Nỗ lực nửa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cao trung, tôi quyết định học chung trường với Bachira. Khi nói chuyện này với mẹ, mẹ tôi chỉ xoa đầu tôi.

"Tương lai của con, con tự chọn đường. Mẹ không can thiệp, chỉ có thể quan sát quá trình trưởng thành của con." - Mẹ chỉ nói như vậy.

Khoảng khắc tôi đậu vào Học viện, tôi cảm thấy chút nỗ lực của mình cũng được đền đáp. Điểm chuẩn thì cao ngất, học phí cũng đắt đỏ, nhưng chất lượng học tập và cơ sở vật chất thì miễn bàn, đây là một môi trường hoàn hảo để tôi theo học.

Nhưng, cái cảm giác này. Dù đã thoát được cái tên tăng động kia rồi, sao tôi lại không vui chứ? Cảm giác trống rỗng luôn bao trùm lấy tôi. Ở đây, ở một môi trường xung quanh đều là những nữ sinh luôn đối xử với một tôi rất tốt, dù hoàn cảnh gia đình và địa vị khác nhau, nhưng tôi không cảm nhận được. Tôi tham gia vào ủy ban sức khoẻ, tôi dùng phòng y tế để học, ôn bài. Thỉnh thoảng học lỏm cách sơ cứu từ cô y tế và các chị.

Suốt ba năm sơ trung, tôi luôn giữ vững hạng nhất khối, vì trường sẽ tài trợ học phí 100%. Chương trình của Học viện thực sự rất nặng, không chỉ dạy hết các môn ở sơ trung mà thậm chí học lên cao trung. Học viện Kikyo liên thông lên cao trung, cao trung dành để ôn thi Đại học. Nơi đây đào tạo ra các nữ sinh xuất sắc nhất, nếu được học ở đây thì khả năng đậu Đại học và chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Bù lại thì lịch học rất nặng và mỗi cuối tháng năm nhất phải đuổi một vài nữ sinh có thành tích tệ nhất.

Người từng học ở Kikyo như tôi không cần tham gia kì thi đầu vào mà được tuyển thẳng nhờ có thư giới thiệu của cô hiệu trưởng. Nhưng tôi vẫn phải kèm cho Bachira, chúng tôi quyết định vào Cao trung Namikaze.

Nghe được tôi vào Namikaze cả nhà Bachira vui lắm, ban đầu tôi tính nói cho Megu thôi, nào ngờ mẹ cậu bất ngờ vào, nghe được tin, cô ấy không kiềm nổi sự sung sướng mà nhào tới ôm tôi.

"Megumu sau này nhờ vào cháu đấy nha." - rồi đem hết bánh gato cô vừa mua cho Megu đưa tôi.

Nói là kèm chứ tôi đã hệ thống hết vào cuốn tập cho Megu tụng kinh rồi. Cảm giác Megu đã thật sự thay đổi, là về ngoại hình. Cơ thể thì phát triển hơn, cậu đã cao hơn, giọng cậu cũng bị vỡ, nhưng tâm hồn cậu vẫn như đứa trẻ lên 3. Nhìn đi nhìn lại khuôn mặt baby của cậu vẫn không thể phù hợp với cái thân hình đầy đặn kia được.

Như mọi khi, học hăng hái được 10p, cậu ta bắt đầu than chán, đòi ra ngoài chơi cho mát cái đầu, bắt đầu tám xàm với tôi để giãn cách thời gian học, vẫn chứng nào tật nấy. Thuận tay, tôi cốc mạnh đầu cậu một cái, khiến cậu chu mỏ xuýt xoa xoa đầu, rồi lại học tiếp.

Nghĩ lại cũng lâu lắm tôi không vào phòng của Megu, hồi nhỏ cậu hay lôi tôi sang để chơi game, vì tôi không muốn ra ngoài trời, nhưng chắc chỉ chơi được 2-3 lần gì đấy. Nơi này đầy ắp kỉ niệm 'vui vẻ' khó quên của 2 đứa.

Nghĩ lại thì từ nhỏ tôi luôn là người hắt hủi Megu, vậy mà cậu ta cứ đu bám tôi. Có những lúc tôi trở nên cọc cằn mà lỡ lời thì cậu cứ cười khì khì như thằng ngốc mà xin lỗi, mấy lần như vậy mà cậu ấy vẫn chơi với tôi như thể tôi chưa nói gì, nhiều lúc tôi giận cậu vì việc đó cũng có lúc tôi tức bản thân mình nhưng không cách nào mở lời xin lỗi được. Có lần tôi hỏi cậu, tôi hồi hộp nghe câu trả lời.

"Ể? Tại sao?" - Megu dường như ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột ấy, đôi mắt cậu mở to tròn mà nhìn tôi.

Tôi nhìn Megu, 4 mắt nhìn nhau, cậu chờ đợi một câu trả lời. Tôi lo lắng không dám kể, cậu nhìn tôi một cách khó hiểu với khiến tôi càng không dám nói.

"Có sao?" - cậu gãi đầu, cố nhớ lại vì không nhận được câu trả lời gì từ tôi.

Tôi thở dài, quả nhiên là một tên ngốc. Nhưng cái cảm giác tội lỗi này khiến tôi vẫn áy náy.

"Thôi, không có gì." - cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh.

Tới kì thi đầu vào, với sự nỗ lực của Bachira thì cậu cũng đã đậu suýt soát.

Cậu lập tức đăng ký tham gia vào clb bóng đá ngay ngày khai giảng. Và họ đã có 1 trận đấu 1vs1 với nhau ngay sau đó, Bachira và đội trưởng. Bachira rất thích thú. Khi nhận được tiếng còi của quản lý, cậu nhận bóng, khi giáp mặt với đội trưởng, cậu khéo léo lách qua phía bên phải của anh, dễ dàng qua được, dẫn bóng đến khung thành và vào. Mọi người trong clb đều ngạc nhiên, đường đường là đội trưởng vậy mà bị vượt qua như vậy. Tôi thầm tự hào khi nghe được những lời tán dương cậu.

Sau hôm ấy, bọn tôi về chung với nhau, tuy không cùng lớp, nhưng tôi luôn chờ cậu cho tới khi cậu tan clb. Cậu cứ liên tục khoe với tôi về mọi người khen cậu rất nhiều, cậu trông rất tự mãn, cu cậu khoái chí cười khì khì.

Từ khi tham gia clb, tôi luôn đợi cậu tới 6h tối, có khi 8h cậu mới ra. Cứ hết giờ trực y tế ,tôi luôn đến sân bóng của trường, ngồi ở một góc khuất quan sát cậu chơi, dần dà nó thành thói quen của tôi sau mỗi giờ tan học.

Cậu chơi bóng rất tốt, dù đi đâu sẽ có những con người đố kị tài năng của bạn, và nó lại đúng với Bachira. Cậu trông lúc nào cũng hoạt bát và năng động, lại còn ngu ngốc đến ngờ nghệch khiến cho những người khác đặc biệt là những tên cùng khoá luôn đố kị với cậu. Luôn tìm mọi cách để bắt nạt Bachira, không những chơi xấu mà còn thường xuyên xô xát với cậu nữa. Ấy vậy mà cái tên ấy đần mặt ra, cứ mặc cho người khác đánh mình.

"Hahahaaaa...Cái quái gì mà vòng chung kết hay Đội tuyển của Nhật chứ. Với cái thứ tài năng nửa vời của mày sao?" - hắn vừa đạp lên người Bachira vừa cười nhạo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro