6. Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như tôi có một ngày

                                   Tôi muốn ngủ trong bình yên"- Just one day

---

Jungkook nhẹ nhàng mở mắt ra, hoàn toàn không nhớ gì đến cuộc gọi đêm qua. Jungkook rời khỏi giường và bắt đầu vươn vai, bà của cậu từng nói rằng đây là động tác tốt khi ngủ dậy để dãn cơ, làm cơ thể mình khoẻ hơn để hoạt động một ngày dài.

Jungkook đi đến đầu giường lấy điện thoại để kiểm tra xem cậu có nhận được tin nhắn nào không.

Không có gì cả.

Không một tin nhắn. Ngay cả Taehyung. Thật kì lạ khi Jungkook nhìn một hồi vào điện thoại của mình mà vẫn không có bất kỳ thông báo nào. Thường thì nó sẽ hiện ra sau vài giây.

Sau đó, Jungkook nhớ lại cuộc gọi hôm qua.

OH SHIT...

Có phải cậu ấy giận mình rồi không?

Jungkook đột nhiên hối hận về những gì đã làm với Taehyung. Một cảm giác bất ổn đọng lại trong tâm trí cậu.

Mày đã làm thế Jungkook. Mày đã phá vỡ trái tim của Taehyung.

Bây giờ Taehyung có thể sẽ tránh mặt mày. Thằng điên ngu ngốc. Đúng là ngu dốt mà. Mày thậm chí còn không suy nghĩ trước khi phát ngôn bất cứ thứ gì.

Cậu rên rỉ trong thất vọng, Jungkook bấm số trên điện thoại. Sau nhiều lần suy nghĩ, Jungkook lại lắc đầu và tắt điện thoại mà không gọi cho ai. Tất nhiên là cậu muốn xin lỗi và làm sống lại tình bạn này.

Nhưng cậu nhận ra rằng lời xin lỗi chỉ có thể được tha thứ, còn chuyện đó thì vẫn không thể nào quên đi.

Hôm qua, Taehyung rất lạ. Cách cậu ấy nói chuyện. Từng lời mà cậu ấy nói ra; Nghe có vẻ rất chân thật. Nhưng Jungkook lại xem những lời của Taehyung như một trò đùa.

"Aisss!" Jungkook đá giường của mình khó chịu. 

*Brrrrr*

Điện thoại của Jungkook reo lên liên hồi. Nghe có vẻ khẩn cấp.

"Xin chào?" cậu nhấc máy với một chất giọng khó chịu, Jungkook tiếp tục hỏi "Ai đấy?"

"Jungkook à ..." giọng của một phụ nữ cao tuổi. Jungkook có thể cảm nhận rằng bà ấy đang khóc.

"Ai ... đợi đã, là bà của Taehyung ạ?"Jungkook nhận ra giọng nói quen thuộc.

Vì sao bà ấy lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với Taehyung sao?

"Bé con à ... Có chuyện gì đó đã xảy ra..." bà trả lời với giọng run rẩy vì đau khổ.


"Cháu hãy lập tức đến đây đi. Nhanh lên nhé!"


-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro