Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tiến thắng vào trong sân truờng .Bọn chúng lại xì xào về việc ấy

(P/S:Nhiều chuyện gớm  nói j thì nói trong trường mình còn bá đạo hơn lũ này)

Cái không khí này thật khó chịu -sakura

Ngốc tưởng tôi thích chắc -Syaoran

Anh mới chình là đồ ngốc đấy- Sakura

Hừ ! Làm ơn tôn trọng dùm tôi đang ở chốn đông người_Syaoran nói nhỏ

Tuỳ anh _Sakura

Trong lớp giờ đây .cái tiết toán chán òm cứ vang mãi trong đầu lũ học sinh.,đứa nào đứa nấy cầu trời cho trống đánh .Riêng ở gần cuối góc bàn Cô gái với mái tóc màu nâu trà đôi mắt xanh thẫm màu ngọc bích cô đang chăm chú xem thứ gì đó và cô chẳng mún rời mắt đến nó một phút giây nào . 

Tùng ! Tùng Tùng 

Lũ Học sinh hồn nhiên như con điên cằm cái cặp tung tăng về nhà nào đứa nấy trên môi rạng rỡ nụ cười . Còn riêng sakura thì cô đang tiềm kiếm thứ gì đó ở ngoài bãi cỏ

Cộp cộp Một người con trai có gương mặt lạnh lùng với đôi mắt màu hổ phách bước đến 

-Này ngốk về thôi-Syaoran

-Cô đang kiếm thứ gì vậy Kinomoto-Syaoran

-Tôi bị mất một vật rất quan trọng và tôi ko thể về cùng nên anh có thể về trước - Sakura

Cô muốn bại lộ à -Syaoran

Mẹ tôi bà ấy đã giám sát 24/24 rồi -syaoran

Thôi ,Để tôi tìm giúp cô tôi  -Syaoran nhau mài

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

có phải nó không -syaoran

Sakura rưng đẫm giọt lệ .Cô nhảy đền ôm chầm lấy cậu

cảm ơn cậu ..........đúng nó rồi 

Sakura cười 

sa....ku....ra cô cười ư .Thỉnh thịch thình thịch

Trời ạ tim của mình sao cứ đập loạn xạ như thế -syaoran nghĩ 

Cảm ơn anh, thực ra cái mà tôi đang tìm là bức hình cuối cùng mà tôi chụp với mẹ ,bà ấy mất khá lâu rồi.

Đây là nụ cười của cô ư sakura 

Đây là nụ cười của con nhỏ lạnh lùng mà tôi thường hay đưa về nhà sao 

Không đây là nụ cười.......................................nụ cười của 1 thiên thần 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro