1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Mẹ.

Có một cậu bé tóc nâu có chút vàng ở phần cuối tóc đang ôm một quả bóng trong tay gương mặt lấm lem và có vài vết thương trông khá tội đứng ở cửa ra vào của một căn nhà .Gương mặt có chút buồn bã nhìn người mẹ đang say sưa với kiệt tác của bản thân chẳng màng mọi thứ.

Người mẹ khi nghe được tiếng nói đó liền quay sang chỗ cửa căn nhà nhìn , ồ là con trai của cô đã đi chơi bóng đá về hôm nay vẫn như vậy vẫn là vài vết thương trên cơ thể và cả trên mặt cũng có.

  -Meguru à..

Cô thở dài vì đứa con bé bỏng của bạn thân lại thành ra như thế này có vẻ đây là chuyện đương nhiên đối với con trai của cô vậy.

Cô đứng dậy cầm lấy một hôm sơ cứu khẩn cấu gần đó và từ từ tới gần với đứa bé , cậu vẫn cứ đứng ở đó nhìn vào một khoảng không vô định chẳng nhúc nhích một chút . Có lẽ là đang suy nghĩ gì đó , cô lấy một miếng dán ơ gâu dán vào phần mũi có một vết thương đang chảy máu nơi đó cùng lúc cậu bé đó choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khắc nhiệt mà những người bạn vừa nói với cậu lúc nãy.

 -Mẹ , con có kì lạ không ?

Cô Yuu nghe thấy vậy không khỏi bất ngờ đoán chắc nay mấy đứa bạn của bé con mình nói điều gì chẳng hay với bé nó rồi. 

- Các bạn bảo con là đồ lập dị,kì lạ chẳng muốn chơi bóng cùng con.

Cậu bé tay đang ôm quả bóng có chút xiết lại người run run lên đầu cúi gằm xuống , cô Yuu nghe vậy rồi đưa tay lên xoa đầu bé con trông như sắp khóc oà lên kia rồi hừm một cái.

 - Lập dị,kì lạ? đấy không phải là con Meguru à.

 -..

Dỗ dành đứa trẻ này cũng dễ vì nó là một đứa bé hiểu chuyện và luôn tươi cười với mọi thứ nhưng đâu phải ai cũng biết sau nụ cười của nó chứa đựng thứ gì cơ chứ? 

 -Meguru nè , mai chúng ta sẽ sang một nơi ở mới con thấy thế nào?

 -Con..

Nhìn đứa con vẫn cứ cúi gằm mặt chẳng dám đối mặt với mình thì chỉ biết thở dài chẳng biết tụi nhỏ còn nói gì quá đáng với thằng nhỏ mà chưa nói ra không chứ làm cô xoắn não rồi đấy nhưng cô đây tin chắc một điều ngày mai nó trở lại với một con người vui vẻ vì ngay tại đấy sẽ được gặp một người đặc biệt sẽ thay đổi cả cuộc đời của nó.

---

---

---

Vào lúc trời vẫn chưa có sáng hẳn thì ngôi nhà của gia đình bạn Bachira đang loay hoay cùng đống đồ vẽ ,quần áo nội thất quan trọng hơn là bức tranh to lớn chưa hoàn thành của mẹ cậu ấy.

 -Meguru con còn nuối tiếc gì chưa nói ở nơi ở cũ nữa không này?

 -Con không ạ.

Hiện tại cả hai đang trên một chiếc xe taxi để đến nơi ở mới và những thứ đồ đạc và nội thật kia thì giao hết cho bên vận chuyển rồi nên giờ chỉ cần mang tấm thân này tới nơi mới là được rồi.

Nghe được câu trả lời của đứa con mình cô Yuu ngồi cạnh chỉ biết đặt tay lên xoa xoa cái đầu bé.

 -Nếu con mệt thì cứ dựa vào mẹ ngủ đi sáng nay con cũng đã dậy sớm rồi.

Bé con Bachira chỉ im lặng rồi dựa vào người của người mẹ có vẻ tối qua do háo hức hay sao cũng không ngủ được bao nhiêu hết thêm cả vào buổi sáng còn phải dậy sớm hỗ trợ mẹ thu gom đồ đạc nữa nên giờ mệt lắm rồii.

--

--

 -Meguru à , ta tới nơi rồi này.

Đang trong vòng tay ấm áp của mẹ ngủ thì phải thức dậy vì đã tới nơi nên có vẻ bé Bachira không can tâm muốn ngủ thêm chút nữa , ngủ chưa đã màa.

 -Ồ cô Bachira Yuu tới rồi kìa!

Đang lan mang chưa tỉnh ngủ thì có một giọng của một người phụ nữ không phải giọng của mẹ cậu mà là của người khác nhỉ? đôi mắt đang nhắm vì bản tính tò mò nên mở mắt ra để xem là ai.

 -Đây là con của cậu hả Yuu? dễ thương quá này. 

 -Co..n chào côô! con tên là Bachira-a Meguri. ạ.

Vừa mới mở mắt ra đã bị hỏi nên cậu có hơi giật mình nên nói lắp lại còn nói sai chứ ,ngại chếtt.

 -À thằng nhỏ tên Bachira Meguru tại vừa mới tỉnh ngủ nên nói sai.

 -Haha không sao nghe dễ thương mà.

Bachira vẫn ngại do câu nói lúc nãy nên cứ dúi mặt vào người mẹ thôi ạ nhìn như lần đầu đưa em bé vào lớp 1 ấy nhờ , nhìn cậu bé xấu hổ này cô lại nhớ đến con trai cô cũng hay như vậy lắm.

 -Bachira năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

 Lúc này Bachira mới từ từ ló mặt ra nhìn người phụ nữ hiền từ này , bập bẹ nói từng chữ trông buồn cười thật.

 -Co-con 7tuổi ạ..â

 -Ồ vậy là lớn hơn Yoichi nhà cô một tuổi rồi.

Đến cô Yuu đây cũng có chút bất ngờ tại nhìn tưởng hai tụi nhỏ bằng tuổi nhau cơ chứ ai ngờ bé Meguru lớn hơn 1 tuổi cơ thế đi học Yoichi gọi Meguru là senpai hả ,nghe lạ lạ sao nhỉ.

 -Con có muốn tới nhà cô chơi với Yoichi không? 

 -Con có a!

 -Yoichi ơi mẹ về rồi.

Nghe thấy tiếng bạn nhỏ tên Isagi Yoichi liền từ phòng khách chạy ra với mẹ nhưng hình như có cái gì đó thừa thừa thì phải?

 -Mẹ? ai vậy ạ.

Tay bạn nhỏ Yoichi đang ôm con tôm bông nhìn thẳng vào cái bạn đang đứng cạch mẹ mình mình kia , cậu bé Meguru thấy ánh mặt của bạn chủ nhà nhỏ không tốt lành tới mình thì liền có chút lo lo tay như theo thói quen giơ ra nắm lấy tay của cô Iyo làm bạn Yoichi bực hơn nữa.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro