Chap 15: Lại cúp nước rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thay đổi nhiều quá đấy"

"Vậy sao?"

"Lúc trước cậu không phải như thế này"

"Tôi vốn là thế này mà"

"Thật sao?"

Wonbin bước đều bước theo sau Chanyoung. Con đường về nhà hôm nay vẫn vắng vẻ như mọi hôm. Trời không gió, cây cỏ nằm im bất động. Bình minh đã lặn từ lâu, trời bắt đầu toả nắng. Nắng sớm chiếu vào đôi mắt nâu của Wonbin, chiếu qua làn da trắng trẻo làm cả người hắn giống như phát sáng. Chanyoung chợt dừng bước chân, đứng nghiêng người nhìn lại hắn. Wonbin thấy thế cũng khựng lại, cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Sao lúc nào anh cũng đi sau lưng tôi vậy? Lại đây. Đi kế bên tôi đi"

Wonbin hôm nay bỗng đùn đẩy việc nấu bữa sáng cho Chanyoung, bản thân nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngay vào phòng nằm ngủ. Tới trưa không chờ Chanyoung thức dậy trước, hắn đã mở mắt trao tráo từ lúc nào. Wonbin đi vào phòng tắm, vệ sinh các kiểu kĩ càng. Xong xuôi lại đi trở lên phòng, lấy trong tủ ra một bộ quần áo dài tay rồi thay vào. Cẩn thận nhìn ngó khuôn mặt mình trong gương một chút, đảm bảo vẫn đẹp trai như mọi ngày rồi mới đi lại lay người Chanyoung.

Lay vài cái Chanyoung vẫn không chịu tỉnh dậy. Cứ nhõng nhẽo xoay qua xoay lại, ọ ẹ như con nít. Wonbin ngẫm nghĩ mấy giây, liền đưa tay vả vào mặt Chanyoung một cái. Lực không mạnh cũng không nhẹ, nhưng đủ để Chanyoung giật mình. Đôi mắt sụp mí hé mở, đôi mày nhíu chặt, dáo dác nhìn quanh quất như thể đang tìm kiếm kẻ đã phá bĩnh giấc ngủ ngon của mình.

"Dậy đi. Trễ giờ rồi"

"Hả?" Ánh mắt Chanyoung khó hiểu nhìn Wonbin.

"Dậy dẫn tôi ra ruộng"





Chanyoung đưa cho Wonbin một đôi ủng mới, cẩn thận đóng lại cửa kho. Mắt ngó thấy Wonbin cầm đôi ủng trong tay, khuôn mặt lộ ra vẻ hồ hởi. Chanyoung bỗng có chút cảm động, lưỡng lự một hồi lâu mới nói.

"Nè, anh ngủ được mấy tiếng rồi?"

"Chắc là tầm năm tiếng"

"Thiệt là anh muốn ra ruộng với tôi hả? Có chịu nổi không?"

"Nè" Wonbin chống nạnh "Cậu nghĩ tôi là ai hả? Là thiếu nữ chắc? Cậu làm được thì tôi cũng làm được. Đừng có nói nhiều, mau đi thôi"

Thời tiết hôm nay cực kì oi bức. Cái nắng trưa treo trên đỉnh đầu gay gắt đến nỗi như muốn đốt cháy tóc người ta. Wonbin lững thững đi theo Chanyoung, qua hết con đường quen thuộc rồi lại quẹo vào một con đường khác. Con đường lạ lẫm này đầy sỏi đá rất khó đi, hai bên là những ruộng muối trải dài vô cùng rộng lớn.

"Này" Wonbin bước nhanh tới để đi song song với Chanyoung "Cậu làm ở ruộng muối một mình hả?"

"Không. Còn có mấy người nữa" Chanyoung nhẩm tính "Có tôi, dì Soochin và Jiho"

"Jiho? Con gái hả?"

"Phải. Cô ấy là con gái của dì Soochin. Ruộng muối cũng là của dì ấy"

"Thế hả? Cô ấy có xinh không?"

Chanyoung liếc nhìn Wonbin một cái đầy ý vị, xong giả bộ ngẫm nghĩ.

"Cũng rất xinh. Khá hợp với anh đấy"

Wonbin nguýt Chanyoung một cái, đanh đá nói.

"Ông đây mắt thẩm mỹ rất cao đó. Cậu thấy xinh không có nghĩa là tôi cũng thấy xinh đâu"

"Vậy anh tự chấm anh xem được bao nhiêu điểm?"

Wonbin nghe tới đây liền nhếch miệng cười một cái, gương mặt kênh kiệu, lộ rõ vẻ dương dương tự đắc.

"Mười điểm. Không phải nghĩ"

Chanyoung bật cười, ngó cái điệu dạng đang tự sướng của hắn, cất giọng trầm bổng.

"Tôi cũng vậy"

Chanyoung bỗng quay người lại, chầm chậm điều khiển bước chân đi lùi. Mặt đối mặt với Wonbin, ánh mắt từ lúc nào đã tập trung vào gương mặt điển trai của hắn. Một khoảnh khắc nào đó Wonbin đã thoáng ngại ngùng trước ánh nhìn đó, khó hiểu nhìn trân trân vào người kia. Rồi có cơn gió nhẹ thổi qua. Cơn gió hầm nóng như cố tình cuốn lấy lời nói tiếp theo của Chanyoung luồn sâu vào trong tâm trí của hắn.

"Tôi cũng thấy anh rất đẹp trai"

Đó là một buổi trưa oi ả nhưng thoải mái nhất từ trước tới giờ đối với Wonbin. Cái nắng gay gắt dường như không còn làm làn da hắn cháy rát, mồ hôi nhễ nhại như tắm cũng không khiến hắn ghét bỏ thêm. Không biết từ khi nào, ở bên cạnh Chanyoung lại khiến hắn dễ dàng thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhanh đến thế. Mọi khổ cực vất vả từ khi đến đây, hắn cũng dần xem như là bình thường. Trong mắt Wonbin, nụ cười treo trên đôi môi của người kia rạng rỡ đến mức như đang toả ra một thứ ánh sáng mờ nhạt. Thứ ánh sáng mơ hồ dễ chịu xoa dịu cõi lòng Wonbin như một liều thuốc an thần loại tốt nhất. Một phút giây nào đó Wonbin đã muốn sống mãi trong cái khoảnh khắc này. Wonbin ở đây, đối diện là Chanyoung. Trên tay của mỗi người xách một đôi ủng, dưới chân là hai đôi dép lào đã bị bào mòn theo tháng năm. Không lo nghĩ, không đắn đo. Chỉ ở đây, rồi ở đó.

Mùi mặn tanh của muối biển sộc vào mũi. Sự nóng bức của ánh mặt trời chói loà cứ thế vỗ vào người. Gió cơ hồ chỉ mang sự rít chịt ám lại ở trên da. Đi trên con đường lổm chổm sỏi đá, xung quanh chẳng có lấy một bóng mát. Cứ thế bước đi mà không biết khi nào sẽ dừng lại. Khung cảnh này quá đỗi khó chịu, mười phần khiến người ta nhanh chóng muốn rời khỏi. Thế nhưng đối với Wonbin, giờ khắc này lại khiến hắn nao lòng một cách kì lạ. Hắn cam tâm tình nguyện đứng ở đây mãi, cùng với tất cả những sự khó chịu đó. Chỉ cần Chanyoung vẫn ở trước mặt hắn, cùng với tất cả những dịu dàng mà cậu đang vô tình mang đến. Đối với Wonbin, như thế là quá đủ.

Thật là...

Tôi không thể thắng nổi trái tim mình rồi.


"Chanyoung à!"

Một dì gái độ tuổi trung niên vẫy vẫy tay khi Chanyoung và Wonbin tiến gần đến. Chanyoung để đôi ủng xuống đất, cởi dép lào rồi xỏ chân vào ủng. Wonbin thấy thế cũng nhanh chóng làm theo. Bước một chân xuống ruộng muối, Wonbin chợt nhận ra có vẻ không khó khăn như hắn tưởng tượng. Trên bề mặt ruộng, cát rắn lại nên rất dễ đi lên trên. Có vài ụ muối đã được cào lên thành những đống vừa phải, nhấp nhô trải dài trên ruộng. Chanyoung cầm lên một cái cào bằng, đưa thêm một cái cho Wonbin. Xong mới bước tới gần dì gái đang đứng giữa ruộng, nhẹ cúi người chào dì.

"Dì Soochin, cháu tới rồi"

"Hôm nay đến sớm thế" Dì Kang cười nói xởi lởi với hai người. Mắt đã ngó thấy Wonbin từ lâu, dì liền hỏi "Dắt theo ai đây?"

"À, đây là họ hàng của cháu. Hôm nay muốn ra ruộng phụ giúp một chút, không cần trả công đâu ạ"

Chanyoung nói rồi quay qua đá chân mày với Wonbin. Wonbin hiểu ý liền cúi người, lễ phép nói.

"Chào dì. Cháu là Wonbin"

"A" Dì Kang vui vẻ "Cái tên đẹp quá, mặt mũi cũng rất được. Thế, cháu đã biết cào muối chưa?"

"À..."

"Cháu sẽ chỉ anh ấy" Chanyoung nhanh nhẹn cướp lời Wonbin, nhe răng cười với dì Kang.

"Ồ. Được thôi được thôi" Dì Kang gật gật đầu, vẫn đưa ánh mắt thân thiện nhìn Wonbin "Cháu trai nhỏ, việc rất dễ, chỉ cần Chanyoung chỉ một chút là cháu có thể làm ngon lành. Mùa vụ gần kết thúc rồi. Mấy nay mưa to, chúng ta tranh thủ thu hoạch sớm. Để nước mưa lẫn vào muối quá nhiều thì toang. Nên hôm nay tranh thủ làm cho xong, nhé"

Wonbin nghe xong dù chưa hiểu rõ lắm nhưng cũng nhe răng cười cười với dì Kang. Dứt lời dì cũng cười, vỗ vỗ lên vai của Chanyoung mấy cái, rồi quay người bước về phía cuối ruộng.

"Thì ra mấy nay cậu về trễ là vì lý do này hả?"

Wonbin đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn Chanyoung, ý muốn nói: Vất vả cho cậu rồi.

"Làm muối rất khó khăn nên mấy nay mưa to dì Soochin rất sợ. Tôi ở lại làm trễ một chút dì ấy cũng trả lương thêm. Coi như là giúp đỡ dì, dì tốt với tôi lắm"

"Ra là vậy. Lúc nãy tôi còn tưởng cậu về trễ là vì ở lại đây tò te gì đó với cô con gái chủ ruộng đấy"

Wonbin vừa nói vừa cười tỏ ý châm chọc. Thoả mãn nhếch nhếch cái chân mày vì nghĩ rằng mình cuối cùng cũng tìm cách chọc ghẹo được cậu ta. Nhưng nào ngờ phản ứng của Chanyoung lại đi ngược lại với suy tính của hắn. Cậu nghe xong chỉ thoáng cười, nét mặt bình tĩnh làm Wonbin phút chốc sượng ngắt. Xong chưa kịp suy nghĩ gì thêm, đã thấy Chanyoung di chuyển ánh mắt ra phía sau lưng Wonbin, tay còn giơ lên cao vẫy vẫy kiểu chào hỏi.

"Jiho!"

Wonbin cũng xoay người lại, mắt hắn ngay lập tức trợn trừng lên, miệng há hốc thành chữ o tròn vo. Đang bước tới gần là một thanh niên cao to lực lưỡng, da ngăm đen, cơ bắp cuồng cuộn doạ người. Nét mặt mười phần hung dữ, ánh mắt lầm lầm lì lì nhìn chăm chăm vào mặt Wonbin như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Tôi nói đùa thôi. Jiho là đàn ông đấy"

"..."

Bà mẹ! Hợp với tôi? Là hợp với tôi ở chỗ nào?

Tưởng chọc được cậu ta, thế nào lại đổi vai cho tôi nữa rồi?

Chanyoung là cái đồ khó ưa chết dẫm!





Wonbin uể oải vung vai, thở dài thườn thượt. Hoàng hôn đã xuống ở tít phía chân trời. Chân mang đôi ủng đi trên con đường ruộng, Wonbin khoác lấy vai của Chanyoung. Cậu ta rất cao, cái khoác vai của hắn quả thật có chút quá sức. Phần Chanyoung cũng không còn lạ gì với mấy cái hành động này, cứ bước đi kế bên hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoải mái dễ chịu.

"Mệt thật đấy. Cứ cào mãi cào mãi, đau lưng chết tôi rồi"

Wonbin than vãn, tay còn lại đưa ra sau đấm đấm vào lưng mình.

"Nhờ có anh nên hôm nay đã hoàn thành xong công việc rồi"

"Vậy là từ ngày mai cậu không phải ra ruộng nữa hả?"

"Đúng vậy, trời sẽ có mưa"

"Vậy là sẽ không về trễ nữa đúng không?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì tốt"

"Cảm ơn anh"

Chanyoung nhẹ cười với Wonbin.

Hoàng hôn hôm ấy thật sự đẹp đến nao lòng.




"Chanyoung, hôm nay lại cúp nước rồi. Nhớ cho Hana tắm trước đấy"

Chanyoung xắn ống quần lên tới đầu gối, hì hục đun củi nấu nước. Bên ngoài Wonbin đang nấu bữa tối, thực đơn của hắn hôm nay lại có thêm món bánh sữa bò. Quần quật mất hết nửa tiếng, Chanyoung mới đi lên đứng trước cửa bếp, người đã nhễ nhại mồ hôi. Trông thấy Wonbin đứng đó loay hoay nấu ăn, trên người còn mặc một cái tạp dề màu đỏ. Trong lòng Chanyoung lại lần nữa lay động.

Vì ai mà anh thành ra thế này rồi?

Cái con người vụng về hậu đậu trước kia đâu?

Là vì cái gì?

Là vì tôi sao?

Anh có gì đó với tôi không?

Sao anh lại vì tôi làm nhiều thứ như thế?

"Hôm nay lại cúp nước rồi, anh có muốn tắm chung không?"

Wonbin nghe thấy liền giật mình, còn suýt nữa làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất.

Tắm chung sao?

Tâm thần hắn chấn kinh. Sao có thể tắm chung được chứ? Đúng là lúc trước đã có tắm cùng một lần rồi, còn là do hắn chủ động. Nghĩ đơn giản thì đều là đàn ông con trai, tắm cùng thì cũng đâu có gì đáng nói. Nhưng vì lúc đó là do Wonbin chưa nhận ra mình có tình cảm với Chanyoung nên mới dễ dàng đưa ra lời đề nghị như thế. Bây giờ mọi thứ đã khác, sao hắn có thể trần như nhộng ở cùng trong cái không gian chật hẹp đó với cậu ta đây? Lời rủ rê còn chính từ miệng Chanyoung thốt ra, làm sao mà Wonbin đồng ý cho được?

"Chà lưng cho tôi đi"

Wonbin không hiểu sao mình lại ngồi trên thành bồn tắm. Không khí ẩm thấp, hơi nước bốc lên nhè nhẹ từ bồn tắm ấm nóng, bay lơ lửng trong không trung khiến căn phòng nhỏ bây giờ trông cực kì ám muội. Vẫn trong tư thế cũ, vẫn là hình ảnh cũ. Bên trên cởi trần, bên dưới quấn khăn. Cầm trên tay một cục bông tắm, tóc thì ướt nhẹp. Mọi thứ y như lần đầu tiên tắm cùng với Chanyoung, nhưng có một vài thứ đã khác.

Chanyoung ngồi bẹp dưới sàn nhà, quay lưng lại phía hắn.

Tim Wonbin gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chà... chà lưng hả?"

"Sao? Không phải lúc trước anh nhất quyết đòi chà lưng tôi bằng được hay sao?"

"Lúc... lúc trước khác!"

"Khác cái gì?"

Chanyoung nhẹ nghiêng đầu, nhìn về đằng sau.

"Bộ có gì thay đổi sao?"

"Có cái rắm!"

Wonbin hoảng hồn la lên, tay cầm cục bông tắm dùng lực chà mạnh lên lưng Chanyoung. Mặt hắn bây giờ đã đỏ ửng, tứ chi bủn rủn, não không thể chạy thêm được bất cứ suy nghĩ gì.

"Nè nè, đau đó"

Chanyoung hơi ưỡn người, miệng khẽ rên rỉ.

"Cậu còn rên cái quái gì vậy hả?!?"

Wonbin đã ngượng chín cả mặt, hoảng loạn hét lên, tay đẩy mạnh lưng Chanyoung làm cậu nhẹ chúi về phía trước.

Mẹ kiếp! Đừng có rên lên như thế được không? Khéo người ta còn tưởng tôi và cậu chi chi chằng chằng ở trong này đấy!

"Anh chà tôi như giặt đồ thế kia, bộ tôi không đau chắc"

Chanyoung chống hai tay ra sau, dùng sức xoay cơ thể lại muốn đối diện với hắn. Cánh tay như thế nào lại vô tình đụng trúng chân của Wonbin, đẩy một chân hắn dang ra.

"Nè! Cậu muốn làm gì..."

Wonbin hốt hoảng khép mạnh hai chân lại. Cái thành bồn tắm khá mỏng khiến hắn phút chốc không thể giữ được thăng bằng. Chưa kịp nói hết câu đã chới với, ngã ùm vào bồn tắm.

Nước văng lên tung toé, Wonbin ngã ngửa, nằm yên vị ở bên trong bồn. Hắn lấy tay dụi dụi mắt, nhìn thấy Chanyoung đã đứng lên từ khi nào. Cậu ta đứng đó khoanh tay, mắt thì nhìn chăm chăm vào hắn.

"Nhìn cái quái..."

Wonbin lúc này mới nhận ra sự khác thường, lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Hai bàn tay liền chụp lấy cái khăn tắm, vội vã che lại phần hạ bộ đang được phơi bày lộ thiên như một mỹ cảnh trước mặt người kia.

"Ừm... cũng không tồi"

Trông thấy Chanyoung ung dung lấy tay sờ cằm, đầu gật gù như thể đang đánh giá một món đồ cổ quý hiếm nào đó, trong lòng Wonbin chấn động như bị mấy chục khẩu đại bác nã vào cùng một lúc. Tay vẫn thủ thế ở trên cậu nhỏ của mình, gương mặt hắn giờ đây đã đỏ như gấc, lại méo xệch đi vì kinh hồn bạt vía. Trước giờ luôn cẩn thận thủ thân như ngọc, ấy vậy mà chỉ vì một sơ suất nhỏ đã tự trưng ra cái của quý thân yêu cho người ta chiêm ngưỡng. Wonbin khóc không ra nước mắt, cả ngày chả thể mở miệng nói thêm câu nào, nội tâm như có bão.

Mẹ kiếp! Ở bên cậu đúng là xui xẻo! Tôi đánh mất tự tôn trước mặt cậu lần này là lần thứ mấy rồi, tôi cũng chả đếm được nữa! Bây giờ thì hay rồi! Tới cậu nhỏ của tôi cũng bị cậu trông thấy. Ở bên cậu đúng là mất giá, đúng là làm trò hề cho cậu thưởng thức mà!

"Đừng có nhìn nữa! Còn nhìn tôi móc mắt cậu! Đồ lưu manh!"

Đầu óc Wonbin như muốn nổ tung, ngượng quá hoá giận, chỉ biết la hét vào mặt Chanyoung. Trông thấy cậu ta lại lần nữa nghe chửi mà vẫn cười, Wonbin uất ức muốn chết. Chỉ biết mím chặt môi, ánh mắt đỏ lừ nhìn trân trân vào cậu.

"Xích qua một chút đi. Tôi cũng muốn tắm bồn"

Chanyoung nhẹ nhàng nói. Rồi không chờ Wonbin đồng ý, trực tiếp đẩy hắn qua một bên, bản thân leo luôn vào bên trong bồn. Làn nước ấm nóng tràn ra khỏi bồn khi Chanyoung ngồi xuống, mặt đối mặt với Wonbin, ngón chân gần như đã chạm vào nhau. Cái bồn tắm cỡ nhỏ vừa đủ cho hai thiếu niên thoả sức chen chúc. Chật hẹp và ấm nóng, cũng vừa đủ khiến người ta bấn loạn không yên. Wonbin rúc người lại còn có một nhúm, tay vẫn cẩn thận giữ cái khăn tắm che chắn hạ bộ. Mắt thấy Chanyoung giờ đây đang gần sát bên mình, tình cảnh lại cực kì mờ ám khiến trái tim Wonbin sẵn đã loạn nay còn loạn hơn. Ở trong cùng một phòng tắm thì thôi đi, bây giờ lại còn ngồi chung một bồn tắm. Ngâm chung một làn nước ấm nóng, khoảng cách lại cực kì nguy hiểm. Thần kinh Wonbin tất nhiên chịu không nổi, cắn chặt môi đến bật máu, mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào người kia.

"Sao không nhìn tôi?"

"Có... có gì để nhìn đâu"

"Không phải lúc trước anh nói chúng ta đều là đàn ông sao? Còn ngại cái gì?"

"Đàn ông thì sao chứ? Cậu cứ làm mấy thứ kì quái"

"Thứ gì kì quái?"

"..."

"Sao không nói tiếp?"

"..."

"Tôi muốn nghe suy nghĩ của anh"

Wonbin vẫn một mực im lặng.

Nghe cái gì mà nghe? Toàn là tiếng chửi cậu thôi. Nghe rồi để cậu nhận ra là tôi thích cậu à? Tôi đây phải giữ giá! Cậu có hiểu không?

"Nếu không muốn nhìn tôi tới vậy, thì dang chân ra đi"

"Cái gì?!?"

Chanyoung tiếp tục tự tung tự tác, không chờ Wonbin phản ứng mà nắm luôn hai chân hắn ta banh ra. Xong liền ngồi xoay người lại, để bản thân ngồi giữa hai chân người ta, tư thế vô cùng thoải mái.

"Cái..."

"Chà lưng nữa đi, khi nãy làm chưa xong"

Tấm lưng rộng rãi, bờ vai cứng cỏi rắn chắc. Hai cánh tay đặt trên thành bồn tắm, cơ bắp nổi trội, gân tay chi chít như rễ cây đan xen vào nhau. Wonbin lúc này đã dám nhìn thẳng vào gáy của Chanyoung, tay hắn cầm cục bông tắm, nhè nhẹ chà lên tấm lưng người kia. Hai chân cặp sát thân thể cậu. Là do thân thể đang run lên hay là chân hắn ta đang run lên, hắn không thể nào tỏ tường được nữa. Bàn tay dính đầy xà phòng nhẹ vuốt lên vai, rồi lại chạm lên lưng. Xúc chạm lần này làm tay hắn đổ mồ hôi, nhưng không sao ngừng lại được. Chanyoung vẫn ngồi yên, không biết nét mặt cậu ta giờ như thế nào, chỉ biết cậu ta rất giữ im lặng. Mặc cho đã cảm nhận được những sự cố ý đụng chạm nhẹ như vô tình của Wonbin, Chanyoung vẫn để im.

Đây là da là thịt, là hơi ấm con người. Dù là bàn tay đang như có như không vuốt ve lên tấm lưng mạnh mẽ, hay thân người bị kẹp chặt bởi hai cẳng chân mềm mại thẳng dài đang khẽ run lên. Tất cả đều là những xúc cảm không thể gọi tên. Dù cho ngoài mặt đang cố bình tĩnh cỡ nào, sâu bên trong vẫn dấy lên nhiều cảm xúc khó tả. Một lần chạm nhẹ rồi lại muốn thêm, vờ như vô tình rồi lại muốn vuốt ve cho bằng hết. Làn da như được hơi nước ấm nóng ưu ái chăm sóc, mượt mà cùng với nhiệt độ dễ chịu khiến ai nấy đều chẳng muốn rời đi. Dù là có tiếp xúc bằng cách nào đi nữa, đều để lại sự quyến luyến, tham vọng không muốn vuột mất khỏi tầm tay mình.

Tấm lưng từ lúc nào đã sạch, thế nhưng bàn tay vẫn tiếc nuối vơ vẩn ở bên trên. Cảm giác thoáng qua một chút, ngón chân như bị ai đó vừa nắm lấy. Xoa xoa, rồi chạm nhẹ lên trên mu bàn chân. Không gian yên ắng làm con người ta chỉ có thể tập trung vào xúc cảm. Vì không nhìn thấy mặt nhau, nên tất cả mọi chi tiết nhỏ đều được để ý, đều tự nhiên mà khắc sâu vào trong tâm trí. Hai cánh tay vội siết chặt lấy hai cẳng chân, rồi lại nhanh chóng buông lơi như chưa từng có chuyện gì. Người kia đang nghĩ gì? Và thật sự đang muốn gì? Làm cách nào để tỏ tường? Hay cứ để thời gian ngưng đọng lại, cứ sống mãi ở khoảnh khắc này được không?

Nước đã dần lạnh, cơm bên ngoài đã không còn nóng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro