Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 7 : Công khai

.....

Trại huấn luyện cho phép mọi người được nghỉ hai ngày nên cả bọn quyết định cùng nhau đi khu vui chơi giải trí, điều này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Bachira và Isagi không lạc mất nhau giữa biển người rộng lớn

Isagi lau mồ hôi trên trán, cậu gọi cho Bachira nhiều đến mức điện thoại hết pin lúc nào không hay, trong lúc Isagi quyết định đứng im một chỗ để Bachira đi tìm mình thì có một bé gái chạy đến chỗ anh, nắm lấy áo anh rồi chỉ về một hướng :

"Anh đang tìm bạn trai phải không? Bạn trai anh đang ở trong chỗ kia kìa"

Isagi nhìn theo hướng bàn tay đứa trẻ, lúc đang tính quay sang hỏi đứa bé vì sao nó lại biết Bachira ở trong đó thì đứa trẻ đã biến mất, Isagi trầm mặt nhìn về túp lều đen kia, không hiểu sao cậu lại vô thức đi về phía đó.

Trò chơi mê cung...được nhận phần thưởng?

Isagi ngơ ngác nhìn tấm bảng, cậu đang phân vân không biết có nên bước vào không thì một bàn tay đẩy Isagi vào bên trong khiến cậu choáng váng.

Isagi khó hiểu xoay người tìm chỗ ra nhưng sau lưng cậu lại là màn đêm đen thăm thẳm, cậu không thừa nhận mình nhát gan nhưng vì sợ quá nên Isagi ngồi xuống thu mình lại trốn trong đầu gối mà thở hổn hển.

Sự im lặng xung quanh khiến Isagi hoảng hốt, trong thoáng chốc lại đem đến cho cậu cảm giác mông lung.

Isagi sững sờ, cậu không biết bản thân đã ở đây bao lâu rồi nhưng khi đặt tay lên ngực, cậu có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập, không có cảm giác cô đơn nào cả, không có sự buồn tủi hay tức giận vì Isagi biết rằng Bachira sẽ luôn đồng hành cùng cậu, trong lòng Isagi lúc này mà nói thì Bachira chính là ánh sáng của cậu, là niềm tin của cậu.

"Đừng sợ hãi, tớ luôn đứng sau cậu mà, Isagi"

Đúng rồi ! Bachira chắc vẫn đang đi tìm mình, mình phải thoát khỏi nơi này mới được - Isagi bỗng nhớ đến Bachira, không hiểu sao những giọng nói của hắn vang vọng trong tâm trí cậu lại khiến cậu bình tĩnh, Isagi hít sâu một hơi đứng dậy và quay người chạy về phía bóng tối kia hét lên :

"Bachira !" Làm ơn xuất hiện đi mà !

Isagi cứ cắm mặt chạy thật nhanh cho đến khi cậu ngã vào lòng ai đó, cậu mới kinh ngạc mở mắt ra nhìn

"Isagi?"

"Bachira, là cậu hả?" Isagi tròn xoe hai mắt, cậu kích động ôm chầm lấy hắn

Được ôm người thật hàng thật khiến Bachira thả lòng, hắn thở dài vỗ lưng trấn an cậu hỏi, "Là tớ, sao tớ gọi cho cậu hoài mà không được thế?"

Bachira sốt ruột muốn chết, hắn gọi cho Isagi nhưng cậu không bắt máy, lúc đang đi tìm cậu thì một bé gái chạy đến bảo hắn rằng cậu đang ở trong này nên hắn lao vào trong đây mà không thèm suy nghĩ gì luôn

"Điện thoại tớ hết pin"

"Sao cậu lại đi vào nơi này?"

"Tớ phải hỏi cậu thì có, tự nhiên có đứa bé nào chạy đến nói với tớ là cậu đang ở trong này nên tớ mới đi vào đây chứ bộ !"

"Ơ? Giống tớ thế !? Không lẽ chúng ta bị lừa?"

Cả hai bị bóng tối bao trùm nên không nhìn thấy mặt nhau, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của đối phương, chúng ở rất gần khiến tim Isagi thổn thức đập lệch nhịp :

"Vậy...phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ?"

"Chịu, tớ không biết"

Bachira vừa nói dứt câu thì một cánh cửa xuất hiện trước mặt khiến cả hai nhất thời chìm trong im lặng, vẫn là Bachira đưa tay đẩy cánh cửa kia ra, bên trong cánh cửa là căn phòng trống chỉ có một cái bàn, trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ tinh xảo, hắn tò mò nắm tay kéo cậu đi đến

"Bachira nhìn kìa" Isagi nhìn xung quanh căn phòng sau đó thấy một tấm bảng treo trên tường ghi "phòng nhận thưởng" nói

"Vậy chắc cái hộp này là phần thưởng nhỉ?"

"Có nghĩa là tụi mình được mở ra hả?"

"Chắc là vậy"

Bachira xung phong mở chiếc hộp, bên trong là hai mảnh ghép màu xanh lấp lánh, Bachira như nhận ra gì đó, hắn đã cười rất lâu.

Nhiều năm sau

Báo chí đứng bên ngoài nháo nhào nhìn người đàn ông ung dung bước xuống xe, có một phóng viên không nhịn được chạy đến hỏi anh

"Thưa ngài Bachira, có tin đồn là ngài đang yêu đương với tiền đạo trẻ nổi tiếng nhất Nhật Bản tên là Isagi Yoichi, cho hỏi đây có phải là sự thật không ạ?"

Bachira mân mê mảnh ghép màu xanh trên cổ, cười rạng rỡ trả lời :

"Sao lại gọi là tin đồn, trước giờ bọn tôi vẫn luôn công khai mà?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachisagi