[23] Level 6.1 - Snackrooms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi thang máy mở cửa, tôi loáng thoáng đã nghe đâu đó tiếng nhạc, có vẻ là vài bản hit của thập niên đâu đó 80 và 90 phát ra.

"Vui lòng hai người xuất trình giấy tờ hoặc chấp nhận kiểm tra"

"Được thôi"

Có hai nhân viên M.E.G đứng trước lối vào khi cửa thang máy mở, trông họ có vẻ như là bảo an của cấp độ này bắt đầu kiểm tra, về mặt thì...họ có quyền đó, dường như nhân viên M.E.G ở cấp độ 6.1 sẽ trực ở bất cứ lối ra vào nào ở đây để ngăn ngừa sự cố. Có vài sự cố đã xảy ra ở cấp độ 6.1 nên dường như họ sẽ xem xét người đến bằng hai cách này, hơn nữa....tôi loáng thoáng nghe được họ chỉ bất ngờ khi thấy có thang máy xuất hiện ở một góc thôi. Sau khi hai bọn tôi bước ra, cả bốn người chỉ vừa không để ý chút thôi là thang máy đó đã biến mất. Có vẻ chiếc thang máy đã trở về cấp độ 52 rồi.

"Chuyện thường ngày ấy mà" Ender nói với tôi, sau đó quay lại làm thủ tục với M.E.G. "Thang máy ở cấp độ 52, cả một chặng đường nhàm chán hai người biết đấy, thế nên về phần báo cáo tôi nghĩ sẽ không cần. Hai người có thể lưu ý vào ngày nó được sử dụng là hôm nay trong tháng thôi là được mà."


Mất một lúc khá nhanh, cả hai đều đã xác nhận không phải thực thể thù địch nào đó lọt vào đây, chà, vết cắt trên tay hơi khó chịu đấy. Chủ yếu là kiểm tra tôi thôi, còn Ender có vẻ họ đã cho qua sau khi nói vài câu. Vì là người mới nên họ cũng đưa cho tôi bản đồ vì hiệu ứng ở cấp 6.1 khá rắc rối.

"Blood runs red, they're not dead. Blood runs clear, don't get near."

(Chảy máu đỏ, họ chưa chết. Máu chảy trong, đừng đến gần)

*tức là máu có màu trong

Chà, nếu tôi là một Skin-stealer thụ động dính hiệu ứng "cấp 11" thật, họ có thể cho tôi vào đi loanh quanh đâu đó và bảo tôi làm mấy việc vặt (trí tuệ của Kẻ trộm da khá thấp), ít nhất chỉ cần đừng tấn công họ thôi.

"Cậu nhắc là làm việc ở đây nhỉ?"

"Backroom Colonists cấp độ 6.1, họ có một tiền đồn tương đối lớn ở đây để tôi tham gia trước đó. Sau đó, tôi có đăng kí vào trại Amber giúp đỡ người lang thang mới đến và đi giao các nguồn cung trở về Level 1 cũng khá tiện. Và đó là công việc của tôi ngày trước."

Nhiều việc thật đấy.

"Nghe giống nhận một công việc bán thời gian nhỉ?"

"Không hẳn nữa, kiểu, tôi chỉ làm khi nào tôi muốn thôi."

<< Cấp 6.1 giống vô hạn quán cà phê trung tâm thương mại, với một mê cung gồm nhiều quán ăn nhanh và nhà hàng trải khắp Level. Những quán bar này có thể khác nhau về độ tuổi và hình thức, từ những quán ăn vặt thời hiện đại cho đến những quán bar được ghi nhận là có từ đầu những năm 1600. Lối vào các quán bar này có thể được tìm thấy trong các sảnh giống như một trung tâm mua sắm được thiết lập vào những năm 1980 với nhiều bàn ghế quán cà phê có màu xanh nước biển. Tuy nhiên, lối ra của những nhà hàng này có thể dẫn đến một nhà hàng khác, ngay cả khi bạn đã vào nhà hàng từ sảnh theo hướng đó. >>

<< Các máy bán hàng tự động ở Cấp 6.1 có thể sản xuất đồ ăn nhẹ và đồ uống nhỏ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào, và The MEG khuyến khích Lãng khách sử dụng máy bán hàng tự động bất cứ lúc nào họ có thể cần. >>

Một hội trường rộng rãi với ánh sáng cam pha lẫn trắng chiếu vào như có thời gian bên ngoài là ban ngày, trâng nhà có vẻ như làm bằng kính có thể thấy cả bầu trời. Nơi đây luôn được thắp sáng như thế này, có vẻ như không đổi. Thế này cũng thật thoải mái. Loa trong các quán bar trải dài phát ra tiếng nhạc quen thuộc, những bài hát từ thế giới thực tế hay tôi nên nói là Frontrooms quen thuộc, có vài người lang thang khác cũng như đang nghỉ ngơi ở những chiếc ghế dài hoặc ăn uống để lấy sức, hoặc chỉ để thư giãn làm việc trong một quán cà phê.

Họ có vẻ....mệt mỏi.

Cũng đúng. Nơi này có khác gì một cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt đâu chứ.

Ngồi ở ghế dài cùng Ender thảo luận trong khi nhìn sơ qua bản đồ, tôi cảm thấy cấu trúc của nơi này thật phức tạp, "Những người lập bản đồ theo dõi" của trung đoàn M.E.G thật sự đáng để ngưỡng mộ đấy.

Danh sách nhà hàng và nhiều thứ khác, huh, cửa hàng Thời gian ăn nhẹ! (Snack Time!) điều hành bởi một Smiler thân thiện??? Khó tin thật. Hơn nữa, mọi thứ cũng đa dạng, hoặc có thể nói là phi nhân loại.

"Muốn thử hết không? Tăng số lượng khách bán hàng của họ trong ngày~"

Ender đùa cợt.

"Chúng ta có thể đến chỗ máy bán hàng trước được không? Có vài cái, à không nhiều cái đang che lấp đường vào cả chỗ kia kìa?"

Tôi nói khi chỉ vào số máy bán hàng chồng chất xuất hiện rải rác chỉ để đôi lúc chặn đường vào một trong số các phòng ở hành lang... Ender nhìn qua, chợt nhớ ra gì đó.

"À, phải rồi! Nước cất và nước tinh khiết, tôi vẫn chưa bổ sung vào túi đeo tuần này!" Tay cậu ta đập vào lòng bàn tay khác trong khi kiểm kê lại danh sách vật tư cậu ta cần.

"Chẳng phải....chúng khá hiếm??"

Phải, một loại nước bình thường nhất ở Frontrooms thì vào đây thành hàng khan hiếm, có khổ không cơ chứ. Thiếu nguồn nước sinh hoạt, có cảm giác ở đây còn khó khăn hơn cả Châu Phi trong lịch sử.

"Bây giờ là cơ hội đó, dù sao cũng tranh thủ thôi. Có vài người cũng đang thu thập mà. Nhanh nào! Chúng có thể miễn phí nhưng đồ vật thì có hạn đó~"

Thế là, chúng tôi kéo nhau đi mua đồ ở các máy bán hàng trước...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro