#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là một cậu sinh viên 19 tuổi, là một cậu học sinh ngoan với thành tích đáng ngưỡng mộ và có đam mê bất tận bóng đá, nhưng có một thảm họa đã đến với cậu...

                       . . .

- Hôm nay mệt quá!. Cậu vừa đi trên đường vừa xem điện thoại với vẻ mặt hốc hác.

BÍPPPPPPPPP....

RẦMM!!!

- Ai đó gọi cấp cứu đi!

- Trời ơi, chảy máu nhiều quá!

- Này tỉnh dậy đi !

                          . . .

"Ồn ào quá".

"Có chuyện gì vậy nhỉ?". Cậu nghĩ

- "Xin chào cậu". Giọng nói lạ lẫm ấy xuất hiện từ một phía gốc tối trong không gian cậu đứng.

- "Ai đấy!" Cậu hét lớn đáp lại tiếng nói lạ kia.

Từ trong gốc phát ra tiếng nói xuất hiện một bóng người đi đến chỗ cậu.

- "Cái quái?! "Cậu kêu lên một tiếng rồi đứng bất động.

Hóa ra bóng người kì lạ ấy có ngoại hình giống y hệt cậu.
Từ từng sợi tóc kể cả cọng mầm trên đầu cậu đến từng nét khuyết trên người. Cứ như đây chính là một bản sao của cậu vậy.

Cậu lấy lại bình tĩnh rồi mở lời:

- Cậu là ai?

- "Tôi là ai không quan trọng". Người kia trả lời với gương mặt tươi cười.

- "Quan trọng là tôi cần phải nói với cậu chuyện này". _Gương mặt tươi cười kia bỗng dưng tối sầm lại, lộ ra vẻ nghiêm túc

-"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi

- "Đây là không gian ba chiều do tôi tạo ra."Tôi tạo ra chúng để gặp cậu và nhờ cậu làm giúp tôi việc này.

- Gặp tôi? Vì chuyện gì cơ chứ?

- / Thở dài / Cậu... đã chết rồi.

- "CÁI GÌ?!" Cậu hét toáng lên, gương mặt của cậu vô cùng hốt hoảng.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy!?. Mình còn chưa thực hiện được điều mình muốn cơ mà?"_ Isagi

Cậu thanh niên kia cứ như hiểu hết những gì cậu nghĩ đầu. Bất giác tiến về ôm chầm lấy cậu rồi trấn tĩnh cậu lại

-" Tôi xin lỗi". Cậu thanh niên nói, khóe mắt bất chợt cay lên...

---------Còn tiếp----------
27/4/2023
Xin lỗi vì ngôn từ không được hay vì đây là lần đầu tiên viết truyện của mình và mình bị ngu Văn nhưng vẫn đam mê viết truyện , mình sẽ cố gắng tìm hiểu về cách viết cũng như là cách tả để truyện được hoàn thiện hơn. Mong mọi người ủng hộ mình😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro