BACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ami và JungKook đã quen nhau gần 1 năm. Giận hờn và cãi vã chắc chắn sẽ không thể thiếu. Nhưng có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên họ mới có một mối tình khá lâu, đến tận bây giờ.
 
JungKook khá chiếm hữu, với tính cách của anh thì thứ gì thuộc về anh người khác khó mà giành lấy được.

Vào một buổi chiều tháng 8, những cơn gió mùa thu thổi nhè nhẹ làm những lọn tóc của Ami khẽ rung động.
  Trong một quán coffee yên tĩnh và lãng mạn ở góc đường, cô gái bé nhỏ trên gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ vì tình yêu ở tuổi đôi mươi.
  Cô chăm chú vào màn hình máy tính vừa tũm tĩm cười.
-----------------------------------------------
JK   : Này Ami?
Ami: Dạ!!
JK : Em đang làm gì vậy?
Ami: Em đang nhắn tin với anh nè.kkk
JK  :  Em đang ở đâu vậy?
Ami: Anh thử đoán xem
JK : Anh nghĩ em đang ở một nơi nào đó yên tĩnh chẳng hạn như quán coffee gần trường
Ami: Woa! Anh hay lắm đó.
JK: Anh biết mà. Thôi anh lên lớp đây.
-------------------------------------------------------
    Màn hình máy tính tối đen, cuộc hội thoại cũng biến khỏi tầm mắt, Ami đóng laptop lại rồi ngồi thưởng thức ly Americano nóng, và âm nhạc cổ điển nơi đây.
   Tiếng chuông ở cửa khẽ reo, ánh mắt đang hướng ra cửa sổ gần đấy liền đổi hướng. Hướng về phía cửa vào, người vừa vào quán là lớp trưởng lớp cô. Jung HoSeok
    Anh hơi ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ đi đến chỗ cô ngồi.
HS: Cậu cũng thích nơi này nữa hả?
Ami: Mình thích những nơi yên tĩnh như nơi này.
HS: Trùng hợp nhỉ... mình có thể ngồi chung với cậu không.
Ami: Được chứ, ngồi đi.
HS: Hôm nay những tiết học khá nhẹ nhàng nhỉ?
Ami: cũng nhờ vậy nên mình mới có thời gian đến những nơi mình thích.
HS: Ami nè. Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.
Ami: cậu nói đi
HS:  mình...mình
Ami:  Làm mình thấy hiếu kì đó
HS: mình thích cậu...
Ami: Cậu khá vui tính đó
HS: Là thật
Đột nhiên bàn tay đang trống rỗng đặt trên bàn liền được một thứ gì đó ấm ấp đặt lên, cô còn cảm nhận được một chút rung rẫy từ đó.
HoSeok đột nhiên lấy tay mình đặt lên tay Ami.
Ami: Này HoSeok. Mình rất xin lỗi nhưng mình không đồng ý được.
Nói rồi rụt tay lại, né tránh ánh mắt của HoSeok.
Toàn bộ quá trình đều thu vào tầm mắt của JungKook. Vừa mới đến.
Gương mặt đang hơn hở đột nhiên tối sầm, 2 bàn tay nắm chặt thành nấm đấm. Bước vào quán anh nhanh chóng đi đến bàn Ami và HoSeok đang ngồi.
  " Gì vậy?" Lãnh đạm hỏi
  " JungKook! Anh cũng đến đây à? Đây là HoSeok bạn học của em..."
  " Chỉ là bạn học thôi?"
   " Đún..g vậy"
  " Tốt nhất đó là như nhưng gì em nói"
Nói rồi nhìn cô,  không chất vấn nữa anh bỏ đi.
  " Mình xin lỗi"
  " Không phải lỗi của cậu đâu, mình đi trước đây, cậu đem laptop về lớp giúp mình."
  Cô nhanh chóng đuổi theo anh...
Đi đến những nơi mà cô nghĩ anh sẽ đi qua, rồi trở về kí túc xá anh ở. Vừa đến gặp ngay bạn cùng phòng của anh. Jimin.
   Thấy gương mặt quen thuộc cùng bộ dạng hớt ha hớt hải của Ami, Jimin liền đến hỏi thăm.
  " Em đến đây làm gì vậy?"
  " Anh...JungKook có trở về phòng không ạ?"
  " không đâu, nó bảo tạo bất ngờ cho em nên đi từ lâu rồi chưa thấy quay lại. Sao vậy?"
   " Dạ không. Em cảm ơn. Em đi trước đây"
Cô buồn bã đi về nhà, bất lực trước tất cả mọi việc.
  Trước cổng nhà cô, dáng người thanh niên rộng lớn , khỏe mạnh đang đứng dựa lưng vào cổng nhà cô. Nhìn thấy cô, anh liền đứng thẳng dậy  chông 2 tay lên hông cho thấy anh đang đợi cô ở phía trước.
  Ngước lên nhìn về phía cổng nhà thấy JungKook đứng đấy, tim cô như đập loạn lên. Vừa vui mừng vì anh không có chuyện gì, vừa giận anh tại sao lại bỏ đi như vậy. Tất cả gom lại khiến cô muốn vỡ òa.
   Thấy anh ở đó, cô muốn chạy nhanh thật nhanh đến chỗ anh, nhưng với đôi chân chạy trên giày cao gót cả ngày và sức lực đang dần cạn kiệt của cô không cho phép cô làm điều đó.
Nhưng gạt bỏ tất cả cô chạy thật nhanh đến bên anh, rồi đôi chân cô như chẳng còn cảm giác, đột nhiên khụy xuống khiến cô mất thăng bằng, đôi bàn tay chới với giứa không trung liền được một đôi tay cứng rắn nắm lấy kéo nhanh vào lòng.
  Cô bật khóc, trách anh vì sao lại bỏ cô, vì sao lại giận dỗi khi chưa hiểu rõ câu chuyện,...
  " nín đi nào Ami~"
  Mặc kệ anh dỗ dành cô tiếp tục tưc tưởi
  " Em chắc đã mệt lắm rồi, đi ăn thôi, anh cõng em"
  " Em thật sự rất mệt. Đi ăn thôi"
Anh nhẹ nhàng xoay người rồi cúi xuống để cô dễ dàng trèo lên lưng anh hơn.
----------------
Sau khi anh bỏ đi, anh cảm thấy rất có lỗi vì có lẽ chuyện không như anh nghĩ, trở lại quán coffee thì gặp HoSeok, cậu nói rằng Ami đã đuổi theo anh nên anh cũng đi khắp nơi tìm cô, nhưng không gặp lại, nghĩ chỉ có thể đợi cô ở trước nhà, khi cô tìm không thấy sẽ tự động trở về.

" Cuộc đời là những chuỗi ngày hạnh phúc cùng đắng cay, có thấu hiểu mới cùng nhau đi qua cả cuộc đời..."
  
user21392778

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro