[21] Kỉ niệm cũ từ cuộc chiến vui nhộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến vui nhộn, Ender kể tôi nghe về điều đó, cảm giác dạ dày bắt đầu nhộn nhạo vì cảm giác kinh tởm, đó là thứ tội ác kinh khủng được gây ra bởi những thực thể tàn bạo của Level Fun. Fun War sao, thật là một cái tên mỉa mai được đặt cho cuộc chiến bởi những kẻ chiến thắng..ha..

Nhìn những bức tranh xung quanh, một vài trong số chúng hơi nhăn và mất góc, có vẻ như đã được giấu vội đi, có một người trên bức tranh đó, có vẻ hơi giống.....

Cô ấy? Ít nhất tôi đã biết được về 68-B nhưng còn người đó, trên bức vẽ có vài hình ảnh khá giống, một người lang thang? Một Partyhuman?

"Aurelia?"

Quay người, có vẻ cậu ta để ý tôi cứ mãi nhìn chằm chằm bức vẽ và nói ra cái tên đó.

"Cậu biết cô ấy?" Tôi hỏi.

"Có thể nói là vậy, tôi từng gặp vài lần trước Fun War, có thế nói là người lang thang tích cực nhất tôi từng thấy"

Khi nói về cô ấy có vẻ khuôn mặt Ender trông khá vui nhưng sau đó thì hơi trầm xuống. "Yea, cậu biết đấy, cô ấy tham gia cuộc chiến đó, uhm, là để giúp các Partypooper. Sau đó chưa bao giờ trở lại..."

"Ngày đó tôi không nghĩ gì lắm khi Au bảo cô ấy cần đi đến cấp độ 52, chỉ....giúp cô ấy tìm chỗ gạt chuông báo cháy, sau đó tôi vẫn tiếp tục công việc ở cấp độ 6 và 6.1. Nghĩ lại thì, tôi đã ước mình đã đi theo đến cấp độ đó, nhưng tôi đã không, ít nhất không thắng nổi vẫn kéo nhau chạy được mà nhỉ?" Cậu ta cười tự giễu, "Chà, nhưng có muốn quay lại lúc đó cũng không được nữa~"

Không khí trở nên im ắng một lúc.

"Chúng ta qua phòng #170 nghỉ ngơi trước nhé? Nơi đó đã được dọn dẹp rồi, biết đâu có thể gặp ai đó"

Cả hai đều biết tiếp tục về chủ đề này không phải là ý hay.

Chúng tôi bước ra khỏi đó mà không gây lộn xộn gì, đóng cửa chắc chắn liền sải bước đi trên hành lang một lúc.

"Cậu có biết Partyhuman trong Level Fun không?"

"Partyhuman? Hm, có rất nhiều cá thể, họ giống con người và rất khó nhận diện...và hiếm gặp nữa. Cậu muốn hỏi gì vậy?"

Cậu ta có vẻ lơ đãng nhìn vào mấy phòng học, dường như muốn né tránh chủ đề mà tôi nói.

"Có Partyhuman rất giống....tranh vẽ, ý tôi là kiểu vẽ tóc và khuôn mặt nhưng người này có đôi mắt...đỏ. Cô ấy đã dẫn tôi đến chỗ No-clip..."

"........ừ, tôi biết." Ender đáp, xoay mặt nhìn tôi với nụ cười khiêm tốn, "Có thể vào lần nào đó chúng ta có thể gặp cậu ấy đấy, cậu nghĩ sao?"

"Tôi- nghĩ á? Ờm....."

Nên nói sao bây giờ, có một vài thứ thật phức tạp, lời nói nghẹn lại ở cổ họng không cách nào thốt ra. Nếu đó đúng thật là Aurelia thì tôi nên cảm thấy khó xử, họ có vẻ là bạn với nhau, mặc dù đó là một Partyhuman. Nhưng lỡ không, tôi cũng không biết làm sao về việc đó, cảm giác có gì đó rất sai, tôi không biết nữa, của toàn bộ chuyện này. Có lẽ tôi không nên nói thì hơn, tôi là người ngoài cuộc, cũng không chắc mọi thứ đơn giản như tôi đã nghĩ, dù vậy cảnh giác vẫn tốt hơn, còn bây giờ tôi nghĩ đề tài nên được bỏ qua tạm thời. Có lẽ sẽ là một thời gian dài tiếp theo cho tôi để thử đi tìm hiểu nó.

Đi ngang phòng #172 đã từng là căn phòng Buồn Chán, cánh cửa đã được mở, hai bọn tôi nhìn Học Sinh và Giáo Viên có vẻ như đang lau bụi và dọn dẹp cho căn phòng, những chiếc máy tính xách tay được để ngay ngắn đã được lau chùi lại dù nó đã hư hỏng. Đây là cách duy nhất họ có thể làm được cho các Partypooper, để tưởng niệm cho những người hàng xóm cũ của họ.

Bọn họ dường như đã để ý sự xuất hiện của hai kẻ lang thang ở ngoài cửa phòng và nhìn qua, tôi chỉ vẫy tay chào họ, họ có vẻ thân thiện và vẫy chào lại trước khi tiếp tục công việc.

Đến phòng #170, dường như nơi trú ẩn này không có kẻ lang thang nào đến hiện tại, vậy cũng tốt. Chỉ có hai bọn tôi.

"Mấy cái túi ngủ mọi người cũng cùng nhau giặt lại rồi, ít nhất cũng tốt hơn bộ dạng phòng bị bỏ hoang sau cuộc chiến."

Trải hai cái túi ngủ, Ender chỉ mở một cái ra và nằm nghiêng nghỉ ngơi một cách đơn giản trên đó, thậm chí cũng không cởi bỏ túi đeo ra.

"Cậu biết là không ai muốn ở trong một căn phòng có sinh vật từng chết chứ, xin lỗi nhưng đó là điều dễ hiểu cho lí do đó"

Tôi nói trong khi dọn dẹp một góc.

"Cũng ít ai đến đây hẳn... Có bụi này."

"Ừ. Cũng không trách họ được. Cơ mà mấy thứ trong tủ đừng có ăn đấy, chúng hết hạn và mốc cả rồi."

"Kể cả nước hạnh nhân?" Trước sự ngạc nhiên của tôi, Ender chỉ cười. "Tất nhiên là cả chúng ngốc ạ, thế nên cũng đừng có uống đấy, cơ mà chai nào còn mới thì xem thử, thông thường một chai nước hạnh nhân còn mới sẽ đầy đến miệng nắp vật đựng"

"Còn nếu không?"

"Nó đã qua sử dụng, có thể là một cái bẫy đã được thêm vào gì đó hoặc đã thành Liquid Pain. Kể cả vậy, nó cũng không an toàn lắm."

Được rồi, Nước hạnh nhân đáng tin cậy nhất của Hậu Trường, an toàn nhất nhưng nếu bạn quá tin tưởng vào nước hạnh nhân thì sẽ ăn vài cú lừa mà tôi vừa mới biết.

Chỉ cần có mốc xanh lá cây, xanh dương hoặc trắng nổi bên trong chai và có mùi như sữa thối với một chút phô mai thì chúng đã hết hạn, gây ngộ độc và chết người... Hơn nữa còn có nước hạt điều, phải ngửi thật kĩ nếu nước có mùi kim loại mặc dù nó rất khó phát hiện, nếu chai nước còn có mùi của hương vị mạnh thì càng khó phân biệt. Điều xui xẻo nhất chính là uống phải Liquid Pain, như mô tả của cái tên.......tôi sẽ không muốn tưởng tượng ra đâu......

Giờ hiểu sao Ender luôn kiểm tra chai nước trước khi đưa tôi uống.

Thật sự rất nguy hiểm.

_________________________

Meanwhile, in Level Fun:

68-B: Nè Au, tôi nghe thấy tiếng tụi 67 đi săn.....Cô có thật sự chỉ Newbie kia NoClip ko thế?

Au : ụa? Cần chỉ hả?

(Báo quá em ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro