Chap 7: Mông tôi to thì làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu không hề biết anh ấy không biết bơi!"

"Trước khi cháu đưa nó ra biển, cháu phải biết rõ điều đó hơn ai hết chứ?"

Wonbin ho sù sụ mấy cái, trong miệng ọc ra một đống nước biển mặn chát. Lúc này tỉnh dậy tai hắn đã bớt ù đi, có thể nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau của hai, ba người ở gần mình.

"Nó tỉnh rồi! Trời đất! Nó tỉnh rồi!"

Chú Kim la toáng lên khi nghe thấy tiếng ho của Wonbin, lật đật chạy tới gần hắn. Wonbin chậm chạp cố gắng mở đôi mắt nặng trịch cay xè, người đầu tiên hắn nhìn thấy trước mặt chính là Sungchan. Cả người anh ta ướt sũng, hai tay đặt trên ngực hắn, dường như từ nãy giờ đã cố sức ép tim cho Wonbin. Thấy hắn mở hé mắt nhìn mình, Sungchan ngã ngồi ra nền cát, thở phào một cái nhẹ nhõm. Bấy giờ mới có hai, ba người nghe thấy tiếng chú Kim báo động cũng liền chạy theo sau chú, trong đó Wonbin thấy có cả Chanyoung. Mặt cậu ta hầu như trắng nhách không còn một giọt máu, đứng đó nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng bối rối.

"Cháu không sao chứ? Thấy trong người như thế nào?"

Chú Kim lo lắng hỏi dồn, quỳ xuống cạnh Wonbin, tay vuốt vuốt ngực hắn.

"D... dạ, cháu ổn" Wonbin cố hết sức rặng ra câu trả lời, cổ họng hắn thật sự đau rát vì uống quá nhiều nước biển "Cho cháu xin... một chút nước..."

"Nước á? Đúng đúng, nước lọc..."

Chú Kim nghe thấy liền loay hoay như đang muốn tìm nước.

"Để cháu mang nước tới"

Chanyoung lúc này mới lên tiếng, nói xong không đợi ai trả lời, nhanh chóng xoay người chạy về phía con tàu đang neo gần đó.

Wonbin nhìn theo dáng Chanyoung chạy đi, mắt ngước lên nhìn chú Kim lúc này đang sai bảo mọi người đi tìm củi về đốt để sưởi ấm.

"Chú Naseok, là ai đã cứu cháu vậy?" Wonbin thều thào.

"Sao hả? À phải, là Sungchan đã cứu cháu" Chú Kim nghe thấy liền trả lời ngay.

Sâu trong thâm tâm Wonbin bỗng có chút hụt hẫng, im lặng mất mấy giây.

Vậy mà mở miệng ra bảo tôi là họ hàng của cậu, đến cả nhảy xuống cứu tôi cũng là người khác làm thay. Thật là họ hàng quá thân thích rồi!

"Khi biết cháu bị ngã xuống biển, Sungchan nó đã chạy ngay tới và nhảy xuống cứu cháu đấy"

Chú Kim nói tiếp, Wonbin nghe rồi gật nhẹ đầu. Viễn cảnh cuối cùng hắn còn nhớ, chỉ là bản thân bị rơi vào lòng biển đen kịt, lỗ tai bị ù đi. Sự mặn chát của nước biển sộc lên não, tay chân quơ quào trong sợ hãi, và rồi bất tỉnh khi nào cũng không hay.

"Biển lúc đó rất dữ, nó sợ cháu mới đi biển sẽ không biết cách xử lý, nên mới nhảy xuống định hỗ trợ cháu. Nhưng ai dè đâu cháu lại không biết bơi, trực tiếp chìm nghỉm" Chú Kim thở dài "Cháu không biết bơi sao không nói? Ra biển mà không biết bơi cực kì nguy hiểm, như vừa nãy đấy" Chú lại nói thêm một tràng dài, dường như vẫn muốn nói tiếp.

"Cháu xin lỗi, cháu không nghĩ tới..." Wonbin ấp úng "Đã khiến mọi người bận tâm rồi"

"Đừng nói vậy, cháu là thành viên trên tàu, là người nhà cả. Nếu không biết bơi có thể bảo Chanyoung chỉ cho cháu, nó bơi cừ lắm, rất có tiếng tăm trong cái làng chài này đấy!" Chú Kim nói "Khi nãy cháu rơi xuống, Chanyoung cũng đã chạy theo sau Sungchan muốn nhảy theo để cứu cháu. Nhưng chú đã cản nó, cơ thể nó rất dễ bệnh, lúc đó nhảy xuống biển lạnh như thế ngày mai chắc chắn sẽ không khoẻ. Cho nên khi mọi người trở lại, đừng quên cảm ơn Sungchan và cả Chanyoung nữa nhé"

"Thế... ạ?"

Tim Wonbin bỗng trật đi một nhịp khi nghe chú Kim nói, thật là như vậy sao? Cậu ta mặc kệ sức khoẻ không tốt vẫn khẩn trương muốn giúp mình như vậy sao? Cảm giác bây giờ của Wonbin không phải là cảm kích gì cho cam, hắn bỗng dưng lại có một chút xấu hổ. Nhớ lại khi nãy nghe tiếng người cãi nhau, chắc chắn là tiếng chú Kim và Chanyoung. Cậu ta vì mình mà bị trách mắng như thế, mình gặp nguy cậu ta cũng rất sốt sắng đi cứu mình. Thế mà khi nãy mình lại có ý nghĩ xấu cậu ta, lại chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân. Trong lòng Wonbin bây giờ mười phần khó chịu, bứt rứt và cảm thấy rất hổ thẹn với người ta.

"Thôi được rồi, cháu cứ ngồi đây đợi Chanyoung mang nước tới, chú lên tàu mang lều xuống đây. Tối nay chúng ta ngủ lại đảo, sáng mai sẽ về đất liền"

Chú Kim nói rồi vỗ nhẹ lên lưng Wonbin "Đừng nghĩ cháu làm phiền chúng ta, mọi việc xảy ra không ai muốn. Với lại dự định cũng sẽ qua đêm trên đảo tránh mưa, cháu đừng suy nghĩ nhiều, ha"

Chú Kim ân cần nói, rồi như muốn an ủi Wonbin thêm một chút, chú nhe răng cười rất tươi. Phút chốc trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng nhìn chú Kim gật đầu mỉm cười.

Khi chú Kim đã rời đi Wonbin mới đưa mắt nhìn xung quanh mình, nhận ra ở đây thật sự không phải là bến cảng. Xung quanh trông giống như một bãi đất rộng lớn, tít đằng xa mới có cây cối mọc rải rác. Ở đây chẳng có nhà cửa gì sất, nhưng lại có đèn được treo thành vòng trên những cái cọc cao, xung quanh được phát cỏ khá sạch sẽ. Chỗ Wonbin nằm sát ngay bờ biển, gió thổi mạnh từng cơn lạnh buốt báo hiệu trời sắp đổ mưa. Wonbin cởi chiếc áo khoác đã ướt nhẹp của Sungchan ra, bắt đầu cảm thấy như gió đang luồn qua từng lỗ chân lông, bất giác rùng mình.

"Anh không nói với tôi rằng anh không biết bơi"

Giọng Chanyoung cất lên làm Wonbin giật mình nhìn sang. Cậu ta không biết từ khi nào đã đứng đó, không một tiếng động lại bất ngờ lên tiếng như muốn hù chết Wonbin.

Chết tiệt, cậu là mèo hay sao? Chân có lông à? Đi kiểu gì mà êm như vậy chứ?

"Uống chút nước đi, cởi áo ướt ra, thay cái này"

Không chờ Wonbin trả lời, Chanyoung đã dúi vào tay hắn một chai nước lọc, dúi vào tay còn lại một chiếc áo khoác và một bộ quần áo khô. Có cả quần lót.

"Cái này..." Wonbin e ngại cầm chiếc quần lót đưa lên cao nhìn, mắt trợn lên nhìn Chanyoung như kiểu: Cậu quả thật là chu đáo quá rồi đấy!

"Là đồ mới đó. Trên tàu có sẵn" Chanyoung như đọc được suy nghĩ của Wonbin, âm trầm nói "Không biết có vừa size anh không"

Wonbin nghe thấy liền hơi sượng, nhìn xuống nhãn mác chiếc quần lót có in size L, trong lòng liền thấy dễ chịu "Cái này chỉ đựng vừa cái mông tôi, còn thằng nhỏ của tôi chắc phải chịu chật chội một chút rồi"

Wonbin không chịu an phận lập tức kênh kiệu, bốc phét tâng bốc bản thân một chút, gương mặt nghênh lên dương dương tự đắc.

"Ha" Chanyoung nghe thấy liền cười nhếch mép một cái "Cũng không ngờ, cái mông anh to phết đấy"

Gương mặt đắc ý của Wonbin trong phút chốc trở nên méo xệch, trong lòng lập tức cảm thấy ân hận muốn chết. Hắn nhìn trân trân vào cái nụ cười nửa miệng của Chanyoung, á khẩu không nói nên lời.

Mông tôi có to thì có liên quan gì đến cậu sao? Đồ xấu xí mông lép nhà cậu là đang ganh tị với cái mông của tôi hay sao? Đợi đó, có ngày tôi lấy cái mông to này đè chết cậu, để xem cậu có còn cười khinh bỉ tôi nữa không?

Thấy Wonbin tự nhiên không nói gì, Chanyoung trong lòng lại thấy kì quặc. Hắn ta rất hay im lặng bất thường như vậy, làm cậu đối với hắn rất khó hiểu. Chả thể nào biết hắn đang nghĩ gì, có mưu tính gì. Không thể nào ngờ rằng Wonbin hắn ta chỉ đang dùng tuyệt chiêu 'chửi bằng mắt', tuyệt đối Chanyoung sẽ không thể nào ngờ.

Một đêm dài cắm trại tại đảo cũng qua, sáng sớm mọi người đều thức dậy để lên tàu về đất liền. Đêm qua mưa rất to, sấm sét đì đùng điếc tai còn phải nằm chen chúc với bảy, tám người làm Wonbin không thể nào ngủ được. Thà rằng thức đêm làm việc thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi, chứ cái kiểu có thể ngủ mà không ngủ được thì bức người vô cùng. Sau cuộc trò chuyện về cái mông Wonbin đêm qua, cho đến lúc sáng về tới bến cảng Chanyoung cũng không nói thêm câu gì, đến cả nhìn mặt Wonbin cậu ta cũng tránh đi. Trên đường đi về nhà cũng một mực giữ im lặng, Wonbin cứ thế lẽo đẽo đi phía sau, trong lòng muôn phần khó chịu nhưng cũng không biết mở lời như thế nào. Có phải cậu ta đang giận vì hắn không nói cho cậu biết hắn không biết bơi hay không? Mà cũng đúng! Nếu hắn có mệnh hệ gì, cậu ta chắc chắn sẽ là người gặp rắc rối đầu tiên. Nghĩ tới đây Wonbin cũng có chút thông cảm. Dù sao cũng là lỗi ở hắn, Chanyoung cậu ta có thái độ này cũng không thể trách được.

"Nghe nói cậu đã muốn nhảy xuống cứu tôi hả? Tôi cảm ơn"

Wonbin nhanh chân bước lên đi song song với Chanyoung, nghiêng người nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Hai bên con đường sỏi đá là một dàn cây cỏ Wonbin không biết tên. Gió thổi nhẹ làm phát lên tiếng lao xao êm tai, tiếng chim hót sáng sớm khiến cho lòng người có phần vui vẻ. Đi bộ trên con đường này dù người bên cạnh là ai cũng sẽ thấy rất sảng khoái. Gió cũng thổi qua chiếc mái của Chanyoung, cậu ta liếc nhẹ sang nhìn Wonbin. Ánh mắt đã không còn bối rối như lúc thấy hắn ta tỉnh lại đêm qua, thay vào đó là sự bình lặng có chút không an lòng.

"Anh có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh có biết không?"

Giọng nói của Chanyoung vẫn nhẹ nhàng êm ái như trước giờ. Tới hiện tại Wonbin vẫn chưa nghe thấy cậu ta lớn tiếng với ai, ngoại trừ lúc cãi nhau vì hắn với chú Kim đêm qua. Có phải trước giờ cậu ta vẫn là một người dịu dàng như thế? Ngay cả khi Wonbin có làm ra cái gì thì cũng không khiến Chanyoung nặng lời? Mà có phải sự xuất hiện của Wonbin đã làm cho cuộc sống của cậu ta gặp rắc rối hay không? Sao Chanyoung cậu vẫn như thế, đã không nổi giận mà vẫn dễ thương như không hề có gì phiền hà? Trên đời này có một người như cậu ta tồn tại hay sao? Đối với ai cậu ta cũng như thế sao?

Wonbin vì sự vị tha của Chanyoung dành cho mình mà trằn trọc cả buổi, không tài nào ngủ được. Cho đến buổi trưa khi Chanyoung thức dậy nấu cơm, Wonbin đành chịu thua, cũng bật người dậy đi theo xuống bếp.

"Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra cậu bảo không nghĩ bậy với Hana là đều có tình có lý ha" Wonbin khoanh tay dựa lưng vào tường, đứng nhìn Chanyoung đang xắt thịt "Tối cậu đi biển sáng mới về ngủ, còn Hana thì ngược lại phải không?"

"Cho dù không phải như thế, tôi cũng không bao giờ có ý nghĩ gì với Hana" Chanyoung quắc mắt nhìn Wonbin "Anh thôi thắc mắc mấy vấn đề đó đi"

Trong lòng Wonbin khẽ cảm thán. Cũng phải thôi, cậu là đâu có thích con gái, phải không?

Ăn trưa xong cũng rơi vào khoảng mười hai giờ hơn. Trông thấy Chanyoung vẫn chưa chuẩn bị ra ruộng muối mà còn ở trong vườn săn sóc hoa cỏ, Wonbin không thể chịu được sự tò mò, cứ lén đưa mắt nhìn ngó trông chừng cậu ta. Cuối cùng cũng đành buông xuôi. Dù định bụng ăn cơm xong sẽ vào phòng đi ngủ nhưng bản thân lại chậm rãi di chuyển, giả bộ ung dung lại gần chỗ Chanyoung.

"Hôm nay bộ cậu không ra ruộng muối hả?"

Chanyoung nghe thấy Wonbin hỏi, quay đầu sang nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục quay sang mân mê mấy cánh hoa giấy màu cam.

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi"

"Ồ" Wonbin nghe thấy cũng gật gù mấy cái, rồi hỏi tiếp "Ngày nghỉ cậu chỉ ở nhà làm một bà nội trợ thế này thôi hả? Hết nấu nướng rồi lại chăm hoa cảnh, không có gì đặc biệt hả?"

Nói tới đây Chanyoung bỗng đứng dậy, phủi phủi quần, quay sang nhìn Wonbin "Bây giờ tôi sẽ đi vào rừng, ở đó có hồ, anh có muốn học bơi không?"

Wonbin nghe tới đây lập tức sợ hãi, theo quán tính liền lắc đầu lia lịa. Trước đây không phải là không đi học bơi, mà chính là Wonbin rất sợ nước, chỉ học đứng nước thôi cũng không thể bình tĩnh nổi. Mà giờ đây còn là Chanyoung rủ hắn đi học bơi, Wonbin hắn ta là thà không biết bơi còn hơn là để cậu ta có cơ hội sỉ nhục hắn. Bởi vậy liền lắc đầu từ chối, mặc cho đôi mày của Chanyoung đã bắt đầu nhíu lại.

"Nếu thế thì anh không cần ra biển với tôi nữa, tôi không muốn anh gây thêm rắc rối cho tôi" Giọng nói Chanyoung bắt đầu đanh lại, ngữ điệu có chút buồn bực.

"Là Sungchan thuê tôi mà, cậu không có quyền đuổi tôi đâu!" Wonbin cứng đầu cãi lại, tay chống nạnh trông bộ dạng rất hơn thua.

"Anh quên là tôi và Sungchan là gì à? Tôi thân với anh ấy hơn, tôi nói anh ấy sẽ nghe" Chanyoung cũng không hề chịu nhượng bộ, nghiêm túc nói.

Phải rồi, anh ta là người tình của cậu kia mà!

Wonbin nghĩ tới đây thấy bắt đầu có cảm giác bại trận, bắt đầu suy tính kế sách. Hắn đột nhiên đưa tay lên che miệng, ngáp dài thườn thượt "Phải rồi, cậu nói đúng, là tôi phải đi học bơi. Nhưng hôm khác được không? Đêm qua với sáng nay tôi mệt mỏi không ngủ được, bây giờ phải ngủ ngay không thì tôi sẽ chết đấy"

Rồi lại khoanh tay, lại chường ra vẻ mặt cao ngạo "Vì tôi không muốn mất công việc này thôi, không phải vì tôi nghe lời cậu đâu"

Vãi? Nó có khác gì nhau đâu nhỉ?

Không ngờ Chanyoung lại là một kẻ dễ tin người, nghe Wonbin nói thế cũng gật đầu chấp nhận.

"Vậy hôm nay tôi đi với Sungchan, hôm sau tôi sẽ dạy anh"

"Cậu đi với Sungchan sao?"

Wonbin nghe thấy tên Sungchan bắt đầu sốt sắng, gấp gáp hỏi.

"Đúng vậy, mỗi ngày nghỉ tôi đều sẽ cùng anh ấy đi tắm hồ. Có gì sao?"

Mẹ nó, lại còn lén lút hẹn hò cơ à? Bộ cậu nghĩ ông đây sẽ cho cậu toại nguyện sao? Nhân danh họ hàng em gái Hana, tôi đây có chết vì thiếu ngủ cũng phải làm cho cậu không thể nào yên ổn!

"Này tôi suy nghĩ lại rồi, tôi muốn học bơi đấy! Bữa nay dạy cho tôi liền đi"

Wonbin đi theo Chanyoung vào khu rừng nhỏ gần bến cảng, đi theo một lối mòn dài cỡ năm trăm mét, cuối cùng cũng đến được một cái hồ lớn nằm trong lòng rừng. Wonbin quá khích nhìn cảnh vật xung quanh, mắt sáng long lanh miệng thì chu ra trầm trồ. Nơi này quả thực riêng tư và thoải mái chết đi được. Không khí mát mẻ trong lành, chim chóc ríu rít nghe rất vui tai, nước hồ lại trong veo có thể nhìn thấy luôn cả sỏi đá ở bên dưới.

"Chỗ này đã quá! Sao giờ cậu mới chịu chỉ tôi?"

Wonbin thích thú cởi dép ngồi xuống vách đá, thòng chân xuống hồ nước mát lạnh. Không khí dễ chịu làm hắn quên luôn cả phòng bị, cười cười nói nói với Chanyoung.

"Anh mới tới đây ba ngày, mà nói như thể ở đây cả năm rồi ấy nhỉ?"

Chanyoung bắt đầu cởi áo, để lộ ra thân hình rắn chắc, rồi ngồi xuống cạnh Wonbin "Nơi này từ nhỏ Sungchan đã chỉ tôi tới" Cậu đưa mắt nhìn lên trời, môi nhẹ nhoẻn nụ cười "Là nơi mà tôi cảm thấy yên bình nhất"

Wonbin lại một lần nữa tự rơi vào cái hố cảm xúc kì lạ mà từ khi gặp Chanyoung tới giờ, hắn ta luôn mất kiểm soát mà không thể lường trước. Ánh mắt Chanyoung, đôi môi Chanyoung, cả cái thân hình tuyệt mỹ kia, sao tự nhiên lại khiến trong lòng hắn ta xao xuyến đến như vậy? Hắn ta muốn chạm vào đôi hàng mi trên đôi mắt to tròn đó, muốn đặt ngón tay lên chóp mũi, muốn thử sờ xem môi cậu ta mềm tới mức nào. Tới bây giờ hắn mới kịp phát hiện, tại sao từ lúc đến đây tới giờ hắn ta lại tò mò tất cả mọi thứ về cậu ta nhiều đến như vậy chứ? Đó có phải là hắn ta của trước đây nữa không?

"Anh Sungchan bảo là bận nên không đến, anh muốn tôi dạy bơi luôn không?"

Chanyoung nói rồi nhảy luôn xuống hồ, không kịp để Wonbin trả lời "Xuống đây. Nước không sâu, tôi sẽ đỡ anh ra giữa hồ, sẽ có thể tập đứng nước"

Chanyoung đưa bàn tay về phía Wonbin, tim hắn ta chợt rơi thịch một tiếng. Rồi như có người xui khiến, Wonbin không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của Chanyoung.

Dòng nước lạnh tiếp xúc thân thể làm Wonbin rùng mình, bất giác áp người lại gần Chanyoung hơn. Wonbin ở cự li này đã có thể nhìn thấy rõ hơn nốt ruồi nhỏ xinh trên má phải của Chanyoung, có thể thấy rõ cả đường vân trên môi của cậu. Chanyoung nắm lấy tay Wonbin cứ thế di chuyển ra xa hơn, càng lúc càng sâu, Wonbin càng bất an mà áp người sát vào Chanyoung.

"Này...!"

Wonbin bất ngờ lút chân, chỗ đất ở đây đột ngột bị trũng xuống. Hắn ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả đầu tóc đều bị nhấn chìm xuống mặt hồ, tay chân bắt đầu quơ quào trong nước.

Ngay sau đó hai bàn tay ai kia nhanh chóng tóm lấy chiếc eo gọn gàng của Wonbin, nâng hắn lên khỏi mặt nước. Wonbin gấp gáp lấy lại hơi thở, mắt chớp chớp rũ hết nước xuống. Lúc này mới nhìn thấy rõ mặt mình đã áp sát mặt người kia từ lúc nào, khoảng cách đã trở nên có vấn đề. Bên dưới, hai bàn tay người đó dù có phần thô, nhưng lại to lớn, nắm chặt lấy eo của Wonbin. Trong lòng nước lạnh nhưng hắn bỗng thấy cơ thể mình nóng lên. Hai tay hắn không biết từ lúc nào cũng đã đặt trên hai bờ vai rắn rỏi của Chanyoung, mười phần đã có chín phần nương tựa. Wonbin cảm giác mặt mình nóng hổi, bối rối không biết làm gì tiếp theo. Chỉ thấy nét mặt Chanyoung dường như có chút thay đổi, mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt của Wonbin. Bàn tay bên dưới nhẹ siết chiếc eo của hắn, rồi lại thả ra, như có như không.

"Anh... đạp chân đi, như con ếch ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro