phần 1: Khởi đầu của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nhỏ

-"A....a....a.... "
-"Cố lên Mikuchi đứa bé sắp ra rồi cố thêm chút thôi"
Cô gái cố hết sức mình làm theo lời người bạn , cô dặn mình phải cố lên không thể bỏ cuộc bởi lẽ đây là đứa con của cô và người đó .
-"Oa.....oa......oa....."
Tiếng trẻ con khóc vang lên người bạn vui mừng lên tiếng gọi
-"Chúc mừng cậu là con trai , thật là đáng yêu. Nhìn đôi cánh trắng nhỏ xíu đáng yêu của nó này . Thật là giống cậu"
Nghe vậy cô hết sức vui mừng nhưng bất chợt bụng lại tiếp tục quặn lên từng cơn đau đớn. Thấy vậy người bạn vội vàng đặt đứa trẻ xuống rồi chạy lại, nhìn bạn mình nằm trên giường đau đớn cô nói
-"Mikuchi là sinh đôi cố lên còn một đứa trẻ nữa cậu phải cố lên vì con của cậu. Mau dùng sức một chút thôi sắp được rồi
-"Mi...Mikuchi "
Nghe bạn của mình gọi cô gái tên Mikuchi vội hỏi
-"Làm sao vậy đứa trẻ bị gì sao ? Nó bị gì vậy tại sao không khóc mau đưa nó cho mình nào Neko "
-"Không. Nó không sao cả là một đứa bé gái đáng yêu chỉ là......."
-"Là sao ? Mau đưa nó cho tớ nào !"
Khi nhìn thấy đứa con gái của mình Mikuchi bật khóc bởi lẽ con gái của cô một thiên thần nhỏ lại mang trên mình đôi cánh đen tuyền của ác ma. Thật giống người đó. Ngoài trời, mưa tầm tã bầu trời đen kịt một màu nhưng trái ngược với thời tiết từng hồi chuông thánh thót vang lên như để đón chào những sinh linh bé nhỏ. Nhìn hai đứa con của mình lòng cô nặng trĩu. Cô lo cho số phận của con mình nhất là đứa con gái bé bỏng bởi lẽ cô mang thai gia tộc đã không thể chấp nhận nay nó còn mang đôi cánh đen thì điều đến với nó chỉ có thể là....
-"Mikuchi ! Mikuchi ! Mau trốn đi người của gia tộc đang đến đòi bắt cậu đó . Tớ sẽ mở cổng dịch chuyển để đưa cậu đi . Nhưng vì phép thuạt của tớ đang bị hạn chế nên chỉ đưa được cậu và một đứa nhỏ đi thôi nhanh lên tớ sẽ đưa cậu đến chỗ Yukino"
-"Vậy còn cậu và đứa bé còn lại"
-" Không sao đâu đừng lo cho tớ"
Lúc này Mikuchi vô cùng lo lắng bởi cô không muốn bỏ ai ở lại cả. Dù có phải hi sinh chính mình cô cũng phải bảo vệ cho bọn họ.
-"Neko à cậu mau bế con gái của mình lại đây "

-"Mikuchi cậu muốn làm gì vậy"
Neko lo lắng hỏi, cô không biết bạn của mình đang định làm gì. Dù rất thắc mắc nhưng cô vẫn nhanh chóng đưa đứa trẻ cho Mikuchi
-"Bây giờ tớ sẽ phong ấn đôi cánh này lại và cậu hãy đưa chúng đến nơi an toàn nhé nhờ cả vào cậu đấy Neko"
-"Không được giờ cậu còn đang rất yếu không thể làm vậy được đâu"
Bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn mình Mikuchi bắt đầu nghi thức phong ấn
-"Dược rồi giờ tớ sẽ đưa cậu và bọn trẻ ra khỏi đây "
-" Không tớ không muốn đi!"
Neko cố sức dãy dụa nhưng không thể nào thoát ra . Khi Mikuchi đọc câu thần chú cuối cùng thì cũng là lúc những tên áo đen ập vào. Trong làn ánh sáng Neko chỉ thấy Mikuchi đang mỉm cười rồi nụ cười đó bỗng vụt tắt bởi một viên đạn bạc đã ghim vào bụng Mikuchi , máu tươi nhuốm đỏ cả bộ váy trắng. Neko chỉ biết bất lực rơi nước mắt
-"Tạm biệt Neko , tạm biệt các con của mẹ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro