iii.|the ocean|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

》》》》》》》》》》》》》》

A story by Mia-Aella...

《《《《《《《《《《《《《《

-----------------------------------------------------------

Hầu hết những người không biết rõ Kyle đã từng nghĩ có chuyện gì đó giữa Kyle và Ashley. Trở về những năm hai cấp 3 (chính xác là sau khi Tyler và cô chính thức trở thành người xa lạ), chuyện Kyle và cô luôn luôn đi chung với nhau không có gì lạ, họ luôn như hình với bóng, cứ không thấy Kyle thì người ta hỏi Ashley, không thấy Ashley thì người ta hỏi Kyle,... Nhưng không, giữa họ không có gì khác trừ một tình bạn thuần khiết, trong sạch. Kyle không được Ashley cho vào danh sách "bạn thân là con trai" đơn giản vì bản chất của cậu ấy không phải thế.

Đã trễ hẹn tận nửa tiếng mà Ashley vẫn không thấy Kyle đâu, cô ngồi xuống cạnh bồn hoa trong khuôn viên trường. Cô mở điện thoại lên và gọi Kyle, dù đã đổ chuông 7 lần nhưng không có lần nào nó bắt. Thằng ấy phải gọi là "chuyên gia cho leo cây". Thôi đành vậy, cô sẽ nghĩ chuyện khác. Và cô đã phát hiện ra một sự thật: nếu cô để đầu óc cô trống rỗng thì nó mặc định rằng sẽ suy nghĩ về Tyler. Những suy nghĩ về Tyler lại hiện ra trong đầu cô một cách bất chợt, mà cô không-hề-mong-muốn. Từng câu nói của cậu ấy, từng hành động, từng kí ức của cậu ấy vẫn luôn được cô ghi lại và giữ nó như một hoài niệm, một món vật quý báu mà cô không muốn, hay không thể từ bỏ. Những câu nói mà Ty-

- Heyyy - Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghi của cô hiện giờ. Một cậu con trai với cặp kính tròn, thân hình cao cao đang cười với cô.

- Oh, chàoo! Cậu làa...?

- Chúa ơi, chưa tới hai năm không gặp mà cậu đã quên tớ rồi sao?

Thấy Ashley đơ mặt ra, cậu ta nói:

- Tớ là Kyle đâyyyyyyy!

Thú thật rằng Ashley không hề nghĩ rằng đấy là Kyle. Vì thằng Kyle mà cô thân cách đây khoảng hai năm là một thằng có chiều cao rất khiêm tốn khi vừa chạm mốc 5 feet 6. Và giờ, trước mặt cô là một anh chàng cao 5 feet 9, khuôn mặt điển trai, mái tóc được vuốt keo chỉnh chu. Kyle ôm chầm lấy cô, cậu ấy thì thầm: " Tớ nhớ cậu!". Ngay trước khi Ashley kịp mở miệng ra nói điều gì, tiếng cười đùa của bọn con trai vang lên:

- Woww. Thì ra là thế. Vậy, Kyle... Tao không hiểu sao một thằng như mày lại cưa được cô em này đấy. - Ashley quay lại, là Montgomery: đội trưởng đội bóng bầu dục a.k.a người anh em của Tyler a.k.a thằng khốn.

- Vấn đề của cậu là gì thế? - Ashley hỏi. Cô thật sự ghét hắn ta, một thằng con trai đê tiện, đàn bà. Hắn ta quen không biết bao nhiêu cô gái chỉ để lợi dụng vào mục đích cá nhân nào đấy rồi sẽ chia tay với lí do "không hợp".  Ashley có thể chắc chắn rằng số bạn gái của Montgomery có thể còn nhiều hơn cả số bạn của cô, hay bất kì ai.

- Khoan đã, từ từ nào cô gái. Làm gì căng thế?

- Tôi tưởng cô bảo với mọi người là cô yêu tôi chứ? Mồm miệng đàn bà, chả biết khi nào thật cái nào giả. - Giọng nói từ Tyler, cùng với tiếng cười nắc nẻ của Montgomery. Đúng rồi, T-Y-L-E-R. Người mà mới sáng ôm hôn bạn thân cô khiến cô đau khổ, chiều lại cười bình thường khiến cô nuôi bao nhiêu hy vọng, và giờ... Giờ lại nói như vậy. Buồn cười thật.

Câu nói ấy dường như treo lơ lửng trong không gian đặc quánh. Câu nói ấy, thật lạnh lùng, lạnh đến tận sương tuỷ, lạnh như tuyết của mùa đông năm ấy. Năm mà cô đã tự hứa bao nhiêu lần sẽ không nghĩ lại nữa.

Cậu ấy có suy nghĩ điều gì trước khi mình nói không vậy? Cậu ấy có biết rằng, chỉ cần một câu nói bâng quơ của của một thằng con trai có thể làm đau một cô gái tới chừng nào không?
Và đôi mắt nâu ấy. Đôi mắt nâu mà hôm qua mới nhìn cô vui vẻ nay đã lạnh như mặt đá dưới hồ khi trời chuyển đông. Đôi mắt ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt cô không một tia cảm xúc, rồi chỉ nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi.

Đằng xa là Penelope, thấy Tyler vừa bước tới vội choàng lấy tay cậu và kéo đi thật xa.

Hiện giờ, Ashley đang bị lạc trong một đại dương bao la, một đại dương không có tình yêu, chỉ có sự thất vọng, vô vàn những nỗi buồn không tên,... Với cô hiện giờ, tình bạn, hay tình yêu đang là một khái niệm rất mơ hồ. Những người mà cô đã hy sinh, yêu thương đều quay lưng và bỏ mặt cô lại. Càng hy vọng bao nhiêu thì càng nhận được thất vọng nhiều hơn gấp bội. Cuộc đời này quả là một màu xanh tẻ nhạt, màu của sự buồn bã của một đại dương mênh mông bát ngát đầy rẫy những sự ích kỷ.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro