Chương 5: Bữa ăn trưa vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Bữa ăn trưa vui vẻ:

Hai đứa cô lên phòng cất tất cả mọi thứ của cô vừa mới mua. Khi làm xong mọi thứ hai đứa cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lát:

- " Trời ơi mệt quá!!!"- nó vừa nói vừa uống cốc nước cô vừa rót cho nó.

- " Ừ thì cũng hơi mệt thật"

- " À mà Nhã, tại sao khi sáng mày mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó vậy?"- nó hỏi

- "###$$%^$&*(*(^%$#[email protected]ện là vậy đó, đúng là thật quá đáng, sao trên đời lại có tên kiêu căng, ngạo mạn như thế chứ!!! "

- " Ừ tao chỉ có có điều không hiểu là tại sao họ không lôi mày về nhà làm osin để trả nợ nhỉ?"- nó với vẻ mặt giả bộ suy tư.

- " Mày có vẻ ủng hộ cho hai người kia quá nhỉ"- mặt cô đang ngày càng đen dần

- " Mày...sẽ...biết...tay... tao"- vừa nói cô vừa nghiến răn ken két và bắt đầu chạy đến gần nó. Và đương nhiên nó đâu có thiểu não đến nỗi mà không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Cuộc rượt đuổi giữa họ cũng bắt đầu, kẻ chạy trước người chạy sau. Sau khi đã thấm mệt cà hai người ngồi xuống nghỉ và ôi không, căn phòng bây giờ chả khác gì bãi chiến trường.

- " Trời ơi, lại phải dọn dẹp nữa sao@$$#@@%%#$@%......"- mặt nó méo xệch, miệng không ngừng kêu la.

- " Dừng lại ngay cho tao"- cô phải hét lên vì đứa bạn thân cứ không ngừng kêu la bên cạnh.

Nghe thấy có tiếng ồn ào trên lầu nên bà Linh lên xem như thế nào, thì ôi không căn phòng bây giờ còn bừa bộn hơn lúc trước "không biết hai đứa nhỏ làm cái gì trên này mà căn phòng lại bừa bộn hơn lúc trước vậy"- bà Linh thầm nghĩ.Bà đẩy cửa và bước vào, hai đứa nhỏ quay lại với khuôn mặt vô( số) tội, bà cười hiền và nói:

- " Mẹ cùng hai đứa dọn dẹp, để còn xuống ăn trưa nha"

- " Dạ"- hai đứa nhỏ vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.

Một lúc sau, ba mẹ con nhìn lại căn phòng của cô đã trở lại bình thường và họ an tâm xuống dọn bữa trưa.

- " Woa mẹ nấu thịt xào thơm quá"- cô thốt lên

- " Đúng vậy, cô nấu canh này nhìn cũng ngon nữa"- nó tiếp lời

- " Nè hai đứa định đứng đó nhìn chứ không định múc vào bát à"

- "Hì hì"- hai đứa vừa cười vừa gãi đầu, mỗi đứa một việc.

- " Cuối cùng cũng đã xong"- cô và nó đồng thanh nói

Hai đứa đi lên phòng khách, thấy ba cô đang xem hài, ông cười một cách sảng khoái.

- " Con mời ba/ chú vào ăn cơm ạ"

- " Ừ, hai đứa con vào trước đi"

- " Vâng ạ"- nói xong cả hai đứa đi vào trước vừa ngồi xuống bàn thì ba cô bước vào.

Tất cả mọi người vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ.

30 phút sau

Đồ ăn trên bàn đã hết sạch.Mọi người đang ăn một ít hoa quả tráng miệng

- " Oa, thức ăn cô nấu ngon quá nha"- nó vừa xoa cái bụng căng tròn của mình vừa nói.

- " Mẹ tao mà lại"- cô vỗ ngực tự hào.

- " Nhã Nhã này, con biết không ngày xưa ba yêu mẹ con một phần cũng vì như thế đó"- ba cô vừa cười vừa nói

- " Thật hả mẹ"- cô nhìn sang mẹ với ánh mắt tinh nghịch và hỏi mẹ cô

- " Anh này, thật là"- mẹ cô vì ngượng nên chẳng biết nói lời nào. Thế là cả nhà được một trận cười thật đã. Ăn tráng miệng xong cô và nó nhận trách nhiệm rửa bát còn ba mẹ cô thì đi nghỉ trưa.

Hai đứa cô rửa bát xong thì cũng lên phòng nghỉ trưa. Buổi chiều qua đi thật nhanh trong gian bếp nhỏ nhà cô. Bây giờ đã 9 giờ tối, cô nằm trên giường mãi mà thao thức không ngủ được. Cô rất hồi hộp chờ mong ngày mai đến, ngày mai là ngày mà cô bước chân vào một thế giới mới- đó là trường cấp 3. Suy nghĩ một lúc lâu cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro