Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2 : Ngọt Ngào

--------

Bị bó buộc bởi những bức tường, trại huấn luyện chỉ có vận động, áp lực và không cho người khác một phút nghỉ ngơi.

Nhưng điều đó chẳng là gì với Bachira, bởi vì hắn đã có Isagi bên cạnh.

Bachira áp lên trán Isagi một chai nước, hắn cười hì hì cúi đầu nhìn cậu đang ngồi xụi lơ dưới đất thở phì phò vì chế độ luyện tập hôm nay quá khắc nghiệt, mặt hắn không đứng đắn nói nhỏ :

"Nè nè Isagi, cậu biết gì chưa?"

"Biết gì cơ...?"

Cảm giác mát lạnh từ chai nước làm Isagi thoải mái híp mắt lại, cậu khó hiểu nhận lấy rồi uống

Bachira cúi xuống gần sát mặt cậu, chóp mũi của hắn lướt nhẹ qua tai, mùi mồ hôi của Bachira quanh quẩn làm cậu cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Tớ nghe nói tối nay có mưa sao băng đấy, hay chúng ta cùng đi xem đi"

Mưa sao băng? Nhưng mà ở đâu, quy định của nơi này là không cho phép thành viên nào rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép, dù có lén trốn đi cũng không được, nếu bị phát hiện cả hai bọn cậu sẽ bị đuổi mất.

Isagi không tự nhận mình là đồ nhát gan, nhưng cậu hơi rén trong mấy vấn đề này, chả bù cho Bachira, hắn có vẻ biết cậu đang lo lắng về việc gì nên cười ngả ngớn búng trán cậu và nói :

"Đừng sợ, tớ biết một chỗ, đợi khi mọi người ngủ hết chúng ta hẹn nhau ở nhà vệ sinh chung nhé"

Gì chứ, hắn biết một chỗ có thể ngắm sao khi xung quanh hai đứa đang bao bọc bởi những bức tường bê tông cứng như đá này sao, đây chả khác gì cái lồng giam đôi lúc làm Isagi cảm thấy áp lực và căng thẳng, nhưng khi nhìn về phía Bachira, cậu bỗng có cảm giác yên tâm vô cùng.

Câu nói của hắn khiến cậu tò mò và mong chờ vào tối nay.

Đợi mọi người ngủ say, Isagi mới rón rén ra khỏi phòng, cậu đứng đợi hắn trước cửa nhà vệ sinh chung, trong lòng hơi hồi hộp.

Cứ như cả hai đang hẹn hò vậy, mặc dù trước giờ Isagi chưa từng hẹn hò hay đi chơi với cô gái nào, nhưng cậu có nghe kể về khoảng khắc đó, Isagi có thể tưởng tượng ra được hình ảnh mình cùng Bachira ở cạnh nhau,

Cậu chưa từng được ai thích, cũng chưa từng nhận được thư tình, người khen cậu đẹp trai cũng chỉ có mẹ và mấy cô bác lớn tuổi, Isagi đưa tay xoa xoa má mình, không biết Bachira có từng được tỏ tình chưa nhỉ?

Cậu mong BlueLock sẽ cho bọn cậu một ngày nghỉ ngơi để cậu có thể ra ngoài đi chơi với Bachira, nghĩ đến đây mặt cậu không khỏi ửng hồng, tim đập nhanh hơn bình thường

"Làm gì ngẩn người vậy?"

Đợi cậu suy nghĩ linh tinh xong thì Bachira cũng tới, hắn cười gian manh đá mông cậu mấy cái chọc ghẹo sau đó nắm tay cậu kéo đi, "Đi đi, tớ dẫn cậu đi xem sao băng"

Cả hai đi qua một hành lang dài rồi đến trước căn phòng nào đó, Bachira nói đây là nhà kho của BlueLock, bên trong khá tối và bụi, sau đó cậu cùng hắn nương theo ánh trăng trèo qua cửa sổ đi lên mái nhà của nơi huấn luyện đi ra ngoài.

Đứng trước nơi toàn là cây và núi bao bọc, Isagi khẽ thốt lên kinh ngạc bởi sự hoang sơ cùng đẹp đẽ nơi đây.

"Tuyệt quá..." bầu không khí trong lành cùng mát mẻ khiến cậu hít thật sâu rồi thở ra quên hết phiền muộn và lo lắng bên trong trại huấn luyện

"Làm sao cậu biết được chỗ này thế Bachira?"

Isagi gặng hỏi nhưng Bachira lại cười đắc ý và đưa tay làm dấu X nói, "Bí mật"

Thật ra hắn đã năn nỉ Anri cho mình được ra ngoài tối nay, giao kèo cá cược là hắn phải dọn nhà vệ sinh một tháng.

Cá cược như vậy để được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc tươi cười của Isagi cũng đáng - Bachira nhìn cậu chăm chú và đột nhiên có suy nghĩ như vậy

Bachira vỗ vai cậu, cười toe toét, "Sao băng kìa, ước gì đó đi"

"Nhưng tớ không biết ước gì cả"

"Cậu ước gì cũng được mà, có cần nhất thiết phải cao siêu đâu"

Nói xong Bachira liền nhắm mắt chấp hai tay cầu nguyện gì đó trông có vẻ thành tâm lắm, và điều đó khiến Isagi bật cười, cậu cũng làm theo hắn, miệng lẩm nhẩm những câu từ rất nhỏ mà chỉ bản thân cậu nghe được.

Tôi muốn được đồng hành cùng Bachira mãi mãi.

Tôi ước được ở bên cạnh Isagi suốt đời.

Isagi có thể cảm nhận được một sự liên kết vô hình đang quấn chặt lấy cả hai khi hàng ngàn ngôi sao vụt qua trên bầu trời tạo nên một khung cảnh lộng lẫy

Có lẽ các bà nói đúng : Mỗi người sinh ra đều là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời của một người nào đó, dù hoàn hảo hay không hoàn hảo, khi cả hai con tim gắn kết thì mọi sự thiếu vắng đều sẽ được lắp đầy.

"Cậu đã ước gì thế?"

"Tớ không nói đâu, đồ ngốc"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachisagi