lưu Ly, cần hỏi thăm rõ ràng mới được, nếu không thì không biết ăn nói như thế nào với phụ thân và đại ca.

Tuyên Cẩn biết Tuyên Lưu Ly là người đơn thuần, không có tâm cơ nên cũng sẽ không dám gạt mình, hỏi thẳng: "Con thích Thủy Khinh Linh?"

Tuyên Lưu Ly nhìn thoáng qua Tuyên Cẩn, vội vàng cúi đầu cắn môi không nói chuyện, vẻ mặt nhăn nhó. Nếu người ngoài hỏi nàng nàng còn có thể hào phóng thừa nhận, nhưng người hỏi lại là cô cô nàng, nàng sao mà dám ở trước mặt cô cô nói thích người khác, huống chi nàng cũng không biết rốt cuộc có thích Thủy Khinh Linh hay không. Mà chắc là thích, bằng không thì làm sao mà làm chuyện như vậy với Thủy Khinh Linh, lần đầu còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng lần hai chính là cam tâm tình nguyện. Nghĩ vậy, đột nhiên có chút muốn gặp Thủy Khinh Linh.

Tuyên Cẩn chỉ là nghĩ muốn nghiệm chứng một chút, Tuyên Lưu Ly mặc dù không nói nhưng bộ dáng như thế căn bản là thừa nhận. Không khỏi thở dài, làm sao mới tốt đây?

Tuyên Lưu Ly chờ nửa ngày cũng không thấy cô cô lên tiếng, đành phải lại ngẩng đầu, không yên tâm bất an gọi: "Cô cô."

Tuyên Cẩn vốn là muốn nói với nàng chuyện chỉ hôn, nhưng đột nhiên mạc danh kỳ diệu toát ra một câu: "Con sao lại thích nữ nhân?"

"A." Tuyên Lưu Ly sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ đầy mặt.  Nàng thế nhưng lại quên chuyện quan trọng. Cho dù nàng thích Thủy Khinh Linh nhưng Thủy Khinh Linh chính là nữ nhân a! Nàng như thế nào cùng cô cô giải thích chuyện nữ nhân thích nữ nhân này. Cô cô sẽ nghĩ nàng như thế nào, sẽ không xem nàng như quái nhân chứ? Nghĩ như thế, trong lòng càng thêm sợ hãi, trong đầu không ngừng suy nghĩ nên nói như thế nào.

Tuyên Cẩn cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ. nàng muốn xác nhận một sự kiện.

Chuyện đã vậy, Tuyên Lưu Ly cũng bất chấp, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, lại nhìn cô cô cũng không có vẻ mặt chán ghét. Bình tâm lại, ôm đập nồi dìm thuyền tâm tính, cắn răng một cái, nói: "Con sở dĩ thích nữ nhân là hoàn toàn vì cô cô."

Tuyên Cẩn chấn động: "Bởi vì ta? Chỉ giáo cho?"

Tuyên Lưu Ly chậm rãi nói: "Lưu Ly như vậy là do mưa dầm thấm đất. Gia gia cùng phụ thân luôn so sánh con với cô cô, nhưng toàn nói mọi thứ con không bằng người, ban đầu con cũng không phục, cho đến cô cô hồi phủ thăm viếng, Lưu Ly lúc đó mới biết sự chênh lệch giữa con và người. Từ đó về sau, Lưu Ly xem người như là tấm gương, mọi chuyện đều noi theo, dần dần, con bắt đầu thấy ngưỡng mộ người. Lưu Ly chỉ cảm thấy cô cô là tốt nhất, nào còn để ý đến nam tử. Sau đó lại nghe chuyện tình của cô cô, nên càng cảm thấy thế gian này nam tử không đáng để thích, cho nên Lưu Ly đã sớm bất tri bất giác có hảo cảm với nữ nhân. Mặc dù không có Thủy Khinh Linh, Lưu Ly thích cũng chỉ là nữ nhân."

Tuyên Cẩn chỉ nhìn nàng, không biết nói sao. Như vậy nhân quả quan hệ nghe tựa hồ cũng không hợp lý, Lưu Ly thích Thủy Khinh Linh cũng là chuyện thực, nhưng không nghĩ tới nàng lại ảnh hưởng lớn đến Lưu Ly như vậy. Lý luận của hoàn toàn không giống với trường hợp của nàng và Hạ Sí Mạch.  Hạ Sí Mạch từ nhỏ đã nữ phẫn nam trang, ngôn hành cử chỉ nơi nơi đều bắt chước nam nhân, nguyên nhân là vì muốn báo đáp nàng, vậy còn nàng đâu? Nàng là trường hợp gì?

Tuyên Cẩn mê mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro