ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mọi năm Bachira đã quen ăn sinh nhật với chỉ một mình mẹ, bởi lẽ nó không có bạn, ai cũng chê nó kì quặc khó hiểu, cái thằng gì mà suốt ngày "quái vật quái vật, bóng đá bóng đá". Mấy thằng nhóc cùng xóm cô lập nó vì niềm yêu thích bóng đá có phần thái quá, ấy là bọn nhóc đó nghĩ thế.

     Lớn thêm một chút, Bachira vào tiểu học, nó vẫn chỉ có một mình, cũng vẫn ăn sinh nhật với mẹ nó, với "quái vật" và trái bóng tròn.

     Lên cao trung, nó vẫn quẩn quanh với banh bóng, người thân duy nhất ủng hộ nó vô điều kiện là mẹ. À, còn người bạn "quái vật" nữa chứ! Bachira yêu mẹ mình lắm, chắc chắn đấy.

     Nhưng mà nhé dù có bị cô lập vì niềm yêu thích bóng đá khác biệt, cái đam mê từ thuở bé thơ cùng nó lớn lên mỗi ngày thì Bachira chẳng quan tâm gì đâu, miễn là còn được đá bóng, còn được chạy trên sân cỏ thì cô đơn mấy nó cũng chịu được.

     Nhưng cuối cùng Bachira cũng chỉ là con người thôi. Tuy nó khác biệt, tuy nó tỏ ra mình ổn nhưng Bachira cũng muốn có một người bạn, một người ủng hộ nó, cùng nó chạy trên sân cỏ, cùng nó cạnh tranh như đối thủ ngang hàng và hơn hết là hiểu nó và con quái vật của nó.

     Rồi nó được mời tham gia dự án Blue Lock, rồi gặp Isagi và những kẻ khác biệt như nó.

     Người bạn đầu tiên của nó ở Blue Lock là Isagi, chạy trên cùng một sân cỏ là Isagi và chẳng biết từ khi nào ánh mắt nó cứ vô thức đặt trên người Isagi. Nó muốn chơi bóng với Isagi, muốn cùng cậu chạy trên cùng một sân cỏ, muốn được đối chọi như một đối thủ ngang hàng.

     Isagi trao cho nó cảm giác đặt biệt, tựa như chiếc lồng giam giữ nó bên trong. Chiếc lồng mở cửa, nhưng nó chẳng tình nguyện thoát ra. Biết làm sao bây giờ, Bachira nó yêu Isagi Yoichi từ khi nào chẳng biết rồi.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Bachira"

     Isagi vừa chúc mừng sinh nhật Bachira, vừa lén lút lấy ra cái bánh kem nhỏ xíu dùng điểm thưởng đổi được đưa cho nó, còn cẩn thận cắm một cây nến nhỏ màu vàng lên trên.

     Ánh nến lung linh, người thương cũng ngay gần kề, Bachira thế mà vô thức nói ra điều ước của mình.

"Tớ ước Isagi và tớ là một cặp"

_END_

Au: Hơn ngắn một chút, nhưng sinh nhật em Bachi thì không thể không có quà mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro