Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Hoàng Tử, con trai của Hoàng Hậu bị phế truất không chút nhân nhượng, con của người được mang danh 'phù thủy phản quốc'.

Sống ngây dại như 1 tên điên, lúc đầu chỉ là thơ ngây đơn thuần, giờ lại là kẻ điên được cả đế quốc biết đến với tội danh cao ngút trời nhưng chẳng lấy nổi 1 bằng chứng xác thực.

Sự ngây thơ từng tồn tại đã bị cái đất nước bẩn thỉu làm nhem nhuốc, không còn sạch sẽ nổi nữa. Cậu nhóc năm xưa cười tươi, nụ cười sáng đầy hân hoan đã bị lòng người cùng cái chết từ mẹ mình mà tan nát.

Giờ chỉ còn là kẻ sói đội lốt cừu giả vờ tốt bụng. Dùng đống thủ đoạn tàn nhẫn chiếm đoạt ngôi vua từ người mà mình gọi tiếng ' cha'. Người gián tiếp giết vợ của mình.

Lúc xưng đế, gã ngồi trên ghế của Hoàng Đế mà cúi xuống, nhìn người cha bò lết dưới đất giống gã của mấy năm trước giờ đây đã bị chặt đứt 2 cẳng chân cùng cái lưỡi bị cắt nát bấy đi từ lâu mà nở một nụ cười khinh thị với kẻ bên dưới.

Sự tàn độc đã nhuốm vào máu từ lâu, chính cha gã đã dạy gã phải như vậy, và cũng không được nhẹ tay kể cả với người thân, bây giờ lại nhìn gã với đôi mắt oán hận sao? Buồn cười thật đấy nhỉ?

Giờ gã chẳng quan tâm lắm với kẻ đang nằm thoi thóp ở đằng kia. Gã nhìn khu vực xung quanh căn phòng chứa ngai vàng này 1 vòng mà không thấy bóng dáng người mà gã cần tìm đâu. Bèn chán nản chu môi nhẹ mấy cái tỏ vẻ hỡn dỗi ra mặt.

Tự hỏi trong lòng người đó đi đâu rồi, sao mãi vẫn chưa đến đây theo lời gã nói chứ, cảm giác chờ đợi 1 ng nào đó đối với gã lâu chết đi được, có mỗi vài phút mà gã ngỡ mấy thế kỉ rồi ấy. Làm sao đây? Gã nhớ người tình của gã lắm rồi.

Thật nản người với cái chức vị mới cũng như buồn tẻ khi thiếu vắng người. Người đâu mất rồi, về nhanh đi thôi, gã sắp điên lên vì không nhìn thấy người xuất hiện rồi đấy. Cảm giác chỉ 1 khắc người không xuất hiện trong tầm mắt gã, gã không yên tâm nổi.

Cơ mà từ lúc nào ấy nhỉ?


Từ lúc nào?

Tâm trí gã sao cả ngày chỉ xoay mòng là hình ảnh người vậy cơ chứ.

Gã nhắm mắt lại, thở nhẹ mấy cái , không gian xung quanh gã lặng thinh đi.

Đêm rồi, người cha của gã đã dãy dụa không được bao lâu mà đã chết quách mất, chỉ có gã với căn phòng rộng lớn này, ngồi chễm chệ trên ngai vàng độc tôn duy nhất nhớ về những ngày xưa cũ, khi gã và người chỉ là những đứa trẻ nhỏ, khi mà gã có thể hống hách nói to rõ ràng rằng :

" gã là kẻ hạnh phúc nhất cả cái đại lục địa này ".

Nhưng dù sao mọi thứ cũng chẳng giữ được bao lâu. Cứ như bông hoa, đến mùa thì héo tàn đi, không chút sắc màu nổi bật, còn lại mỗi bộ cách khô héo nâu nhàn nhạt pha chút mùi thoảng qua của cái cây yếu ớt lấy chẳng nổi 1 sức sống.

Hạnh phúc đến rất nhanh rồi đi cũng nhanh như vậy, cả thế giới gã sụp đổ, tưởng chừng mọi thứ tồn tại đều đang nứt vỡ ra, đổ nát hết thảy.

Cả bầu trời xanh trên cao vời vời mà gã hằng ngày rất thích ngẩng lên ngắm nhìn , cũng sập xuống để lộ mảng đen ngút y cái hố sâu không đáy muốn nuốt người ta vào.

Lúc đó, kẻ như gã cả ngày chỉ biết vui cười lại sợ hãi thế giới này; căm phẫn lòng người tởm lởm khi chẳng chút tình người, và hận cay đắng  trong lòng không thể nào phơi bày ra ngoài rằng bản thân đau đớn đến chừng nào, thêm cả sự tức giận nộ khí tỏa rừng rừng cùng chút đáng thương của đứa bé chưa tròn 10 tuổi vô lực bò lết người nhìn đóa hoa màu vàng rụng xuống đất chạm vào bề mặt nước đỏ.
Nói là cánh hoa vậy thôi, chứ thực chất là cái đầu màu vàng hoe của mẹ gã rơi xuống nhẹ bẫng khỏi cổ ,rồi để máu của bản thân nhuộm đỏ 1 phần của mái tóc dài óng ả kia.

Và đó cũng là ngày bắt đầu cho cuộc sống tiếp theo của gã.

Trang mới của cuộc đời gã.
Gã cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc.

Cơ nhưng may thay, mẹ gã trước khi chết đã mang đến cho gã, một thiên thần cứu rỗi.
Một người làm gã tin tưởng không chút e dè.
Một người có thể vì gã mà hy sinh tính mạng.
Vì gã mà sống, vì gã mà chết.

Thế cũng coi như.

Gã đã không còn phải lo cô độc.
Tại vì do người đó. Gã đã trải nghiệm rất nhiều cảm xúc mới lạ, thích thú có, mến có, quan tâm có,hạnh phúc có;...

Và trên hết, là thứ tình yêu si đến điên hóa rồ hóa dại, yêu đến tuyệt đối, chiếm hữu đến cùng cực.

Người đó đến với gã, người đó tên là:

Isagi Yoichi.

Mệnh danh: Thuốc phiện của Hoàng Đế.











Khuê_hon-nef:
Ây cha 12 chương nữa cơ mà lười đăng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro