Chương 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 2: Kí ức:
Trên một cánh đồng với muôn màu bông hoa đua nhau khoe sắc có hình bóng của hai đứa nhóc khoảng chừng 7- 8 tuổi. Cảnh vật xung quanh thật đẹp biết bao. Nhưng người buồn cảnh có đẹp được đâu.Đứa bé gái với chiếc váy màu trắng nhỏ xinh,mái tóc thẳng, mềm rũ xuống. Khuôn mặt cô bé rất chi là baby, đôi mắt to, tròn, đen lay láy, sống mũi cao, đôi môi chúm chím. Cô bé như một thiên thần lạc xuống thế giới này vậy. Cậu bé đứng đối diện cũng đẹp trai không kém, có thể gọi là " rất hoàn hảo". Nhưng hoàn cảnh bây giờ là cô bé đang khóc nức nở còn cậu bé thì rối rít xin lỗi:
-"Băng..không... chịu đâu, Phong... đi rồi, Băng ... còn...còn biết ...chơi...chơi ...với ai đây, hức...hức..." .
-" Tiểu Băng ngoan nào, hứa với tớ là sẽ đợi tớ trở về nha. Chắc đi du học cũng chỉ như đi du lịch thôi, sẽ về sớm mà".
-" Ừ, Băng hứa ".
Thế là cả hai đứa trẻ cười toe toét nhưng chúng đâu biết rằng , đi du học rất lâu, rất lâu và đó là chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng.
Hai đứa bé đang trò chuyện rất vui vẻ thì người lái xe xuất hiện và nói:
-" Cậu chủ đã đến giờ về rồi."
-" Được rồi."- rồi cậu xoay sang cô bé và nói:
-"Băng, tớ về nhé."
-" Ừ"
Cậu lên xe và ra về chỉ còn cô bé ở lại ngắm những bông hoa rực rỡ. Một lúc sau cô cũng rời khỏi cánh đồng hoa đầy màu sắc đó. Lúc gần về đến nhà thì có một đám người mặc áo đen xuất hiện và đưa cô bé đến một căn nhà hoang xa thành phố. Khi đến căn nhà hoang một tên trong đó tiến đến gần cô trên tay cầm một cái roi da và bắt đầu đánh đập cô bé.
-"Làm ơn đừng lại gần tôi, làm ơn đừng đánh tôi mà. Xin mấy người đó. Phong ơi xuất hiện đi, cứu Băng với, Băng rất ngoan mà, sao họ lại đánh Băng ".
-"Nhã Nhã, con tỉnh dậy đi".
Cô gái đẹp tựa thiên thần, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nước mắt cô chảy dài trên má. Cô mở mắt ra và ngồi dậy, thở hồng hộc. Cô nhìn sang bên cạnh chính là mẹ của cô- bà Ái Linh.
-" Con lại gặp ác mộng à! "- vừa nói bà vừa ôm cô vào lòng.
-" Dạ"- Đó chính là giấc mơ cô luôn gặp hàng đêm. Cô có thể thấy bóng dáng của hai đứa trẻ đó nhưng cô không thể nào thấy được khuôn mặt hai đứa bé đó. Cứ mỗi lúc đến gần hai đứa nhỏ là y như rằng chúng lại biến mất và thay vào đó là hình ảnh cô bé bị đám người áo đen đánh đập dã man.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro