12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đứng trước cửa nhà Sung Kyung, nàng bấm chuông inh ỏi khi mới vừa sáng sớm. Chaeyoung đứng đợi tầm hai ba phút gì đấy thì thấy cửa mở ra, Sung Kyung đứng trước mặt nàng với cái áo ngủ 2 dây bị tuột xuống khỏi vai. Chaeyoung nhìn thời tiết sắp đông mà Sung Kyung lại ăn mặc mỏng manh tới vậy, thêm việc tối qua Lisa ngủ lại đây làm Chaeyoung khó chịu rất nhiều.

Sung Kyung nhìn Chaeyoung miệng nhếch lên một chút, cô kéo dây áo lên điềm đạm hỏi Chaeyoung.

- Em đến đây sớm quá nhỉ? Tìm Lisa à? Em ấy còn ngủ say lắm.

Chaeyoung vốn dĩ không muốn tiếp chuyện với Sung Kyung chút nào nhất là khi chiếc áo hai dây của cô ta tuột bên vai, Chaeyoung trả lời.

- Em tìm Lisa, cậu ấy ở phòng nào thế ạ?

Sung Kyung lấy chiếc áo khoác ngoài của Lisa hôm qua trên móc treo quần áo gần đó, Chaeyoung hỏi thầm trong lòng "thân đến vậy sao?" . Nàng im lặng đợi Sung Kyung, cô đi đến phòng cuối góc hành lang, tiếng bụp bụp của bước chân trên sàn gỗ nâu ấm vào mùa đông. Chaeyoung đứng trước cửa phòng có cái móc treo, phía trên còn có chữ "only lover".

Cửa phòng mở ra Lisa còn nằm ngủ yên trong tấm niệm bông, Sung Kyung bước ra trước Chaeyoung lay người Lisa nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Chaeyoung bước sang phía bên kia giường dùng tay vỗ bộp bộp vào phím má của Lisa, nó nhăn mài mở mắt ra từ từ. Lisa nheo mắt nhìn Chaeyoung, nó ngồi bật dậy.

- C- Chong, sao mày ở đây?

Chaeyoung chưa kịp trả lời, giọng nói của Sung Kyung lại vang lên bên cạnh. Chaeyoung nheo mài khó chịu, trên đời này nàng ghét nhất việc bị cướp lời.

- Người ta sợ em ở với tôi không an tâm nên đi đến đón em về chứ sao?

Lisa ngước mặt nhìn Chaeyoung, thấy nàng nheo mài rồi nắm tay mình kéo ra khỏi tấm chăn. Chaeyoung không muốn nói gì hay đúng hơn là chả biết phải nói gì hợp với tình huống, có ai đời lại như Chaeyoung sáng sớm hôm chủ nhật sang nhà người khác đòi lại bạn thân. Nàng im re kéo tay Lisa bước ra ngoài sofa, Chaeyoung lên tiếng.

- Mày mặc áo khoác vào mang giày đi rồi về.

Lisa nhìn sang chỗ móc treo không thấy áo mình đâu quay sang thấy Sung Kyung mặc áo mình, lúc này Lisa mới để ý rồi khó chịu. Lisa thở hắt ra, vừa vươn tay vừa nói.

- Chị Sung Kyung trả áo cho em, cảm ơn chị vì đêm qua nhưng chị đừng tự tiện lấy áo của em như vậy.

Lisa đưa tay ra giữa nhìn Sung Kyung cởi bỏ cái áo khoác của mình, mặc áo vào Lisa bước đến chỗ cửa mang giày trong khi Chaeyoung đã mang xong từ lâu. Lisa nhìn Chaeyoung trong cái áo khoác phao tròn ủm cùng với chiếc quần thun và cái khẩu trang hình sóc chuột trông đáng yêu hết sức, khi ra ngoài rồi Lisa ôm Chaeyoung chặt trong lòng.

Chaeyoung vẫn không nói gì để cho Lisa ôm mình, bàn tay nàng nắm chặt chiếc áo khoác của nó. Đến khi Lisa thả ra rồi Chaeyoung vẫn không nói gì, nàng quay qua lấy chiếc xe đạp xinh xinh của mình rồi nhìn Lisa hỏi.

- Xe đạp mày đâu?

Chaeyoung hỏi làm Lisa nhớ sực ra, nó "a" một cái rồi chạy ngược vào trong nhà. Chaeyoung rất khó chịu với tình huống này, thấy mình cũng hơi dư thừa khi đến đây. Nàng không thèm nhìn vào trong nữa, quay mặt ra đằng trước ngắm trời ngắm đất. Tiếng chíp chíp của chiếc bốn bánh của Sung Kyung kêu lên, thấy Lisa lấy chiếc xe đạp ra từ cốp xe Sung Kyung rồi đứng nói nói gì đó.

Lisa dắt chiếc xe chạy thật nhanh lại chỗ của Chaeyoung, nàng khó chịu đạp đi trước bỏ mặt Lisa. Sáng sớm trời lạnh ngắt, nàng khó chịu nghĩ trong lòng không biết vì sao phải đi tìm Lisa. Nó đạp theo sau nhìn Chaeyoung đạp nhanh quá bỏ lại mình, Lisa đạp đuổi theo miệng la to.

- CHAEYOUNG!!! ĐỢI TAO!!!!

- CHAEYOUNG À!!!

- MÀY GIẬN TAO HẢAA????

Chaeyoung không trả lời đạp xe nhanh hơn nữa, ghét Lisa hết sức.

Chaeyoung tấp lại vào quán cà phê bên đường, thời tiết lạnh như vậy uống cà phê nóng là tuyệt nhất. Nàng ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ, đợi Lisa ngồi xuống cùng. Chaeyoung kêu một ly capuchino nóng, và Lisa cũng thế. Nó nhìn nàng từ đầu đến giờ.

Mọi hành động của Chaeyoung đều rất lạ, Lisa muốn hỏi nhưng lại muốn đợi cà phê ra rồi hẳn nói. Nó im lặng xem Chaeyoung làm gì tiếp, Chaeyoung quay mặt ra cửa sổ thở hắt ra một hơi nhỏ làm mờ một khoảng nhỏ. Nàng bắt đầu viết lên đó vài chữ "Manobal Lalisa là đồ đần", Lisa bất ngờ mở to mắt.

Nó chặn tay Chaeyoung lại, vừa trố mắt nhìn nàng hỏi.

- Sao thế? Mày giận tao sao?

Nảy giờ không trả lời là do kiềm nén, Chaeyoung kiềm không nổi nữa quát một cái.

- Ừ! Nhìn không thấy sao hỏi miết?

Lisa hết hồn giật cả người ra đằng sau, nó nắm tay nàng nhưng Chaeyoung lại giật ra. Mắt nàng cau lại, Chaeyoung nói với giọng giận lẫy mắt đo đỏ.

- Đừng nắm tay tao, thấy ghét.

Lisa khó hiểu khoanh hai tay lại, dựa người xuống bàn giọng nhẹ hỏi Chaeyoung.

- Thế sao lại giận tao?

Chaeyoung vẫn tức giận lắm, ở nhà người con gái khác cả ngày. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Nếu Chaeyoung không đến vào lúc sáng, có khi Lisa cũng sẽ bỏ quên nàng mất. Nàng khó chịu muốn thét vào mặt Lisa lại thôi, kiềm chế vậy.

Lisa nhìn Chaeyoung im lì mãi thì bắt đầu khó chịu, lần đầu tiên Lisa quát Chaeyoung. Nó nhăn mài, đã lớn tiếng còn đứng bật người dậy.

- MÀY BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ????

Chaeyoung bất ngờ, nàng trố mắt nhìn Lisa. Chaeyoung muốn bỏ qua chuyện Lisa bơ nàng cả ngày đã thôi, bây giờ còn quát nàng. Chaeyoung ấm ức, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Lisa và Chaeyoung là bạn thân đã mấy năm rồi, nàng chưa bao giờ nghe Lisa quát mình như thế. Cho đến hôm nay, Chaeyoung giận dỗi khi Lisa đi đến nhà người khác ngủ qua đêm ở đó không báo mình tiếng nào.

Cộng thêm uất ức từ ngày hôm qua, Lisa có biết nàng gọi cho nó 46 cuộc gọi nhỡ, 120 tin nhắn hay không? Lisa đã làm gì suốt hai tư giờ qua? Hứa cùng mình đến trường lại bỏ Chaeyoung một mình, không một lời nói nào. Chaeyoung bị bỏ rơi theo đúng nghĩa, và bây giờ Lisa ở đây quát nàng đang bị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro