Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá. Hình ảnh một Bachira đang vui vẻ đuổi theo quả bóng cứ quấn lấy tâm trí cậu. Isagi sợ việc phải gặp lại Bachira, cậu sợ mình sẽ chẳng thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh, đặc biệt là khi cậu biết căn bệnh đó sẽ chẳng thể chữa khỏi. Nhưng một phần nào đó trong Isagi lại muốn gặp y, để nói lời yêu.

Chigiri lại gọi điện cho cậu, thông báo rằng cậu nên sớm đến gặp y trước khi quá muộn. Căn bệnh teo cơ đã dập tắt ước mơ và hi vọng của y. Người bạn thân thiết nhất- con quái vật bên trong y cũng biến mất hoàn toàn.

Isagi trở thành ánh sáng duy nhất còn sót lại của Bachira.
________________________________
Cậu đứng sau cánh cửa phòng bệnh ngắm nhìn y. Người cậu yêu vẫn đẹp như thế. Dù cho đôi
mắt vốn tươi sáng giờ lại có chút u tối, dù cho cơ thể ngày càng gầy gò, dù cho mái tóc có chút xơ xác.

Dường như Isagi vẫn có thể ngửi thấy mùi hương từ cơ thể của y lẫn với mùi thuốc sát trùng, tuy chỉ là thoáng qua, cũng có thể là do cậu ảo tưởng nhưng mùi hương ấy cứ quanh quẩn trên chóp mũi khiến cậu chẳng thể ngừng si mê.

Bachira chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, y đang tưởng tượng ra cái khung cảnh mà mình vẫn còn chạy liên tục để đuổi theo quả bóng. Y cảm giác mọi thứ đều như ngày hôm qua, đặc biệt là thứ cảm xúc của y khi chơi bóng cùng cậu.

Hai người chưa từng ngỏ lời yêu với đối phương nhưng dường như đấy là việc không cần thiết để cả hai xác định tình cảm của nhau.

Còn bây giờ thì họ đang vụt mất nhau, chỉ trong một khoảnh khắc.

- Vào đi Isagi, cậu đứng ngoài này làm gì thế?
- Tôi không dám vào.
- Là sợ đối mặt với Bachira, đúng chứ?
- Ừ. Đừng nói cho Bachira biết là tôi tới đây đấy Kunigami.
- Được rồi. Lũ yêu nhau dở người thật đấy!
- ......
- Thật khó tin được việc cậu ta bị bệnh nhỉ?
- Sự thật thường trần trụi nên chẳng mấy ai chấp nhận được nó cả......
- Gặp cậu ta sớm đi Mr.Puzzle.....trước khi quá muộn.
- Biết rồi.

Trời đông giá rét khiến cho hơi thở ấm áp của cậu đọng lại thành hơi nước trên tấm kính, chẳng mấy chốc mà cậu đã chẳng thể nhìn rõ người đang nằm đằng sau cánh cửa.

Kunigami không nán lại lâu, anh rời đi ngay sau khi nghe Isagi nói. Kunigami không thể xin nghỉ quá lâu, nó sẽ khiến anh mất việc. Anh nói cho Isagi biết về tình hình hiện tại của Bachira, y gần như không thể đi lại,đa phần việc sinh hoạt cá nhân cũng phải làm ở trên giường.

Chần chừ một lúc, Isagi quyết định rời đi và không có ý định vào thăm bệnh Bachira. Như Kunigami đã nói ở trên, cậu cũng thấy mình là một thằng dở, đặc biệt là khi yêu vào. Mấy ai bình thường khi yêu, đúng chứ? Isagi đi loanh quanh trong khuôn viên của bệnh viện, không thể không thừa nhận việc cả khuôn viên lẫn bệnh viện đều trông rất sang trọng. Mẹ Bachira là hoạ sĩ nổi tiếng nên việc y nằm trong đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Cái nắng của mùa đông không quá gắt, nó nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Nhưng dù vậy, nó cũng chẳng giúp sức khoẻ của Bachira khá khẩm lên chút nào. Sinh mệnh của y tựa như những cái cây ngoài kia, khô khốc, lạnh lẽo và lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro