Chap 2: Cậu ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyến về Ulsan, một người ạ"

Wonbin móc trong ba lô ra được vài đồng bạc lẻ, lấy hết một phần ba ra trả tiền vé. Cầm mấy tờ tiền còn lại trên tay, trong lòng khẽ chửi thề.

Nói làm là làm thật hay sao? Lần này ông bố thật sự bắt hắn đi hành xác hay sao? Ngay tới mẹ hắn cũng không thể ngăn nổi ông, đêm qua cũng đành ngậm ngùi giúp hắn đi thu dọn quần áo. Ông Park khi đó ra lệnh cho Wonbin xong thì liền rời đi. Bà Park chẳng có cơ hội gì để năn nỉ ông như mọi lần, cũng thở dài lắc đầu buông xuôi. Chỉ biết khóc thút thít, cặm cụi giúp con trai cưng chuẩn bị hành lý thật tốt để lên đường.

Lần này về quê ông Park đã sắp xếp cho hắn về nhà của dì họ ở, em gái của ông. Bà Lee goá chồng đã hơn mười năm, có một cô con gái bé hơn Wonbin bốn tuổi. Nhà dưới quê của họ không no đủ lắm. Vì dù Ulsan đã là một thành phố xa hoa nhưng nhà của dì lại nằm ở phía biển, lại thuộc vùng biển hẻo lánh ít người du lịch nên cuộc sống đa phần là khó khăn. Trước đây Wonbin cũng đã về nhà dì mấy lần lúc còn nhỏ. Khi đó chồng bà vừa mới mất. Trông thấy bà Lee một mình nuôi con nhỏ cực kỳ vất vả, Wonbin dù tuổi còn bé nhưng vẫn thấy cảm động vô cùng. Khi ấy thì là thế, nhưng hiện tại đã qua gần mười năm, mọi thứ tất nhiên sẽ có thay đổi. Không biết nhà họ đã khấm khá lên chút nào chưa nhỉ?

Wonbin nghĩ ngợi rồi lại thở dài. Ông bố đáng kính quả là chơi lớn mà. Thời gian để kết thúc kỳ học đầu trong năm còn tận ba tháng. Ông Park đã xin cho hắn nghỉ hẳn cả ba tháng cộng thêm kỳ nghỉ hè nữa, rồi dúi cho vài đồng tiền lẻ xong tống khứ hắn về quê. Học hành thì sẽ dùng cách học online. Lần này có vẻ như ông thật sự muốn Wonbin phải đau khổ mà khóc lóc, tự nguyện cầu xin ông ta quay đầu.

"Còn lâu"

Wonbin lầm bầm một tiếng, cầm lấy vé tàu rồi đi thẳng. Trông thái độ dửng dưng mà nói hắn ta không sợ thì cũng khá sai. Wonbin trước giờ sống trong sung sướng đã quá quen, còn chưa tự tay kiếm tiền bằng công sức bao giờ. Hắn có lúc đã sợ hãi. Nhưng nghĩ tới cảnh sống hiện tại của hắn ở tại nhà mình, thật là còn chua xót hơn mấy phần. Thôi thì coi như đi du lịch, hết mấy tháng sẽ về lại, ông bố sẽ nguôi ngoai ngay thôi. Đôi khi ở quê lại còn tự do và thoải mái hơn là ở đây.

"Chờ tôi đi bố, mấy tháng nghĩa vụ quân sự này không làm tôi sợ hãi đâu"


Wonbin đến nhà của dì Lee vào lúc sập tối. Từ chỗ Wonbin đứng chỉ cần đi bộ thêm năm trăm mét nữa sẽ đến nhà của dì. Trước đây con đường này chỉ là một con đường đất đỏ, hai bên cây cỏ mọc quá đầu người, đi vào ban đêm chắc chắn sẽ mười phần hoảng sợ. Hiện tại con đường này đã không còn cây cối. Bên dưới chưa được cán nhựa nhưng đã có sỏi đá lớp bên trên, hai bên thì là những cánh đồng xanh mướt. Wonbin có thể ngửi thấy được mùi muối mặn tanh nguyên chất của biển, thật khó cảm thấy nó dễ chịu dù không quen hay đã quá quen. Wonbin chậm rãi bước đi trên con đường sỏi đá. Trước mặt có một bóng người vừa bước ra khỏi cánh đồng bên tay phải, cứ thế bước đi phía trước hắn.

Người dân ở đây vóc dáng đúng là không tồi. Người phía trước chắc hẳn phải cao hơn một mét tám, cao hơn cả Wonbin. Cậu ta đeo trên người một cái túi chéo, áo phông bạc màu, chân đi ủng cao su còn dính dưới đế một chút bùn đất.

"Sắp tới mình cũng sẽ phải mang đôi ủng đó sao?"

Wonbin tự cười giễu chính mình, vì cái lý gì hắn lại phải chịu khổ thế này nhỉ?

Đi qua mấy khúc quẹo, người con trai mang ủng vẫn đi phía trước Wonbin. Đôi lúc cậu ta có thoáng quay đầu lại nhìn vì cứ có tiếng bước chân của Wonbin sau lưng, rồi ngay lập tức quay đầu nhìn thẳng làm hắn không thể thấy rõ mặt cậu ta. Ba trăm mét rồi lại bốn trăm mét, Wonbin nhìn xuống bản đồ trên điện thoại, chỉ còn hơn năm mươi mét nữa là tới nhà dì.

Vậy mà cái người kia, cậu trai ấy vẫn đều bước đi đằng trước Wonbin.

"Không lẽ sớm vậy đã gặp được hàng xóm sao?"

Vì ở làng này nhà dân cách nhau rất xa, dân cư rất thưa thớt. Nếu Wonbin và cậu trai kia bốn trăm mét hơn rồi vẫn đi cùng một hướng, mười phần chính là hàng xóm sát cạnh nhà dì.

Nếu bây giờ lên hỏi chuyện người ta thì có kì không nhỉ? Nhưng mà biết hỏi cái gì? Mà ủa? Đó không phải là nhà dì Hwarang sao?

Wonbin đứng khựng lại trước cổng nhà của dì Lee, chăm chú nhìn cậu trai kia bước vào cổng nhà, tay chống vào tường tháo đôi ủng đầy bùn đất ra. Cậu ta mang vào một đôi dép lê, vặn vòi nước rửa trôi đi bùn dính trên đôi ủng.

"Cháu về rồi đây" Cậu trai cất giọng nói vọng vào căn nhà chính, trông cũ kĩ nhưng có vẻ rất chắc chắn. Trong sân còn trồng rất nhiều loại cây, còn có mấy loại hoa mà Wonbin không biết.

"À anh gì ơi..."

Wonbin cuối cùng cũng không thể đợi người ta bước vào nhà, liền lên tiếng gọi.

"Ơ"

Cậu trai vừa bước một chân lên cầu thang, nghe tiếng Wonbin gọi thì quay người lại "Là anh, người đi theo nãy giờ" Cậu trai chỉ tay vào người Wonbin "Có việc gì sao?"

"Đây có phải là nhà dì Lee Hwarang không?" Wonbin chính là sợ mình đi nhầm nhà. Địa chỉ thì đúng như trên bản đồ chỉ, nhưng ai mà biết cái vùng này là thế nào đâu. Nhưng dù đã qua mười năm, khung cảnh nhà dì phần lớn không thay đổi mấy. Chỉ có sân vườn là có chút khác, Wonbin còn có thể nhận ra được. Không thể nào lầm nhà.

"Phải. Anh tìm dì Hwarang à?" Cậu trai gật đầu.

"Tôi là cháu dì ấy" Wonbin thở phào, thành thật nói "Dì ấy có nhà không?"

Cậu trai gật đầu thêm cái nữa, rồi mỉm cười thoải mái "Anh vào đi, tôi sẽ dẫn anh đi gặp dì"

Wonbin bước theo phía sau cậu trai qua một hành lang nhỏ. Rồi cậu ta kéo cánh cửa gỗ, lập tức ánh sáng bên trong phòng ập ra, kèm theo còn có tiếng rít qua kẽ răng của người phụ nữ.

"Lại nữa! Chanyoung, ta đã bảo cậu đừng mở cửa khi ta đang chơi bài rồi mà!"

"Cháu xin lỗi!" Cậu trai cuống quýt "Có người nói là cháu trai của dì tới tìm"

Wonbin lúc này mới ghé đầu nhìn vào phía bên trong căn phòng. Vừa mới nhìn vào, người phụ nữ tóc muối tiêu, uốn xoăn trông rối rắm, trên mũi treo cặp kính lão lập tức quay sang nhìn hắn.

"Wonbin à?"

Người phụ nữ tóc muối tiêu lên tiếng ngờ vực, ba người phụ nữ trung niên còn lại trong phòng cũng ngoái đầu nhìn theo.

"Dì là dì Hwarang?"

Wonbin ấp úng hỏi người phụ nữ. Nếu người này đúng thật là dì Lee, thì đúng thật là doạ người rồi. Mười năm trước dì Lee chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, sao hiện tại chỉ mới ba lăm, mà tóc dì ấy đã đen trắng lẫn lộn thế này được? Mặt trông cũng biến sắc, nhăn nhó và khó chịu. Không giống như ngày trước, dì lúc nào cũng hiền lành và luôn cười tươi.

Dì Lee nhăn nhó nhìn Wonbin mấy giây, rồi quay sang nhìn cậu trai.

"Xuống dưới đun nước tắm đi Chanyoung, Hana còn chưa tắm. Để ta nói chuyện với cháu trai"

"Dạ vâng"

Cậu trai tên Chanyoung nghe xong liền đứng dậy, không thèm nhìn lấy Wonbin một cái liền đi thẳng ra phía sau nhà.

"Vào đây đi Wonbin, nhớ đóng cửa"

Chờ cho Wonbin an vị ngồi trong phòng, dì Lee mới tiếp tục xoè mấy lá bài trong tay ra.

"Vậy là bố cháu đã làm thật, đưa cháu về đây làm phiền ta" Đánh một lá xuống bàn "Ta nói trước, ta không có tiền nuôi cháu đâu"

"Ông bố muốn cháu về đây tự làm ra tiền, cháu không cần dì nuôi. Cháu chỉ xin ở nhờ nhà mấy tháng thôi" Wonbin nói.

"Thế thì tiền điện và nước phải hùn vào đấy, cả tiền cơm nữa. Ta không có tiền, chỉ có Chanyoung kiếm được tiền cho nhà này. Cậu ta không thể lo thêm cho cháu đâu" Dì Lee ôn tồn nói.

"Đây chẳng phải là nhà của dì sao ạ? Sao không phải là dì kiếm tiền mà là cậu ta?" Thắc mắc nãy giờ Wonbin mới có dịp hỏi về cậu trai kia. Hắn nhớ rõ ràng nhà này chỉ có hai mẹ con dì, làm gì có thêm con trai?

Dì Lee nghe xong bỗng dưng im lặng không nói, tay vẫn đánh bài xuống bàn.

"Ây da cháu trai nhỏ, Hwarang rất là nhạy cảm nói tới vấn đề này đó" Một trong ba người phụ nữ lên tiếng "Chanyoung cậu ta là con rể tương lai của Hwarang, tất nhiên là phải lo cho bà ấy và con gái bà ấy"

"Phải đó, Chanyoung rất siêng năng. Cái gì nó cũng làm được" Một người phụ nữ khác có cái mụn lẹo gần mắt cảm thán, tiếng lá bài va chạm vào mặt bàn vẫn vang lên đều đều.

"Hả? Chồng... Hana á? Nhưng nó mới chỉ có mười sáu tuổi..." Wonbin hoảng hốt trong lòng.

"Là cháu không biết, đó là hôn ước từ nhỏ" Người phụ nữ có mụn lẹo trên mặt lại nói "Hana bị bệnh si ngốc, rất may mắn là có Chanyoung nó..."

"Bà nói nhiều quá đấy" Dì Lee nghe tới đây liền lên tiếng cắt ngang lời bà cô mụn lẹo, quăng thật mạnh lá bài xuống bàn "Có chơi bài được nữa hay không?" Dì Lee cáu gắt.

Bà cô mụn lẹo quê độ chẹp miệng, rồi tiếp tục tập trung vào ván bài của bốn người. Dì Lee khẽ nâng gọng kính, từ tốn nói.

"Nếu như cháu muốn làm việc thì có thể đến làm trên tàu của Chanyoung. Nó đi biển đánh cá cũng rất có tiền, ở đây thì chỉ có làm nghề đó là khả quan"

Dì Lee nói xong vừa đúng lúc đánh xong ván bài. Dì lầm bầm chửi trong miệng vài tiếng rồi móc mấy tờ tiền để trong túi ra đưa cho bà cô mụn lẹo "Bà nói nhiều sao mà vẫn hên thế? Thôi giải tán đi, ngày mai lại tới"

Khi ba người phụ nữ lục cục đi về hết, dì Lee mới đứng lên, đi ra trước cửa phòng hét lớn.

"CHANYOUNG À!"

"Vâng"

Tiếng của cậu trai vọng lại từ phía sau nhà vang lên, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân chạy hấp tấp.

"Dì gọi cháu"

Mồ hôi nhễ nhại khắp cả gương mặt, giờ đây Wonbin mới có dịp nhìn kĩ mặt Chanyoung. Dù là ở vùng biển nhưng da cậu ta không đen đúa mấy, cũng chỉ rám nắng một chút. Gương mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, miệng lại hình trái tim, sống mũi lại còn rất cao nữa. Mồ hôi tiết ra làm tóc cậu ướt gần hết, trông cái kiểu ướt át rất biết lấy lòng người ta. Chanyoung mặc một chiếc ba lỗ màu trắng, quần dài đã được thay bằng chiếc quần sọt ngắn tới đùi, phơi ra đôi chân trần rắn chắc.

"Đang đun củi à?"

Dì Lee trông cái bộ dáng Chanyoung liền hỏi, thấy cậu gật đầu bà liền nói tiếp "Đây là Wonbin, cháu trai của ta. Mấy tháng nay nó sẽ ở lại nhà. Chút nữa khi đun nước xong thì dẫn nó đi tắm rửa, xong chuẩn bị phòng cho nó ngủ"

"Phòng nào ạ?" Chanyoung hỏi lại.

"Chẳng phải còn một phòng trống gần nhà bếp hay sao?"

"Đó là phòng kho mà dì, đã lâu không quét dọn rồi" Chanyoung nói, mặt vẫn bình thản.

"Vậy thì quét dọn đi, không thể để nó ngủ chung với Hana và cháu được" Dì Lee phủi phủi tay.

Chanyoung nghe thấy thế cũng gật nhẹ đầu. Khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng ngay lập tức biểu tình ấy liền biến mất tăm.

"À còn ngày mai, đem nó lên tàu đi. Cho nó đi đánh cá chung, bán được thì hãy chia tiền cho nó. Chẳng phải có một thằng nhóc mới nghỉ trên tàu sao?"

Dì Lee vừa quay người bước trở lại vô phòng vừa nói, tay dì đấm đấm sau lưng "Nó sẽ phụ tiền điện nước ăn uống cho cháu, cứ như thế trước đi. Ây da cái lưng tôi..."

Dì Lee từ từ ngồi xuống chiếc nệm, tỏ vẻ đau lưng dữ dội.

"Đi đi, nhớ cho Hana tắm đấy. Wonbin, đi theo Chanyoung đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro