1.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kítt"

"A,đến rồi kìa!" Một cô gái bất chợt réo lên rồi chỉ về phía cổng.

Trước cổng trường cao trung Blue Lock,một chiếc xe màu đen óng đậu ngay đó,gắn trên mui xe là logo hình ngựa đen của hãng xe nổi tiếng.Tiếp đó,không nhanh cũng chẳng chậm,một người bước ra từ trong xe với chiếc vest đen và một chiếc kính râm,cái thân hình có phần cao to,vạm vỡ ấy khiến người đó trông có phần đáng sợ.Nhưng người đó lại không phải là nhân vật hứng trọn ánh nhìn từ những người xung quanh đó,kẻ trở thành tâm điểm của sự chú ý không ai khác..

Cạch một tiếng,người ngồi phía trong xe,kẻ trốn sau cánh cửa đen ngòm và cứng cáp ấy,...anh bước ra khỏi chiếc xe đắt đỏ ấy,nở một nụ cười rạng rỡ nhìn quang cảnh trước mắt mà cảm thán.

"Chà..!vừa đơn giản vừa yên bình!quả là một lựa chọn đúng đắn" Anh cười tự hào như thể muốn nói rằng ba mẹ anh đã sai khi khuyên anh chọn một ngôi trường khác sang trọng hơn,nhưng trong mắt anh nó lại trở nên quá luộm thuộm chứ chẳng có chút gì là sang trọng cả.Chỉ là,có một điều anh đáng ra nên thận trọng hơn,việc anh xuất hiện quá hào nhoáng sẽ bị thu hút bởi những người xung quanh và cả những cô gái nữa.Quả nhiên,vừa bước ra khỏi dàn vệ sĩ,nữ sinh ở gần đó như vớ được vàng bâu vào như kiến.

"Chào cậu,cậu là học sinh mới đúng chứ!?có thể cho tôi xin số liên lạc được không!?" Một nữ sinh với mái tóc ngắn đen óng đến gần anh, ngượng ngùng vén mái tóc ra sau tai rồi chìa chiếc điện thoại ra phía trước,rồi lần lượt các nữ sinh khác cũng bắt đầu lấn tới.

...

Ở một góc nào đó,một bóng người đang thở hôn hển,tay ôm lấy ngực,lưng dựa vào tường với vẻ mệt mỏi.Còn ai khác ngoài cái người bị cả đám nữ sinh bâu lấy nữa chứ?!!

"Mẹ ôi, cuối cùng cũng thoát được rồi..!" Anh thầm nghĩ.

"Đáng ra mình nên nghĩ đến cái tình huống dở tệ này mới phải"

"Này này,ngẩng cái bản mặt của mày lên..này là sao đây hả?" Giọng của một nam sinh vang lên từ phía sau bức tường anh đang trốn.

Vốn định không muốn liên quan đến nhưng cái giọng dữ dằn như vậy hẳn là đang tức giận chuyện gì đó thì phải.

"...Ở lại xem một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ"

...

"Bốp" Kẻ đứng giữa cầm một tờ giấy đưa lên trước mặt một nam sinh,đạp một phát rồi hỏi.

"Tao đã cảnh cáo rồi mà?hay mày vẫn muốn ăn đòn thêm mới hiểu được?"

"..."

"Này...!có nghe tao nói không vậy hả?"

"Mày muốn giả câm giả điếc lắm hả?nếu vậy thì chỉ còn các-"

"Việc bọn mày làm..sao tao có thể nhắm mắt làm ngơ được?" Nam sinh đó từ từ đứng lên,mím chặt môi rồi cho tên khốn trước mặt mình ăn trọn cú đấm.

Cả đời tên đó chưa bao giờ bị đánh đau đến vậy,lại còn bị đánh bởi một tên nghèo kiếp xác,một tên chẳng xứng đặt chân vào ngôi trường này,một tên với ngoại hình quái gở lúc nào cũng chỉ cúi đầu khi bị bắt nạt,chưa từng...chưa một lần phản kháng lại vậy mà bây giờ...Thẹn quá hoá giận,tên đó hét thẳng vào mặt hai đàn em còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Chúng mày còn làm cái quái gì ở đấy vậy hả?đập nó cho tao!"

Hai tên đàn em khi nãy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì giờ đã lao vào kéo nam sinh kia ra rồi đập mạnh người nam sinh kia vào tường.Có vẻ như thường xuyên bị bắt nạt nên nam sinh ấy như thể chẳng có chút gì là đau đớn nữa.Nhưng nói gì thì nói,cú hồi nãy chắc cũng phải đi khám xương khớp luôn mất.

Tên cầm đầu đứng dậy,nhìn người gục dưới chân mình mà ghê tởm.

"Hoá ra mày thà trả thù cho con nhỏ đó còn hơn việc mình sẽ bị đuổi học sao?!"

"..."

"Vậy tao cho mày toại nguyện!" Nói rồi hắn giương cao cú đấm ấy rồi giáng thẳng vào mặt năm sinh kia.

Sự sợ hãi lại một lần nữa nhấn chìm,nam sinh kia chẳng thể làm gì hơn ngoài nhắm chặt đôi mắt ấy lại.Rõ ràng đã thề rằng sẽ đứng lên chống trả lại bọn chúng,trả thù cho cô gái xấu số ấy.Nhưng tại sao?ngay lúc này đôi chân lại mềm nhũn như vậy?

...

Ơ kìa..?kì lạ thật?nam sinh ấy chẳng thấy cơn đau nào kéo đến cả?lại chỉ nghe thấy tiếng khúc gỗ va đập cùng tiếng gục xuống đất.

"Cậu không sao chứ?"

Nam sinh kia khẽ hé mở đôi mắt ngước nhìn lên con người hơi cúi thấp xuống,đưa bàn tay ra trước mặt mình.

"Cậu...là ai?"

"Hửm?"

"À đúng rồi nhỉ!cậu không biết tớ cũng đúng thôi,tớ dù gì cũng vừa mới chuyển tới mà" Anh nheo đôi mắt vừa cười vừa nhìn con người trước mắt mà xót thay.

"Cậu cho tớ biết tên của cậu được chứ?" Anh ngồi xổm xuống khẽ hỏi.

Gã im lặng một hồi rồi rũ mi xuống nói nhỏ.

"...Meguru"

"Bachira Meguru.."

"Bachira...Meguru?" Anh hơi nghiêng đầu nhắc lại tên của gã rồi khẽ bật cười.

"Cậu có cái tên đẹp thật đấy!"

"A..nhìn kĩ lại mới thấy,màu tóc cậu này,rồi khuôn mặt này nữa!phải gọi là tuyệt sắc ấy chứ nhỉ!"

"Này,còn màu mắt nữa!đẹp thật đấy..cứ như là ánh mặt trời vậy!"

Gã mở to đôi mắt nhìn anh,đôi mắt long lanh như sắp ngấm lệ.Lần đầu tiên,có người nói cái tên của gã thật đẹp.Lần đầu tiên...có người nói màu tóc của gã,khuôn mặt của gã là tuyệt sắc.Sao lại vậy?đáng lẽ anh phải kì thị vì màu tóc quái gởm này chứ?sao lại tỏ ra phấn khích đến nhường vậy?lại còn so sánh mặt trời tuyệt đẹp ấy với đôi mắt màu dị biệt này,nó..không xứng chút nào.

"A,cho tớ xin lỗi nhé!chắc phải sửa cái tật soi người khác như vậy thôi" Anh gãi đầu tỏ vẻ khá ngượng ngùng.

"Được rồi!mình mau đi thôi,đến phòng y tế!" Anh nhìn gã rồi khẽ cười.

Chắc không sao đâu nhỉ..chỉ là một nụ cười thôi mà!nhìn anh cũng không phải dạng người xấu đâu!chỉ cười một chút thôi,anh sẽ không bỏ rơi gã chỉ vì nhìn thấy nụ cười xấu xí này đâu nhỉ?

"Ừm!vậy chúng ta cùng đi" Gã nở một nụ cười tươi,nụ cười đầu tiên trong ngôi trường này,nụ cười đầu tiên trước mặt người khác.Và cũng là nụ cười đầu tiên..một nụ cười thật sự,chứ không phải là một nụ cười đầy vẻ giả tạo và sự ngu ngốc.

"Ai cho phép chúng mày đi?

"!!!"

"Cẩn thận!đằng sau-" Gã vội hét lớn,muốn vươn đôi tay run rẩy đầy máu ôm lấy anh để đỡ cho anh cú đập ấy,nhưng cuối cùng lại trở nên chậm chạp,bỏ lỡ cơ hội ấy...

...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro