Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cũ của Trịnh Tại Hiền ở nhà ba mẹ, những món đồ chơi cho trẻ con như là: robot biến hình, ô tô Mcqueen, khủng long Arlo, gấu bông màu xanh được xếp ngay ngắn trên giá để đồ chơi. Các món đồ trong phòng đã rất cũ, thậm chí Mcqueen còn mất gần hết chữ trang trí chỉ còn nụ cười thương hiệu của gã xe ô tô được nhân cách hóa bởi bàn tay tài giỏi của chủ hãng phim Disney.

Hồi xưa, ông hay kiệu Trịnh Tại Hiền trên vai, chỉ cho thằng bé xem hết khỉ Mặt Vàng rồi đến loài gấu xanh quý hiếm ở Bắc Mỹ. Thằng bé thích trí vô cùng, cứ chỉ tới nữa, tới nữa, ba ơi con muốn xem nữa.

Hồi đấy, ông là giảng viên chính của bộ môn Triết học - Chính trị, giảng tới mười hai buổi một tuần, gần như mệt lả sau mỗi buổi. Nhưng khi về nhà, ông nhẫn kiên nhẫn dạy thằng bé làm toán, đọc Aristotle. Thằng bé là bảo bối, là tình yêu cũng là nơi gửi gắm của ông.

Ông kỳ vọng thằng bé sẽ trở thành ông thứ hai. Một nhà nghiên cứu văn học - triết học xuất sắc. Với ông, chỉ có tri thức mới là vinh quang nhất, mới mang lại những điều tốt nhất. Hoặc chăng nếu là âm nhạc, thì chỉ có những nghệ sĩ âm nhạc cổ điển mới xứng đáng được coi là những nghệ sĩ chân chính. Còn lại đều là tạp nham.

Vậy mà đứa con trai yêu dấu của ông lại muốn đi theo con đường âm nhạc tạp nham đấy. Cái gì mà nhạc nhẹ, Pop Ballad, ông coi thường thứ nhạc không có tri thức, thứ nhạc mà bất kỳ kẻ nào chỉ cần cầm mic cũng có thể thành ca sĩ.

Trịnh Tại Hiền nhất quyết theo con đường y chọn. Ông và y đã cãi nhau rất nhiều lần, và đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là y bỏ nhà đi. Sau này, lần nào y ngấp nghé trước của nhà đều bị ông dùng lời lẽ nặng nề đuổi đi.

Nhưng rồi có vài lần, ông vẫn nhớ, trên tay Trịnh Tại Hiền là những vết bầm tím, có lẽ do bị thương trong lúc học nhảy, hoặc giọng thằng bé lạc cả đi, có lẽ do luyện âm nhiều quá, hoặc lúc nhìn thằng bé tiều tụy gầy gò, có lẽ do cái thế giới mà ông coi thường ấy cũng có nhiều áp lực lắm chăng.

An Yên kể với ông về thằng bé, ông biết con trai mình đang nỗ lực trong chính thế giới mà nó chọn.Đúng là âm nhạc của nó không danh giá bằng Mozart, Bach hay Haydn, nhưng sự nỗ lực và nghiêm túc của nó không kém bất kỳ nghệ sĩ nào mà ông công nhận.

Ông bắt đầu để ý đến con đường âm nhạc của Trịnh Tại Hiền, đến An Yên cũng không biết, ông nhờ sinh viên của mình lập giúp một tài khoản trên mạng xã hội, âm thầm đọc các tin tức về nhóm nhạc của Trịnh Tại Hiền. Đọc cả những lời khen và lời chửi mắng của những kẻ không thích con ông.

Rồi khi xem con ông cùng bạn của nó nâng cao chiếc cúp của World Music Awards thì ông thực sự ghi nhận y. Ông tự hào vì Trịnh Tại Hiền là con trai ông.

Tuy thế, mỗi lần gặp Trịnh Tại Hiền ông lại gay gắt với y. Có lẽ, vì ông xấu hổ, vì liêm sỉ mà ông không xuống nước trước.

Hiện, ông đang đứng trước cửa nhà Trịnh Tại Hiền, ông tới để xin lỗi vì chuyện lần trước, đồng thời cũng mang quà cho cháu mình, một đứa nhóc Omega trắng trẻo, xinh xắn.

Chợt, ông nghe tiếng rơi vỡ rồi tiếng khóc:

"Ba, ba ơi, hu hu hu, tỉnh dậy ba ơi"

Ông nhanh chóng đẩy cửa xông vào, may mà cửa không khóa. Ông thấy Trịnh Tại Hiền mất ý thức nằm sấp trên sàn nhà, xung quanh là mảnh vỡ của bình nước thủy tinh và Haechan đang nước mắt nước mũi dàn dụa.

"Con ơi" Ông hốt hoảng gọi Trịnh Tại Hiền.

Sau khi tuyến tể bị tổn thương nghiêm trọng, sức khỏe của Trịnh Tại Hiền giảm đi rất nhiều. Lần này, y bị ốm mà giấu Từ Anh Hạo nên mới xảy ra cớ sự đang định rót nước cho Haechan thì thấy đầu váng mắt hoa, ngất đi.

Trịnh giáo sư tâm sắt như đá, thái độ tuyệt tình lạnh lùng hôm nào nay chẳng thấy, chỉ còn một Trịnh bố lo lắng sốt ruột, đỡ đứa con mất nhận thức, mềm oặt lên phòng nghỉ ngơi. Ngồi cạnh giường mà lòng thắt lại, nắm chặt tay Tại Hiền mà lòng như có từng đợt sóng thần, ngang tàn dày xéo trái tim đang rỉ máu của một người cha bất lực nhìn con đổ bệnh mà không thể dang tay che chở mưa gió cho con thơ. 

Trịnh Hoàng cố kiềm chế cơn xúc động, lặng ngắm Tại Hiền buông từng nhịp thở yếu ớt. Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên,Trịnh Hoành mới có cơ hội chính thức ngắm nhìn bảo bối của mình ở khoảng cách gần như thế này, mà không cần phải đeo lên chiếc mặt nạ mang tên sĩ diện và chối bỏ. Ông thấy rằng Jaehyun đã ốm hẳn môt vòng so với trước kia mà không khỏi xót xa, đứa con ông cưng như trứng hứng như hoa, từ không phải động tay bất cứ thứ gì, đến giờ không có gì không tới tay nó. Tay nhiều vết cắt hơn rồi này, chắc lại vụng về trong chuyện bếp núc. Mắt thâm trũng như gấu trúc rồi này, có phải là thâu đêm chăm sóc cháu ông không, nghe bảo đứa nhỏ đó sinh non, ốm đau không ít. Đôi má phúng phính ông thương hóp cả vào rồi, trách sao được, nó là alpha mà lại cố chấp sinh con, lại còn khó sinh, ăn không ngon – ngủ không được, bảo toàn được tính mạng đã là phước đức tổ tiên. Sáu tháng nay dù giận đến mấy, ông vẫn cho người theo dõi, nhìn rõ tường tận đứa con mình yêu trưởng thành, biết chăm nom cho gia đình của riêng nó, lăn xả vào guồng quay tất bật vất vả của cuộc sống, cũng biết nó bây giờ đã cực hơn nhiều, mà thân thể lại chả khỏe bao nhiêu. Jaehyun nhà ông cao ngạo tự kiêu thế nào sao ông không biết, giờ bảo bối của ông đã biết đặt cái tôi của mình xuống để yêu thương hai phần trái tim không thể thiếu trong đời nó, thử hỏi người làm ba như ông làm sao có thể không xiêu lòng. 

Trịnh Hoành thả hồn vào dòng suy nghĩ miên man, mà không hay lực độ nắm tay Trịnh Tại Hiền theo đó mà tăng dần theo những xúc cảm.  Vì đau, hay là vì cảm nhận được một cỗ năng lượng ấm áp truyền đến, Trịnh Tại Hiền nhanh chóng tỉnh lại, y thấy một già một trẻ đang hốt hoảng nhìn mình, nhìn xung quanh như hiểu ra vấn đề trong lúc bản thân mình rơi vào khoảng trắng.  Y thở dài. Trịnh Hoành giúp Trịnh Tại Hiền ngồi lên dựa vào thành giường, cẩn thận kê chiếc gối êm ái sau lưng, sợ con mình khi nãy có va chạm, sợ rằng mọi thứ thương tổn con trai ông. Chỉ hành động nhỏ thôi, không cần lời nói nào thốt ra, cũng đã chứng minh được tình cảm Trịnh Hoành dành cho Tại Hiền chỉ có ngày càng lớn hơn, bao dung hơn, chứ không hề suy chuyển. Trịnh Hoành ngăn cản Tại Hiền muốn buông lời giải thích, cầm máy gọi điện cho Từ Anh Hạo.

.

.

.

Đã mười phút trôi qua, cả căn phòng lặng thinh, không khí rơi vào trầm mặc bức người.  Trịnh Tại Hiền thì không biết mở lời thế nào, Trịnh Hoành thì đang ngồi trên ghế ngay bên cạnh giường, khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị như một pho tượng. Ông vừa tức vừa lo thằng con đã làm ba rồi mà vẫn không biết lo cho sức khỏe của mình. Haechan đang ngồi chơi ôtô ở trên thảm.

Lúc sau, Haechan chập chững đứng dậy, vươn tay chạm vào đùi Trịnh Hoành:

"Ông ngoại, con muốn đi vệ sinh" Bé con bập bẹ nói bằng giọng non nớt. Ba đang ốm, bé chỉ có thể gọi ông ngoại.

Trịnh Hoành nhìn bàn tay nhỏ xíu đặt trên đùi mình, rồi lại nhìn cái mặt bánh bao ú ụ. Bất giác, ông vươn tay xoa đầu nhóc con, mặt phiếm hồng.

Lần đầu, Trịnh Tại Hiền thấy cha mình như vậy, y phì cười. Đột nhiên cảm nhận được một dòng suối mát chảy qua trái tim, nghe thấy tiếng tảng đá trong lòng rơi xuống vực sâu, mất dạng. Từ trong tâm khảm lan tỏa sự nhẹ nhõm không tên.

Đúng lúc Từ Anh Hạo đầu tóc rối xù, cà vạt nới lỏng, áo sơ mi xộc xệch do chạy bộ vì thang máy hỏng. Quan sát cảnh tượng trong căn phòng quen thuộc một lần nữa, tầm nhìn va phải nụ cười như ánh ban mai của người đầu ấp tai gối, Anh Hạo cúi đầu thở hắt, tay chống ở thành cửa để chống trụ cơ thể mệt nhoài sau một hồi vận động quá sức, đôi môi kéo giãn nụ cười thanh thản. 

Con đường này dẫu chông gai, chỉ cần ta không bỏ cuộc, luôn hướng đến ánh sáng của hi vọng. Thần hạnh phúc sẽ mỉm cười ở nơi chân trời. Hoa hồng sẽ nở, phủ khắp đoạn đường về sau. 

----- Hết chương 13 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro