Bức thư từ lòng đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì loạn chiến, khi con chim sắt điên loạn rúng động cả bầu trời. Khi đất nước gầm thét kêu gọi sự cứu rỗi.

Nhận lệnh của Tổ quốc, tôi Isagi Yoichi, một chàng sinh viên vừa tròn đôi mươi, cất gọn ước mơ khuất sau bục giảng, khoát lên đôi vai gầy gộc chiếc áo lính. Cùng những người bạn của mình mang hoài bão vào chiến trường, mang hy vọng về đất nước.

- Isagi, vậy là chúng ta cùng trung đội rồi.

Cậu ấy là Bachira Meguru, một người luôn vui tươi, hồn nhiên vượt mọi hoàn cảnh. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy về khoảng đó. Cậu ấy luôn làm cây hài xua tan đi sự căng thẳng tràn đầy.

Tôi quen cậu ấy khi vừa mới bước chân vào trường đại học. Lúc đó tôi chưa quen với môi trường khác lạ với quê nhà. Cậu ấy chính là người đã giúp tôi dẹp tan nỗi sợ hãi. Dù ở đâu đi nữa, cậu ấy luôn là người giúp tôi hoà nhập được với mọi người xung quanh.

Hôm nay tôi có ca trực đến tận tối muộn mới về, khi vừa về trước doanh trại tôi lại bắt gặp hình bóng quen thuộc luôn đợi tôi ở đó.

- Bachira, cậu đang làm gì vậy?

Khuôn mặt thì lắm lem, nhưng cậu ấy vẫn cố nở nụ cười xoa dịu tôi. Cậu ấy lấy ra một bọc vải, tôi khó hiểu không biết thứ gì đang được ẩn giấu sau lớp vải đó.

- Tớ thấy cậu mới chực ca xong chưa ăn tối nên làm một chút cơm nắm cho cậu lót dạ.

- Nè ăn đi, nếu còn đói thì tớ lại làm tiếp cho.

Tôi nhận lấy phần cơm nắm đã nguội lạnh, ăn ngấu nghiến lấy nó, trân trọng từng hạt gạo mà liếm mút sạch dư vị dính trên ngón tay.

- Đã no chưa?

- Ừm, tớ no rồi. Cảm ơn cậu Bachira. - Tôi cười hì vỗ chiếc bụng căng tròn.

Thấy bộ dạng đã no căng của tôi, Bachira chà sát đôi tay vào bộ quân phục cảm thấy đã sạch sẽ cậu ấy liền nhào tới tôi. Dụi bầu má nóng ấm mềm mại của cậu truyền nhiệt đến bờ má lạnh vì gió rừng của tôi.

- A- lại làm vậy nữa rồi...

Tôi ngại ngùng dùng sức cố đẩy cậu ấy ra nhưng lại bất thành, thôi thì đành để cậu ấy làm điều mình thích vậy.

Vẫn cứ hành động âu yếm như mèo nhỏ, bỗng cậu ấy lại hẫng lại, trầm ngâm ôm chặt lấy tôi. Nó chặt đến mức da thịt tôi có thể cảm nhận được phần xương cứng sau lớp áo của đối phương.

- Liệu ngày mai chúng ta vẫn sẽ còn thấy nhau nữa chứ?

Không bất ngờ gì với câu nói ấy, nó là nổi sợ của tất cả mọi người, sợ hãi đến nổi hằng ngày, hằng đêm đều trực chờ bên cạnh những người đồng đội. Thức trắng nhiều đêm để canh giấc ngủ cho nhau.

- Chắc chắn rồi, ngày mai tớ gọi cậu dậy nhé? Giờ thì chúng ta đi ngủ thôi.- Vuốt ve phần tóc tơi mềm của cậu.

Nghe xong điều tôi vừa nói, Bachira hí hửng nhảy ào bá vai bá cổ kéo tôi đi vào phòng. Cậu cứ ôm sát lấy tôi, truyền ngọn lửa ấy thắp lửa trái tim tôi.

Trong thâm tâm tôi lại hiện hữu câu nói, mỗi khi trái tim rung rinh vì cậu nó lại vang: "Có lẽ tớ thích cậu rồi..."

Ánh sáng của đất nước lách qua từng khe hở rọi vào mắt tôi. Tôi đem thân thể mệt lừ vẫn còn muốn ngủ thêm mà thức dậy. Chưa tỉnh giấc được bao lâu tôi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ gọi con sâu ngáy ngủ kia dậy.

Tôi tiến tới chỗ của cậu, hạ thấp thân người xuống dùng bàn tay xoa mái đầu đã bù xù sau một đêm lăn lộn.

- Bachira, dậy đi nào sáng rồi. Nay chúng ta còn có buổi tập huấn quan trọng.

Tôi bắt đầu lay mạnh hơn khi tiếng nói của tôi không thể lay động được cậu. Đáp lại tôi chỉ vài ba câu đại loại "hãy cho tớ thêm 5 phút nữa" rồi quay mặt co rúm người ngủ tiếp.

- Thật là hết cách với cậu mà.

Thở hắt một hơi dài, có lẽ chỉ có một cách duy nhất để kéo con sâu này tỉnh mộng.

Tôi dùng một lực mạnh kéo giãn miệng cậu ấy, đến khi nó đỏ tấy con người kia không chịu nổi nữa thì mới dừng lại.

- Mồ Isagi, cậu cứ nhéo riết nó sẽ bị xệ đó, tớ sẽ hết đẹp trai mất.- Xoa xoa phần da đỏ rát vì bị bấu nhéo.

- Nếu cậu bỏ đi thói xấu đó tớ sẽ suy xét.

Hoàn thành xong việc dọn đệm ngủ, vệ sinh cá nhân cũng tươm tất. Nghe tiếng còi báo tập hợp liền ào ra xếp hàng chỉnh tề.

Trong buổi sáng ấy, tôi cùng tiểu đội của mình được trung đội trưởng giao nhiệm vụ tập kích đánh bom lão chỉ huy quân giặc tận trong thành trì.

Cả đội tôi ai nấy đều hò reo vui mừng, họ cảm thấy hãnh diện khi có được cơ hội cống hiến cho Tổ quốc.

Trong ngày hôm ấy, tôi gói ghém những vật dụng cần thiết chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Tôi mong đợi về nó mà cứ cười tủm tỉm suốt, không thể nào ngừng tưởng tượng mình sẽ vặt đầu đám lính cao to trả thù cho quê hương.

- Isagi, cậu sẽ quay trở về chứ?

Nó phá tan những tưởng tượng lập công của tôi, một giọng nói trầm ấm rung rung chứa âm vang sợ hãi trong câu nói.

Tôi quay người về phía cậu, chàng trai lúc nào cũng cười nói nay đang khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã, môi mím chặt muốn bật cả máu.

- Sao vậy nè?- Tôi luống cuống chạy tới lau những viên ngọc trai nóng bỏng chảy thoát từ hố sâu tâm hồn. Rồi lại tiếp câu an ủi cậu:

- Tớ sẽ về mà, cả tớ và mọi người sẽ về mà.

- Thật chứ? Cậu sẽ hứa chứ?- Bám víu lấy đôi bàn tay chai sần gồ ghề của tôi.

Tôi không dám chắc lời hứa ấy. Nhưng mà tiêu cực cũng chẳng làm được gì, nó chỉ làm tâm trạng của tôi tệ hơn mà thôi. Sứ mệnh của tôi chỉ trọn đời cho Tổ quốc, tôi sẽ cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho quê hương.

- Ừm! Tớ hứa với cậu!- Tôi móc ngoéo, một hành với ý sẽ giữ trọn lời hứa hẹn.

Tối đến cậu ấy cứ kè cập sát bên tôi, cả lúc ngủ cũng đem đệm đến ngủ bên cạnh. Cậu ấy trẻ con thật đấy, nhưng tôi lại rất yêu tính nhõng nhẹo của cậu ấy, nó tạo cảm giác một tay tôi có thể che trời.

Tôi ngủ trong lòng của cậu, nhắm nghiền đôi mắt đã khô khốc trải qua một ngày. Những tiếng quạ kêu như ru chúng tôi vào giấc ngủ. Tôi ngủ nhưng vẫn cảm nhận rõ từng nhịp thở, rõ từng nhịp tim của đối phương. Nó cứ nhấp nhô thật đều, nó vỗ về tôi chìm vào mộng sâu.

Một làn gió mát làm xáo động những lỏm tóc xanh, nó cạ vào da thịt khiến tôi tỉnh giấc.

Bừng dậy trong lòng của đối phương, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt bánh hồng. Gương mặt ấy cứ như mê hoặc tôi, ép thúc tôi tiến tới hôn vào má của cậu. Không kiềm chế được hơn, nuốt ực ngụm nước bọt đã dần đọng lại nơi khoang miệng. Tôi nhẹ nhàng tiến gần hơn tới khuôn mặt ấy, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào da thịt tôi, hơi nóng ấy khiến da mặt mỏng tanh của tôi ửng đỏ.

Đôi môi tôi thành công chạm nhẹ vào làn da của cậu, dù chỉ phớt qua nhưng vẫn đủ cảm nhận được sự mềm mại của đầu má cậu trai ấy.

Luyến tiếc gạt phần tay đè nặng trên thân thể mình, nhẹ nhàng đưa cơ thể tránh đánh động đến cậu.

- Isagi... cậu dậy sớm quá vậy...?- Giọng nói ngái ngủ cất, người con trai ấy cũng theo tôi mà ngồi dậy.

- Tớ hơi bồn chồn thôi.

Cậu ấy vẫn lắng nghe tôi, nhưng lại gật gù vì cơn buồn ngủ chưa dứt. Cậu dang rộng đôi tay ôm trọn lấy cơ thể tôi, nhẹ nhàng dùng đôi tay to lớn của mình vỗ về lấy tôi.

- Đã hết bồn chồn chưa?

- Ừm, tớ hết rồi.

Tôi thả mình trong hơi ấm của cậu, dường như tôi lại muốn thời gian ngưng động lại để mãi cảm nhận lấy hơi ấm của riêng mình.

- Bachira, tớ luôn biết ơn cậu đó.

- Về chuyện gì chứ?- Cậu cứ ôm sát, ngái ngủ mà hỏi tôi.

- Cậu luôn là người ở bên xoa dịu những nỗi sợ trong tớ. Vì thế cảm ơn cậu rất nhiều.- Xoa mái tóc có phần đen vàng độc đáo của cậu.

Bachira chẳng nói gì thêm chỉ nằm im đó hưởng thụ những chuyển động đều đều từ bàn tay tôi.

Chúng tôi cứ để yên cái tư thế đó cho đến khi tiểu đội trưởng tập hợp mọi người. Tôi phải đi rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ ngoan cố giữ chặt không cho tôi đi, thế là đành đem cả cậu ra ngoài cùng nghe dặn dò.

Sáng sớm tinh mơ khi gà còn chưa gáy, tôi đã tập hợp ở sân trống nghe trung đội trưởng dặn dò. Chúng tôi bắt buộc phải tới thành trì trong tối nay. Bởi bọn địch rất tinh, trời sáng quân lính chúng tôi chỉ biết chốn lui chốn lủi trong rừng. Rồi khi màn đêm buông xuống, bóng tối sẽ che giấu những thân lính gầy gò vì thế mà có thể dễ dàng tác chiến hơn.

Cậu ngủ gật gù nhưng tay lại không nới lỏng ra một chút nào, nhìn cậu ấy ngủ lòng tôi có một cảm giác bình yên đến lạ, liệu có còn nhận được hơi ấm này nữa không?

Khi trời đã bắt đầu ửng hồng, toàn đội tôi bắt đầu hành quân. Lay tỉnh con người say khướt ngon lành, tôi gửi cậu lời tạm biệt hứa sẽ về.

Cậu ấy vẫn chưa chịu rời đi, cứ vò nắn đôi bàn tay của tôi, dùng ánh mắt trìu mếm lay nhẹ cơn sóng trong tôi. Cậu mấp máy môi có phần khô cằn:

- Nào cậu về tớ sẽ nói một điều quan trọng.

- Vì thế nhớ về nhé!- Hàng răng tươm tấp trắng tinh khôi của cậu được lộ diện, nó rạng rỡ tới nổi tôi muốn thét lên vì nó. Cậu ấy trông có vẻ rất trong chờ vào lần gặp tới, nó khiến tôi tò mò không biết điều gì khiến cậu lại vui vẻ tỏa nắng như thế.

Đặt nặng bước chân rồi mang cả thân thể ra khỏi tổ ấm, tôi cùng những người đồng đội bắt đầu một cuộc hành trình mong đợi. Tôi càng vui hơn khi ở phía sau tôi luôn có người dõi theo, tiếp sức để dẹp đi cái nỗi sợ đang dần hiện hữu.

Đưa mắt liếc nhìn thế giới xung quanh, nhà cửa thì tan hoang, cây cối thì héo tàn. Những xác người của dân chúng vô tội rãi rác khắp cung đường. Mùi khét hòa lẫn mùi tanh tức tưởi của máu, thứ mùi kinh hãi ấy mưa gió có lớn cách mấy cũng khó mà rột rửa đi mùi tội lỗi.

Tôi lại bước tiếp, những người nằm xuống đã nâng đỡ bước chân tôi, truyền hơi lửa hận thù với một mục tiêu diệt sạch đám giặc láo toét.

Con đường bắt đầu mòn đi bởi những bước chân hành binh, trước mắt chúng tôi là con cầu dẫn đến nơi ở của kẻ địch. Tạm dừng chân ở gần đó, chúng tôi lấy lá cây che thân, đợi đến khi màn đêm ập hẳn, trăng soi dẫn đường sẽ tạo một cú hít lớn, một món quà lửa cháy đỏ cả bầu trời rung chuyển quân địch.

Chúng tôi lọ mọ trong đêm tối, nhờ vào sự dẫn đường của một anh dân quân luôn ẩn nấu gần nơi này. Cả đội chúng tôi cứ khom lưng bước những bước đi thận trọng. Bởi trời quá tối, lại không thể sử dụng đèn để chiếu sáng đôi chân non nớt của tôi đạp phải mảnh gương sắt. Nó xuyên thủng qua đôi dép lốp xe mà đã làm trong một lần mày mò khám phá. Tôi có thể cảm nhận những dòng máu tươi đang chảy ra khỏi cơ thể, nhưng tôi không thể vì cơn đau nhỏ này làm chậm bước tiến của cả đội. Cố tình lách về sau đội hình, ngưng người mà cúi xuống rút mảnh sắt gỉ sét. Nghiến hàm rằn ken két để ngăn cản tiếng thét thoát ra.

Chúng tôi thành công đặt chân tới nơi ở của mục tiêu. Căn nhà to lớn ở cuối con đường, nó tráng lệ cách biệt với những căn nhà xung quanh.

Chúng tôi bắt đầu tản ra, thăm dò mọi thứ xung quanh khu nhà. Khi đi ngang qua bên hông nhà có cửa sổ chiếu ra, tôi thấy được một bóng đen thấp thó, có lẽ là tên chỉ huy ấy. Hắn đang thong thả nhâm nhi từng ngụm rượu vang óng ánh.

Tôi cùng người bạn của mình ẩn xuống làn đường chỉ đợi một hồi pháo chúng tôi sẽ đồng loạt ném bom vào đốt cháy hắn ta, cho hắn ném thử loại nỗi đau mà dân chúng đã phải chịu.

Cậu bạn bên cạnh tôi có chút lo lắng nhưng cũng rất phấn khích với nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cậu ấy còn nói hoàn thành xong sẽ về nhà ăn mừng hò hát cũng nhưng người bạn. Những điều cậu ấy nói đã lay động đến tâm trạng tôi khiến tôi cũng có chút phấn khích và mong đợi.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm khuya, nó đầy ắp những ngôi sao sáng lấp lánh, thật đẹp. Tôi cứ thế nhìn bầu trời đến khi màu đỏ bao trùm. Như hoà cũng một tần số chúng tôi nhận lệnh nhanh chóng bật dậy, đứng vững ở tư thế đã được huấn luyện kĩ càng, nhắm thật chuẩn rồi ném thật nhanh vào hang chốn của tên chỉ huy tàn ác.

Ngôi nhà nhanh chóng bén lửa, bùng lên một ngọn lửa lớn thui rụi đi nơi này. Chúng tôi mừng rỡ nhanh chóng chạy ra khỏi tránh ngọn lửa cháy lan.

Trong thâm tâm tôi như hoá thành một đứa trẻ ngây thơ chơi đuổi bắt đầu làng. Một niềm vui sướng khôn nguôi.

Cả tổ đội tập hợp lại cùng nối đuôi nhau thoát khỏi ngôi làng. Những bước chân đều đặn của tôi dần trở nặng, cơn đau từ bàn chân đang dần lan rộng nó chiếm hết dây thần kinh cảm giác ở chân tôi. Trong đêm tối mù mịt, mắt tôi híp khít lại bởi mồ hôi mặn chát làm cay xè đôi mắt, tôi dần khuất xa khỏi tổ đội của mình. Dùng đôi tay lò dò trong không trung để vững vàng bước đi.

Chân tôi bỗng hụt hẫng, cả thân thể tôi ngã nhào xuống một cái hố sâu. Sau cú ngã bất chợt bàn chân đã sưng tấy giờ lại chảy thêm một ề máu ròng rã. Tay tôi cũng vì cú đó mà gãy đoạn, xương đâm ra da thịt tạo lối thoát cho máu. Cơn đau nhức nhối khiến mồ hôi liên tục úa ra ướt đẫm bộ áo trấn thủ. Gác đi cơn đau trầm trọng, tôi ôm sát vách đất đứng dậy, cố gắng bám víu lấy đống đất nhẵn bóng nhưng không tài nào lên nổi.

Sức lực đã cạn tôi chỉ còn cách nằm im chờ người tới cứu. Có lẽ những người đồng đội đang rất hối hả tìm tôi, nhưng có lẽ sẽ mất thời gian khá lâu để tìm thấy tôi. Thôi thì gắng ngượng vậy...

Tôi rệu rã nghe những tiếng bom đạn ào ào nổ ra, có lẽ bọn địch đã đến ứng phó rồi. Tôi không biết giờ đây mình còn có cơ hội sống không?

Thật đau đớn làm sao, cơn gió lạnh chạy dọc vết thương hở, nó vẫn chảy máu thì phải? Tôi dần không thể kiểm soát được cơ thể như bình thường nữa. Hơi thở tôi vẫn còn nhưng chắc chỉ đủ để cảm nhận sự sống trong vài phút ngắn ngủi.

- Chắc là sẽ chết ngay tại đây rồi.- Cười khổ.

Tôi gắng gượng bàn tay phải còn chút sức sống sờ soạng moi ra một cuốn sổ tay đã có màu cũ kĩ.

Tôi để linh hồn mình phiêu du trong những dòng hồi ức. Cất những dòng chữ nhăn nhít đầu tiên trên tờ giấy bạc màu.

"Ngày chiến thắng đã không còn xa, nhưng có lẽ em đã không kịp nhìn thấy nó. Cơ thể em đang dần bị đông cứng, nhưng vì thế mà chẳng còn cảm nhận cơn đau. Khi em rời đi mong anh hãy sống thay phần của em. Hãy sống để thấy đất nước mà em, anh và đồng đội đã sương máu bảo vệ.

Nhưng mà... khi đã kề cập cái chết em vẫn tiếc nuối một điều là chưa thể dũng cảm thổ lộ với anh. Em rất tò mò không biết điều quan trọng anh muốn nói cho em nghe là gì. Tiếc thật đấy, tiếc vì chưa thể nhìn thấy ngày giải phóng, vẫn chưa thể bạc đầu cùng người em thương... Em yêu anh Bachira!"

Những dòng chữ cuối cùng tôi đã cố gắng rặn ra thật tròn vành rõ chữ, tôi cười khổ nhắm nghiền đôi mắt không còn chút sức lực gì. Đến cuối cùng tôi vẫn không thể đưa ra một lời tỏ tình hoàn chỉnh với cậu ấy. Tôi tiếc nuối về nó, có lẽ nên nói ra sớm hơn nhưng mà thôi đành vậy. Nếu kiếp sau có luân hồi tôi sẽ đến gặp cậu thật nhanh, thổ lộ những cảm xúc chưa kịp cất lời.

Giờ thì tôi chỉ có thể đi tới đây, chỉ có thể hoá thành bùn lầy tại nơi tăm tối này. Nhưng không sao, tôi sẽ hoà vào đất nước, nâng đỡ từng bước đi cho người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro