Chương 11 (sinh tử nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền ngồi một mình trên chiếu nghỉ cầu thang. Y nhìn ánh trăng vằng vặc trên đầu, ngàn năm qua ánh trăng vẫn như vậy, lặng nhìn đời người buồn vui. Kết thúc rồi, một giai đoạn trong cuộc đời của y, kết thúc đầy vẻ vang và rực rỡ.

"Haechan à, cám ơn con đã mạnh mẽ đến phút cuối cùng" Y âu yếm vuốt ve cái bụng tròn ủng đã đủ tháng của mình. Sau khi buổi diễn kết thúc, ở hậu đài, mọi người trong ekip cùng ôm nhau, khóc có cười có, riêng y tránh vào chiếu nghỉ cầu thang. Cảm xúc hiện tại quá lớn, y cần ở một mình để bình tĩnh lại vì tâm tình xao động quá mạnh mà tuyến thể của y đau quá.

Sau khi bình tĩnh hơn, đặng trở về cùng mọi người thì đột nhiên có kẻ xuất hiện trước mặt y, đẩy y ngã xuống cầu thang.

Là Lục Lâm!

Ở TD cầu thang thiết kế khá cao, y trợn tròn mắt, hoảng hồn nhìn kẻ đứng trên chiếu nghỉ. Y như diều đứt dây, theo trọng lực ngã xuống phía dưới, tuyến thể bị thành lan can nhọn hoắt xuyên thẳng.

"A" Nếu nói nỗi đau đáng sợ nhất là gãy liền lúc tám cái xương sườn thì hiện tại y cảm giác như toàn bộ xương cốt đang bị bẻ nát.

Tại sao Lục Lâm lại xuất hiện ở đây?

Lúc ngã xuống, bụng y đập mạnh vào bậc cầu thang tạo một vết bầm tím to đùng.

"Ư" Chân tay của y mất hết cảm giác, y chỉ có thể gồng người chịu cơn đau.

"Ha...e...chan...a" Toàn thân y không có chút sức lực nào, y muốn di chuyển, muốn đứng lên gọi người tới cứu, vì chỉ định tránh đi trong chốc lát nên y không mang theo điện thoại.

Tuyến thể của y chảy máu không cầm, nồng độ tin tức tố trong máu vốn chẳng còn bao nhiêu sụt giảm đột ngôt.

Y nằm dưới đất, rên rỉ trong đau đớn và cảm nhận cái chết đang bao trùm lấy mình.

Cầu xin có ai đó, cứu Ha...e...chan

Cứu...con tôi

Sau lần hãm hại Trịnh Tại Hiền không thành, Lục Lâm bị bắt, hắn tìm cách thoát khỏi nhà giam trốn chui trốn lủi khắp càng vùng nông thôn. Cho đến một hôm hắn đọc được bài báo về sự thành công vang dội của The Blue với chuyến lưu diễn thế giới. Hận thù len lỏi, chiếm lấy trái tim, khối óc của hắn, hắn phải cho Trịnh Tại Hiền trả giá.

Trịnh Tại Hiền không phải là tín đồ của bất kỳ vị thần phật nào, nhưng nếu các ngài có thể cứu Haechan, con xin tự nguyện hiến dâng tấm thân trần tục này cho ngài, phục sự cho các ngài đời đời kiếp kiếp, hoặc nguyện hóa thành hư vô, vĩnh kiếp không đầu thai.

Xin hãy cho con của con được sống.

"Tại Hiền"

!

Từ Anh Hạo từng nghĩ rằng những lần Trịnh Tại Hiền ngất xỉu sau khi diễn xong đã là ám ảnh lớn nhất với hắn rồi, nhưng ngay khi phát hiện ra y trắng bệch nằm giữa máu đỏ gay mắt thì tim hắn ngừng đập. Hắn sững lại, kẻ đứng đầu hội Tam hoàng, không ít lần đối mặt với cái chết như hắn bị sự sợ hãi bao trùm, hắn mất đi tất cả. Tâm hồn trống rỗng của hắn vì có Trịnh Tại Hiền mà được lấp đầy, mất đi y, hắn chỉ là cái xác rỗng tuếch, sống vất vưởng nơi trần thế.

Hắn lao như bay đến bên Trịnh Tại Hiền, run lẩy bẩy và hoàn toàn không biết nên làm gì. Hắn sợ khi hắn chạm vào Trịnh Tại Hiền y sẽ tan biến vĩnh viễn khỏi cuộc đời hắn.

Mọi người cũng chạy tới, Lý Hãn bình tĩnh hơn một chút, hắn bế Trịnh Tại Hiền chỉ còn hơi tàn ra xe đến viện.

Trịnh Tại Hiền ngồi tựa trong lòng Từ Anh Hạo, bàn tay nắm chặt tay bám trên xe, Haechan bị chấn động nặng, liên tục di chuyển xuống dưới.

'Hự" Hai chân y chống lên, dạng rộng ra, tuyến thể vẫn chảy máu, mùi tin tức tố gần như không còn.

"Ư" Y rướn người, cơn đau ép y phải gồng mình chống chịu.

"Hự" Y rặn xuống theo sự kích thích của bào thai.

Từ Anh Hạo không ngừng xoa bụng y, an ủi Haechan nhỏ bé đang sợ hãi.

Đến bệnh viện, kíp cấp cứu đã đợi sẵn, ngay lập tức đưa Trịnh Tại Hiền vào phòng cấp cứu.

Người thì lấy ven, người thì chuẩn bị oxy, người lấy thuốc hai ống Cammic* 500mg/5ml, tiêm thẳng vào tĩnh mạch Trịnh Tại Hiền, người thì lấy máy siêu âm, hoặt động nhịp nhàng, chuyên nghiệp.

*Thuốc cầm máu với hoạt chất là Tranexamic Acid

Một điều dưỡng thành thạo lấy kéo cắt quần cùng áo của y.

"Hự" Y rặn đẻ theo bản năng.

"Chưa được rặn, tim thai rất dao động, đang hấp thu lượng lớn tin tức tố từ cơ thể cha" Bác sỹ đọc bản định lượng nhanh nồng độ tin tức tố trong máu"

"Tăng nồng độ Altatcs lên 0.1 mg/h. Người nhà đâu rồi, mau vào ký giấy. Tình huống rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong cao" Giọng gấp gáp.

Từ Anh Hạo mất kiểm soát lao về phía Trịnh Tại Hiền.

"Em sẽ không sao, không sao đâu, Hiền nhi" Hắn chỉnh lại mái tóc bết mồ hôi của y. Lẩm nhẩm, là động viên y cũng là an ủi chính mình.

Vũ Tương phải kéo hắn ra để các bác sĩ tiếp tục cấp cứu.

Bị Haechan trong bụng thúc mạnh, Trịnh Tại Hiền dạng chân càng rộng, tuyến thể dường như trơ với Cammic, ngày càng chảy nhiều máu hơn, thấm đỏ rực cả gối đầu.

Tình hình ngày càng xấu.

"Trịnh Tại Hiền" Bác sĩ vừa gọi vừa cấu vào ngực y để kiểm tra ý thức nhưng y không có một đáp ứng nào. Mạch bẹn cũng mất. Monitor phát ra những tiếng tít tít khẩn cấp, một chuỗi sóng điện tim hình sin màu xanh chạy trên màn hình.

"Nhanh thất rồi" Bác sỹ nhanh chóng nạp điện vào máy shock điện rồi áp hai bản điện cực lên ngực Trịnh Tại Hiền.Một nguồn điện 160J lập tức chạy qua tim Trịnh Tại Hiền, tạo cơ hội cho nút xoang chiếm lại quyền điều hành quả tim.

"Anh chỉ có thể chọn một trong hai" Bác sỹ trẻ ưu tú của khoa cấp cứu thông báo cho Từ Anh Hạo trong lúc tháo găng tay, họ đã liên hệ kíp trực ngoại sản, Trịnh Tại Hiền sẽ được đưa vào phòng mổ trong ba phút nữa.

"Anh...chọn con nhé... nếu...ân" Trịnh Tại Hiền vừa tỉnh lại nhờ đợt cấp cứu khẩn cấp.

"Con có chuyện gì...em sẽ mãi mãi...không tha thứ cho anh"

Từ Anh Hạo nắm chặt cây bút trong tay, cây bút nặng hơn chín gram, một nét chữ, quyết định sự sống của hai người quan trọng nhất đời hắn. Cuối cùng hắn viết tên Trịnh Tại Hiền lên giấy, Trịnh Tại Hiền là tâm đầu huyết, là tâm hồn là thế giới của hắn, hắn không thể mất y được.

"Xin lỗi con, Haechan" Hắn quỳ xuống, kẻ mạnh mẽ như hắn, gục ngã.

Trịnh Tại Hiền bị đẩy vào phòng mổ. Đó là mười sáu tiếng gian nan nhất cuộc đời hắn. Mỗi tiếng tích tích của đồng hồ đè nặng lên hắn, phía trong cánh cửa phòng mổ nặng trĩu là Hiền nhi, là Haechan của hắn.

Cuối cùng, hiện thân của thiên thần Michael trong bộ áo phẫu thuật màu xanh dương mở cửa bước ra.

"Chúc mừng anh, một Omega rất dễ thương."

Tiếng khóc đập vào màng nhĩ của Từ Anh Hạo, truyền lên vỏ đại não.

Tiếng khóc

của trẻ con

Của con hắn

Hắn làm cha rồi.

!

Cũng chính tiếng khóc của Haechan đã kéo Trịnh Tại Hiền ở lại. Khi y đang bước đi về phía vầng sáng, thì y nghe thấy tiếng khóc như có như không, da diết, quyến luyến. Y nghĩ bé con nhà ai nhỉ, tiếng khóc nghe não nề đến thế. Rồi y quyết định từ bỏ vầng sáng, đi về phía ngược lại, đặng tìm nơi phát ra tiếng khóc.

Cũng vào lúc ấy, màn hình monitor chuyển từ đường thẳng thành các dao động sóng biểu thị sự sống.

------ Hết chương 11 ------

Vì sinh nhật anh Johnny mình bận quá không up chap mới được, nên hôm nay tranh thủ sinh nhật bé Mèo Đào, mình rảnh tay nên up luôn 2 chap hihihi 💚💚

Và chào mừng nhà bố Sói và ba Mèo chào đón bé Gấu con thôi nào 😍😍😍

Mình có một chấp niệm với Bear Fam lắm, có: bố Gấu lớn aka Sói uy mãnh - bố nhỏ Mèo Đào cool mà xinh yêu- con Gấu con mặt trời - chàng rể Báo con ngầu lòi mà hài hước 💖💖💖💖

Ở chương này, chàng Báo chưa chào sân, tương lai nhất định gia nhập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro