[20] Level 52: Hành lang trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn chờ cái gì hướng này!!--"

Cảm giác bị nắm kéo đi quen thuộc khi bị dồn vào đường cùng, trước khi cái phần tay đầy răng như cá mút đá ấy cắm phập vào người tôi, Ender trong bộ đồ hazmat trắng đầy máu xông qua đẩy Partygoer đó đi, tay vung lên đâm liên tiếp nhanh chóng vào nó rồi kéo tôi đi ngay lập tức.

"Ender?!" Ngỡ ngàng, tôi bị kéo đi gần như té ngã theo.

Chân tôi, nó đã sắp tê liệt mất rồi, tôi quá mệt mỏi để tiếp tục, tựa như một vòng luẩn quẩn...mệt mỏi....cảm giác như những bức tường nền vàng trang trí đầy màu sắc dần chuyển động, những nhân vật hoạt hình chuyển động và nhảy múa, vẫn tiến về phía trước....tôi không nghe rõ nữa....cậu ấy có phải....vừa nói gì đó không...

Cái gì đó....về chuông báo cháy.....

Gạt.

Như mất điểm tựa rơi vào không trung, hụt hẫng trong tâm trí kéo tôi về với thực tại, một cú shock nhẹ mà não phản ứng lại với cơ thể khiến tôi tỉnh táo trước khi nhào ngay vào một vật thể, một cái ghế xoay.

"Ow!--"

"Hai trò làm cái gì vậy?!" Quát lên, giọng nói giận dữ già nua khiến tôi giật bắn nhìn lên. Ai đó giống như.....phong cách Thầy Hiệu Trưởng??!?

_____________________________

Tôi không thể tin được...

Cả hai rơi vào phòng hiệu trưởng đâu đó và cả hai phải dọn mớ hỗn độn trên sàn, ít nhất là sau khi bị mắng một trận và gọi cho "mẹ tôi", ông ấy nói vậy đấy.

Ít nhất thì cũng xong, sau đó chúng tôi đều bị đuổi ra ngồi ngoài hành lang, giờ đây thì ngồi trong một lớp học trống để tự nghỉ ngơi.

Cậu ấy đưa tôi lại cái túi đeo trong khi đang cởi cái bộ đồ trắng đó ra và bắt đầu khử trùng bởi thiết bị cậu ta mang theo, còn bản thân tôi thì lấy vài chai nước hạnh nhân để làm dịu lại sự điên cuồng mà Level Fun cố gây ra cho tôi, mừng là tôi không trở thành một Sanity hay Partygoer trước khi được cậu ta tìm thấy nhỉ.

Tâm trí cuối cùng cũng tìm lại được sự tỉnh táo vốn có, trời ạ, quá nhiều thứ điên rồ diễn ra trong đầu trước đó.....cứ như hít phải 10 lá cần sa để phê pha trong một lúc ngu ngốc vậy.

Ha....

Ít nhất có cần sa để hút một liều gây sốc được thật thì có lẽ tôi cũng đã làm thế.

Tìm xung quanh phòng học trông có vẻ bình thường, cứ như quay lại trường trung học vậy, nhìn cửa sổ và rèm đã được đóng kín nhưng có vẻ ánh sáng vẫn chiếu từ bên ngoài vào, cảm giác thật....nhẹ nhõm.

"Vậy....có chuyện gì với bộ đồ đó?"

"Đây gọi là đồ Hazmat, có vẻ tôi sẽ tranh thủ làm sạch chúng ở đây trong một lúc....và cậu nữa. Lau hết máu và khử trùng đi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc biến đổi hay gì đó của cậu đâu đấy."

Cậu ta nói trong khi đưa tôi khăn tay, có vẻ những chuyện này thật phức tạp và lằng nhằng phải không, quay người  lau đi máu trên người và quần áo bằng chiếc khăn nhúng đầy nước hạnh nhân_thứ nước duy nhất dễ tìm được, cuối cùng tôi cũng có thể nhẹ nhõm.

"Tốt" Cậu ta nhìn khi tôi quay lại, xem ai tìm được nước soda trong lớp học này.

"Cậu chắc là chúng an toàn để tiêu thụ chứ?"

"Nước soda ở cấp độ 52 này an toàn, ít ra thì tôi đoán vậy bới vì các Học Sinh có thể trao đổi cho chúng ta tiêu thụ mà, nếu không thì cậu có thể đổ nó ra cốc xem có phải Liquid pain hay không."

Ender nhún vai, sao tôi nghe giống như đang chế giễu tôi vậy. Nhưng mà Học Sinh--- ục ục ục--

Tiếng bụng sôi....tôi xấu hổ hơi sờ lên bụng...trời ạ.

".......xem ai đói kìa"

Cậu ta cười khúc khích.

"Im đi..."

"Thôi nào, đói là bình thường~ may mắn là còn có thức ăn và thời gian để ăn đấy, chúng ta ngồi ăn đã nhé?"

Ngấu nghiến khoai tây chiên và bánh mì kẹp thịt với sốt phô mai, ưm, ngon lành! Chúng có vẻ không bị hư hại gì mấy khi cất trong túi, đó là điều đáng vui mừng.

"Nơi này hoàn toàn an toàn?"

"....Ừ"

Bước chân khỏi lớp học trống, cả hai đi trên dãy hành lang trường học, tôi cẩn thận vừa đi vừa lật sách, hm, thực thể Thầy Hiệu Trưởng, Giáo Viên, Học Sinh.... trường trung học Marshall David....cuộc chiến Fun War?

"Cuộc chiến Fun War? Nó là gì thế?"

Tôi hỏi, cậu ta dừng lại. Nhìn nhau.

".....nó......đi với tôi." Ender nhìn quanh, nắm lấy tay tôi kéo đi, có chuyện gì vậy?

Mặt dù nghe tựa đề có vẻ hài hước nhưng có vẻ nó là một sự nghiêm trọng, ít nhất tôi thấy điều đó trong mắt cậu ta.

Tiếng bước chân vọng trên hành lang, âm thanh những thầy cô đang dạy học và tiếng trẻ con, tôi có thể nghe thấy chúng ở ngoài này. Bỗng, cậu ta dừng lại ở một lớp học, kéo xoạch cửa ra. Thông thường sẽ luôn có Giáo Viên và Học Sinh ở trong lớp nhưng chỗ này, lớp này không có ai cả, nó trống và sạch sẽ như kiểu không có bàn ghế sắp xếp ở trong lớp như bình thường, tôi thấy nhiều bức tranh được treo xung quanh phòng, nét vẽ của trẻ con hoặc không.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chói sáng soi xuyên qua rèm cửa. Tôi nhìn những bức tranh khác nhau, Học Sinh và những người lang thang. Ảnh chụp hay tranh, chúng đều ở đây.

"Tại sao cậu cho tôi xem những thứ ở đây? Chúng ta có được phép không?"

Và khi tôi nhìn lên một lần nữa....

....oh.

[Cre art: Mevan_Rion + me]

[Một tấm bảng treo ảnh và vẽ phấn trong một lớp học vô danh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro