nhắc bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như đa số đám nít ranh cùng tuổi, cuộc sống hằng ngày của em chỉ xoay quanh việc đến trường và về nhà.

Mặc dù tư duy vẫn còn kém, bù lại em được cái chăm chỉ cần cù nên điểm số cũng chẳng đến nỗi phải bận tâm.

Nhưng điều khiến em bận tâm nhất lại là điểm kiểm tra thường xuyên của cậu bạn cùng bàn lại không ổn lắm, hoặc có thể nói là rất tệ.

Điều hiễn nhiên là em nên tự sống cuộc đời của bản thân thay vì quan tâm đến con người vô danh ngồi cạnh, nhưng cậu lại có một thứ khiến em cứ không thể không quan tâm.

Cậu bạn có dáng người hơi nhỏ con so với đám đực rựa cùng lớp, trông cũng mảnh khảnh và yếu ớt. Tóc màu đen pha chút vàng ở đuôi hơi ngoảnh lên, cùng chiếc mái ngố trông cậu rất chi là ngốc nghếch.

Và cậu ta ngốc thật, nhưng lại ngốc kiểu đáng yêu ấy!

Tính tình cậu cũng có chút kì lạ, do lạc quan quá chăng, lúc nào cũng thấy cậu nở nụ cười với mọi thứ. Em thích cậu ta ở điểm này và cũng không thích.

Nói sao nhỉ? Cậu lạc quan và vui vẻ, nhưng đôi khi cách cậu thể hiện không được tốt cho lắm.

Hay là do em tiêu chuẩn kép khó tính với mọi thứ,

nhưng ít nhất nụ cười của cậu trai ngốc lại khiến em thấy vui trong lòng, bảo nụ cười của cậu là ánh dương cuộc đời em thì có sến sẩm quá không?

"y/n, trả lời câu này xem nào!"

Mãi lo suy nghĩ vớ vẩn mà em lại quên mất bài giảng trên bảng, không trả lời được thì bị mắng cho coi.

"dạ.."

"thêm ed vào ấy y/n"

"hả?"

Thì ra là cậu bạn mái ngố cùng bàn nhắc bài, cậu ta giả bộ dựng quyển sách lên cao rồi cắm mặt vào để thầy không phát hiện ra ư?

Ngốc thật, tự dưng em lại bật cười khúc khích trước hành động ngây ngô của cậu. 

"thêm ed phía sau ạ thầy"

"ừm, đúng rồi, ngồi xuống đi. Lần sau không được lơ là nữa nghe chưa"

"dạ, thầy"

Lần này phải cảm ơn cậu bạn rồi, nhờ ơn nhắc bài cả đấy.

Em xoay sang cảm ơn thì thấy cậu vẫn trong tư thế nhắc bài khi nãy, tò mò lay nhẹ cánh tay trêu cậu.

"nè Bachira, không được ngủ trong giờ đâu, tớ mách đấy"

"tớ đâu có ngủ"

"ngồi dậy đi, thầy thấy là mắng hai đứa bây giờ"

"tớ cứu cậu một mạng mà cậu đối xử với tớ thế hả"

"làm gì có, tốt cho cậu thôi mà"

"hừ, lần sau không nhắc bài cậu nữa"

Bachira chưng bộ mặt dỗi hờn như con nít, thế mà trêu lại giẫy nẫy lên. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc.

"thôi thôi, cậu nằm luôn đi"

Thở dài, bất lực với cậu bạn nên em đành buông nhẹ mấy câu "an ủi" cho có.

"y/n!! Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi, chú ý lên bảng, cả Bachira nữa ngồi thẳng cái lưng lên"

Người con trai bị nhắc tên giật nãy lên, đã bảo là ngồi dậy rồi cơ mà. Trong lòng em cứ thế nổi lên chữ "dừa" liên hồi.

Hai đứa bàn cuối lén lút nói chuyện riêng đến khi đồng hồ chuyển thành hai con số, đã đến lúc ăn trưa rồi!

_
zZz, không biết mn có thích kiểu như này không nhỉ(´・ᴗ・ ' )?
nhẹ nhàng mà cx cuti ấy..lối văn kiểu này của mình cũng không tốt lắm, nên là hehe..
tui chuẩn bị đối mặt với ktra tón rồi, 3  ngày nữa chứ nhiêu. Va tui khong the hieu cai gi🥰 Chua phu ho con, pray.
chuc mn ngu ngon♡!!.zZzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro