Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hiền" Lục Lâm vỗ vai y khi y bước ra từ nhà vệ sinh.

"Anh Lục, anh cũng ở đây ạ?" Y lễ phép chào hỏi.

Lục Lâm lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra.

"May quá gặp chú ở đây, anh mới viết được ca khúc này hay lắm, có cả phân đoạn cho piano, anh nghĩ ngay đến chú".

Trịnh Tại Hiền có học qua piano, đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, y sẽ nghe Carmen, Fur elise, v.vv...để tìm cảm hứng sáng tác.

Nàng Carmen - cô gái di-gan xinh đẹp, quyến rũ, nàng có một trái tim hoang dã, sinh ra trong tự do và chết trong tự do.

Fur Elise là bức thư bằng âm nhạc mà Beethoven gửi cho một người con gái tên là Ely. Tình yêu ấy của Beethoven khi mạnh mẽ, gấp gáp, khi nhẹ nhàng, êm ái. Sau sự mạnh mẽ, réo rắt ấy là một khoảng lặng tạo nên sự sâu lắng, trầm mặc, một sự lắng đọng để có thể cảm nhận hết nổi lòng của người yêu*.

*Trích https://thuongthucamnhac.forumvi.net/t12-topic

"Hay quá, lúc nào em qua studio của anh nhé" Trịnh Tại Hiền thích thú nói. Y đã hợp tác với Lục Lâm vài lần, người này đúng như lời dân gian thường nói lắm tài nhiều tật, những ca khúc của hắn khá tốt. Tiêu biểu là bài hit Forever only. Âm thanh và giai điệu của nó rất tươi sáng, tích cực, tràn đầy năng lượng, nhưng nghe kỹ lại có một cảm giác cô đơn, chính sự cô đơn ẩn đằng sau khiến cho bài hát có chiều sâu và đọng lại lâu dài trong lòng người nghe.

"Định ngày không bằng đúng lúc, đi, anh ở ngay phòng hát phía trên" Hắn không để cho Trịnh Tại Hiền có cơ hội từ chối, Lục Lâm kéo y đi theo hắn.

Lúc vào phòng, Trịnh Tại Hiền không để ý thấy Lục Lâm khẽ liếc mắt nhìn vị Omega đã ngồi sẵn từ trước.

Trịnh Tại Hiền ở trong vòng đủ lâu để không hỏi về vị Omega lạ mặt này, chỉ khẽ gật đầu chào.

"Đàn em của anh, đến đưa đồ" Lục Lâm lục tìm trong túi xách rồi đưa con máy nghe nhạc Sony Walkman NWZ-B183F đời mới của mình cho Trịnh Tại Hiền.

"Nghe xem"

Trịnh Tại Hiền đeo tai nghe, nhắm mắt thả mình theo từng nốt nhạc.

Beethoven nói rằng: "Âm nhạc khiến tinh thần của con người bộc phát ra những đốm lửa"

Chỉ với bảy nốt nhạc,loài người có thể sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn giai điệu, âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, nó nói nỗi buồn, kể niềm vui, bộc lộ sự lo lắng, sự hồi hộp, nỗi kinh ngạc. Nó là cách thức giao tiếp bằng sự giao thoa của cảm xúc.

Nhạc điệu khiến trái tim Trịnh Tại Hiền thổn thức, Lục Lâm quả là nhạc sĩ tài ba, những giai điệu khi thì lặng lẽ tinh khôi, khi thì da diết gấp gáp, khiến nhịp tim Trịnh Tại Hiền tăng nhanh.

?

Lúc Trịnh Tại Hiền nhận ra điều khác lạ thì đã quá muộn.

Từ Anh Hạo ra ngoài nghe điện thoại. Ở thời đại này, thuốc ức chế rất phát triển, Omega và Alpha chỉ cần dán miếng dán lên tuyến thể là không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương. Mặt khác, tuyến thể của Từ Anh Hạo rất cường đại, lại trải qua huấn luyện nghiêm khắc cho nên dù dán ức chế tề hắn vẫn ngửi thấy mùi sữa đào và bạc hà cuốn lấy nhau, tràn trong không khí như vỡ đê.

Hắn châm lửa điếu thuốc lá không rõ thương hiệu, phả ra một làn khói mỏng, trầm mặc "phân tích" thông tin có được từ hai loại tin tức tố càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng ẩm ướt.

Ngoài mùi của tin tức tổ, trong phòng còn thoảng mùi của thuốc kịch phát kỳ phát tình của Omega. Dưới tác dụng dược lý của thuốc vị Omega có mùi bạc hà đã ngay lập tức tiến vào kỳ phát tình, toàn thân phóng thích tín hiệu tình dục, khao khát con sói đầu đàn khỏe mạnh trước mặt tới chiếm hữu nó, che chở nó, thỏa mãn nó.

Còn con sói đầu đàn...ừm...khá thú vị, vị Alpha trong căn phòng không có tuyến thể quá cường đại nhưng có một ý chí xuất sắc. Từ Anh Hạo cảm nhận được người đó cố gắng chống lại thuốc phát tình đồng thời kháng cự ham muốn lao tới, xé nát con sói yếu ớt cùng phòng, chống lại sự mời gọi nguyên thủy nhất của giống loài.

Trịnh Tại Hiền gồng cứng tất cả các cơ bắp của mình, cách y khoảng hai mét là vị Omega đàn em của Lục Lâm đã bị tin tức tố làm cho mềm nhũn, không thể di chuyển được. So với cậu ta, Trịnh Tại Hiền ở xa phía cửa hơn, y không dám chắc hiện giờ di chuyển ra phía cửa, đồng nghĩa là tiến lại gần vị Omega đang phát ra lượng lớn tin tức tố mời gọi, thì y có thể không đánh mất lý trí.

"Ân" Cậu nhóc Omega rên rỉ, mắt cậu nhóc Omega mờ đi, cậu chỉ cảm thấy người nóng ran, mùi sữa đào ngọt ngào luẩn quẩn trong khoang miệng của cậu, quá ngọt, quá quyến rũ, quá dễ chịu. Cậu muốn nữa, muốn tắm mình trong mùi hương, trong sự ấm áp của da thịt chạm da thịt.

Nữa...

Muốn nữa...

Nhiều tin tức tố của Alpha hơn nữa...

Mùi bạc hà tươi mát càng nồng nặc, theo không khí, vương vấn quanh chóp mũi. Chóp mũi của Trịnh Tại Hiền nóng ran, ngứa ngáy, lý trí tan biến, cơ thể tự động tìm đến với mùi hương bạc hà thuần khiết, dịu mát.

Cả người ngứa ngáy quá, chỉ có sự mát lành mới làm dịu đi cơ thể khô nóng này của y. Từng tế bào trong cơ thể y đang nhẹ nhàng bảo y buông xuôi đi thôi.

Từ Anh Hạo nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, tay Alpha trong phòng đã bỏ cuộc, những dao động trong tin tức tố của hắn cho thấy y đã khuất phục, khuất phục trước tính dục của bản thân.

Còn về phần tại sao hắn không xông vào phòng, hắn cũng chẳng muốn làm chúa cứu thế, cứu hai kẻ không quen biết.

!

Đang định bỏ đi thì hắn ngửi thấy mùi máu rất nhẹ.

Gã Alpha trong phòng tự làm bị thương chính mình.

Trịnh Tại Hiền vơ lấy mảnh vỡ của chai bia, cứa mạnh lên đùi, cơn đau làm y tỉnh táo lại đôi phần, cố lùi ra xa khỏi cậu nhóc Omega, đồng thời thử khống chế tin tức tố của mình ở một lượng vừa đủ để an ủi tạm thời cậu nhóc Omega.

Từ Anh Hạo tiếp tục hút thuốc, hắn tựa vào tường, thầm "quan sát" câu chuyện đặc sắc trong phòng.

Nhóc Omega Tiểu Hoành cảm nhận được dòng tin tức tố của Alpha nhẹ nhàng an ủi mình thì bình tĩnh hơn đôi chút, không phóng thích lượng lớn tin tức tố nữa. Nhưng Trịnh Tại Hiền biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão, lượng tin tức tố y phát ra chỉ là đang châm lên một mồi lửa. Tạm thời đi đến đâu tính đến đấy vậy.

Tại sao Lục Lâm lại làm thế với cậu?

Hai mươi phút trôi qua, thể lực của Trịnh Tại Hiền ngày càng sụt giảm, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, y sắp không xong rồi, trước mắt nhòa đi, tâm trí bồng bềnh trong không gian, việc phóng tin tức tố mà không phát sinh quan hệ trong thời gian dài khiến y sắp bước vào cơn shock.

Đã từng có Alpha vì tuyến thể hoạt động quá sức mà tử vong. Y cảm thấy vị thần chết đang đến trước mắt y. Suy nghĩ trước khi ngất đi của y là:

Vị thần chết này cũng đẹp trai đấy.

Từ Anh Hạo cuối cùng cũng không nỡ để viên ngọc kiên cường trong phòng mất mạng, hắn đạp cửa xông vào, bế Trịnh Tại Hiền sang phòng riêng đồng thời gọi người đưa cậu nhóc Omega kia đi cấp cứu.

Hắn để Trịnh Tại Hiền nằm trên đệm satin, cảm giác man mát của lụa khiến Trịnh Tại Hiền càng dễ chịu, càng dễ chịu lý trí lại càng tuột đi đâu mất. Cậu cảm nhận được hơi thở cực cường đại của người nam nhân, là một Alpha cực phẩm.

Từ Anh Hạo tất nhiên không có cái gọi là thủ thân như ngọc, hắn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, xưa nay chỉ có người ta nhường hắn chứ hắn chưa từng từ bỏ bất cứ điều gì. Alpha xinh đẹp trước mắt cũng không ngoại lệ.

Hắn thành khẩn hôn lên mái tóc bồng bềnh đen tuyền của người nọ, cảm nhận mùi sữa đào ngòn ngọt. Đôi môi mềm mại của hắn chạm vào ấn đường của Trịnh Tại Hiền, chạm vào gò má hai bên, chạm vào thái dương của y. Từ Anh Hạo hôn rất nhẹ nhàng, hắn hôn lần theo cần cổ cao dài của Trịnh Tại Hiền, Trịnh tại Hiền ngứa ngáy, rướn người.

Qua thời gian dược hiệu của thuốc càng ngấm sâu, Trịnh Tại Hiền đã không thể kháng cự lại bản năng.

"Ư" Y rên nhẹ, nâng cổ, hôn thật sâu Alpha đang đè lên người mình. Mùi gỗ trầm lan tràn vào khoang miệng.

Nhiều tin tức tố hơn nữa.

Y hôn hắn ngấu nghiến, hắn cũng say mê thưởng thức. 

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro