thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời đi học, cái thời mà ta vẫn còn chưa nghĩ ngợi nhiều về cuộc sống, cái thời mà ta còn vui vẻ ngân nga những bài hát cùng nhau, cái thời mà ta còn đạp xe bon bon trên đường, và là cái thời mà ta có nhau.

bachira meguru lớp nọ có quen isagi yoichi, hai đứa tuy khác lớp nhưng vẫn chơi thân dữ lắm. mà vèo cái sắp phải ra trường rồi, sắp đến lúc lo cho tương lai của bản thân, và cũng đến lúc nghĩ đến chuyện yêu đương này nọ rồi.

"không biết isagi có thích ai không nhỉ?"

bachira đột nhiên hỏi isagi. cậu cũng hơi bất ngờ vì bachira đó giờ chả thèm suy nghĩ gì đến mấy cái yêu nhăng nhít đâu.

"tớ có thích một người đấy.

"thật á? cậu thích ai đấy, nói tớ nghe điiiii."

"gì vậy má, bí mật của người ta."

bachira lộ rõ vẻ mặt chán nản, phụng phịu rồi bỏ đi.

"chơi với nhau bao năm mà cậu còn giữ bí mật. hừ, không thèm chơi với cậu nữa."

"này..."

cậu hẳn cũng bất lực lắm, ai bảo tên kia trẻ trâu quá làm chi. 17 tuổi rồi mà vẫn còn cái nết của trẻ con, hẳn đó cũng là một mặt đáng yêu của bachira. isagi cũng chỉ biết cười cười rồi đuổi theo sau.

"này bachira, cậu chạy nhanh thế? tớ mệt quá."

"ai bảo cậu đuổi theo làm gì, hứ."

"thế là cậu muốn biết người tớ thích là ai đúng không?

"ai thèm biết."

"người tớ thích bắt đầu bằng chữ M."

anh cũng tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đồ đó, nhưng nghe đến đây là trong đầu bắt đầu lục tìm mấy người tên M rồi.

"aaaa cái gì vậy trờiiii, rốt cuộc isagi thích ai thế?"

anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem người bạn mình thích là ai, cả tiết đầu óc cứ trên mây thôi.

tối đến, anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó. đầu anh không thể nào nghĩ ra được người ấy là ai.

"tự nhiên cái isagi nói có người thương là sao? biết thế đã không hỏi rồi, ghen bỏ mẹ."

đúng rồi, bachira ghen, ghen siêu ghen. thú thật, chàng ta đã thích isagi từ lâu rồi mà ngại không dám tỏ tình. cũng có nhiều lần tỏ tình hụt vì cứ lúc đang chuẩn bị thì thầm nói tớ thích cậu thì đằng ấy lại đi quan tâm chuyện khác.

___________

"isagiiiiiii"

"ủa bachira hả? nhìn cậu phởn thế, sắp thi rồi đấy."

"lo gì hehe, tớ chuẩn bị hết rồi."

"đừng có dùng phao đấy. lo học đi, cẩn thận cậu lại không chơi với tớ được nữa đâu."

"ơ..."

______________

đã được một tháng từ ngày isagi nói có người mình thích rồi. và hôm nay, ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, bachira mới quyết định tỏ tình cậu.

"được ăn cả ngã về không, ngày cuối rồi mình nhất định phải bày tỏ với isagi, cố lên!!"

"hả, bày gì cơ?"

"ơ isagi, tưởng cậu trong hội trường chứ?"

"tớ đi tìm cậu. tại tớ có điều muốn nói."

isagi cúi mặt xuống, không biết vì lý do gì mà tai cậu ấy đỏ ửng, cả bachira cũng thấy vậy. hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, tuy vậy vẫn hơi ngập ngừng...

"tớ t-"

"tớ thích isagi."

...

"hả? bachira, cậu nói gì thế..."

"tớ xin lỗi nhé, cậu định nói vậy mà tớ lại chen ngang. nhưng mà thật sự tớ muốn nói là tớ thích isagi lắm rồi. tớ không chịu được.

vẫn như thế, bachira vẫn luôn bình tĩnh như vậy, vẫn luôn có một nụ cười nở trên khóe môi cậu ấy. một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp và dịu dàng hơn tất cả mọi thứ.

"isagi?"

"tớ... huhu, nước mắt tớ cứ tự tuôn ra thôi, hachira à, huhu..."

"thật là, sao tự nhiên lại khóc thế này?"

không thể biết rõ nước mắt của isagi là nước mắt đau buồn hay hạnh phúc, có lẽ bây giờ chỉ có họ mới biết rõ thôi.

"tớ... tớ cũng thích bachira lâu rồi, huhuhu."

"vậy isagi là của tớ rồi."

thì ra cái người tên M đó là bachira meguru, cũng tại vì anh rối quá nên chẳng ngờ được người đó là mình. đến tận bây giờ, khoảnh khắc này anh mới thật sự biết người isagi thích chính là bản thân mình.

họ đều là những người nhát gan, vì họ không dám thổ lộ tình cảm của mình. nhưng họ lại cũng là những người mạnh mẽ, vì họ đã dám thích một người và bây giờ đã có thể bày tỏ tấm lòng cho người đó nghe. thanh xuân của họ có nhau, có những khoảnh khắc đẹp đẽ cùng bên nhau và cuối cùng là những cái ôm ấm áp của nhau.

"tớ thích ôm isagi, thích cách isagi nhìn thẳng vào mắt tớ, thích những lần isagi an ủi tớ, thích những ngày tháng isagi cùng tớ đi bộ đến trường. và cuối cùng, tớ thích isagi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro