[25] Một chút...thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Radio Backrooms.

Kênh phát thanh chính thức của Backrooms. Nó được chỉ đạo bởi Ralph, thực thể duy nhất của căn phòng phát thanh đó.

"Nói đơn giản thì đây là kênh radio duy nhất ở Hậu Trường sao..."

"Phải, hơn nữa điều chỉnh "Radio Backrooms" ở mọi cấp độ bằng bất kỳ thiết bị nào đều có khả năng nghe kênh radio. Có báo cáo về việc Radio Backroom đột nhiên phát trong các thiết bị ngẫu nhiên ngay cả khi chúng không có pin hoặc không được kết nối với nguồn điện. Và như tôi đã nói, điều này đã giết chết ít nhất một người bởi cơn đau tim..."

Ahaha....

Ừ, tôi suýt thì lên cơn đau tim thật đấy!

Aizzz, có thể phát được ngay cả khi hết pin và không kết nối với nguồn điện được luôn à? Đỉnh dữ vậy.

Cả hai chúng tôi đi trên con đường nhựa khô thoáng, ngẫu nhiên thấy vài xe ô tô lăn bánh xuống dốc chậm với một Faceling người lớn trong đó. Nhìn theo....và tiếp tục đi.

"Thế, thực thể tên Ralph đó, anh ta sống ở đâu?"

"Radio Backrooms' Studio. Giống như phòng thu âm của một đài phát thanh bình thường vậy. Dường như căn phòng có thể tìm thấy ở nhiều cấp độ, yên tâm, đó chắc chắn là căn phòng an toàn nhất nếu cậu không mang ý định thù địch." Ender nhai chóp chép thanh năng lượng, suy ngẫm một lúc mới nói tiếp, "Hình như cách dễ nhất là tìm Đài phát thanh ở Cấp độ 11 hoặc bằng cách tìm một cánh cửa có ghi "Radio Backrooms" ở Cấp độ 4 và Cấp độ 21"

".....tôi hiểu rồi."

Vậy chắc ở đâu quanh đây cấp độ 11 này nhỉ.

"Hơn nữa, phần quan trọng nhất của Radio Backrooms' Studio này là kênh radio.... Có một số chương trình bao gồm "Level of the day", "Talkin with Ralph" và "Survival 101" Giữa các chương trình, Ralph thường bật nhạc, đây là thời điểm tốt nhất để nói chuyện với anh ấy và anh ấy có thể mời khách mời hát một bài hát được yêu cầu. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ cần "Survival 101" để xem hơn, giải trí thì....đôi lúc thôi."

....

Một lúc sau, chúng tôi bước đến một ngôi nhà lỗi với kết cấu kiến trúc gần giống với cấp độ 1, với cái kiểu bê tông cốt thép không thể nào mà nhầm lẫn được.

Cả hai nhìn nhau, mở cửa vào.

___________________________

"Ah, căn phòng quen thuộc.."

Ender đóng cửa khoá cẩn thận xong liền vươn vai nhào lên ghế sô-pha êm ái, tôi hơi cười tháo túi đeo để xuống sàn, duỗi vai khi cả cơ thể nhận biết được tín hiệu an toàn từ xung quanh, không phải lo chuyện thực thể, không phải lo bị tấn công hay cảnh giác siêu cao độ để không gặp nguy hiểm, tất cả đều ổn!

Thoải mái thật.

Nghĩ lại, điều này thật làm tôi bỗng chốc nhớ gì đó. Nhà.

Tôi nhớ nhà...

Nhưng....tôi chẳng nhớ gì cả. Chỉ là tôi muốn về nơi đó, nơi tôi nên thuộc về, nơi tôi nghĩ và cảm giác nên thuộc về...

"Này..." Cậu ấy đặt tay lên vai tôi khi tôi mải suy nghĩ, "Trông cậu có vẻ buồn...cậu không sao chứ?"

"...Chỉ là...có chút nhớ, nơi của tôi, tôi cũng không biết nữa."

Chợt nói, tôi thở dài, dù sao đi chăng nữa, một góc nào đó trong trái tim vẫn luôn có cảm giác muốn quay về, dù sao bản thân dù có thể quên mất hay ngó lơ điều đó, vẫn không thể phủ nhận được...cảm giác đó. Mặc dù, tôi không nên nghĩ đến....

"Cảm giác nhớ nhà nhỉ, có vẻ thâm tâm cậu luôn biết nơi để về... Mọi người đều thế, mặc dù họ biết rằng điều đó là không thể, nhưng cậu biết đấy, luôn có một điều để hy vọng còn hơn là tuyệt vọng, có nỗi nhớ còn hơn không có gì. Phải không?"

"Phải. Nhưng nó có thể là một gánh nặng...."

"Hoặc niềm tin. Chỉ cần đúng lúc thôi."

Nằm bên phần ghế sô pha, tôi chợt nhìn qua Ender, cậu ta nằm đầu bên kia an ủi tôi một lần nữa và bắt đầu nở nụ cười đó, đó có phải kinh nghiệm không hay là một lời khuyên sinh tồn, tôi không biết.....theo nghĩa nào cũng được. Cảm giác như được an ủi phần nào đó..

"Còn cậu?"

"Nhà sao? Cậu nghĩ tôi còn nơi nào khác đây"

Cậu ấy hơi cười nói, có chút ngập ngừng.

Backrooms....là nhà của cậu ta nhỉ.

Cũng phải.

.

.

.

Đó là 30 phút trước.

Giờ cảm xúc thay bằng sự khủng hoảng thì hơn.

----------------

#Ngày ఴఴ/ఴఴ/ఴఴఴఴ

Trong lúc dọn dẹp thì tôi phát hiện vách tường, dễ nói hơn là vị trí tường đối diện cửa vào, sụp xuống như đẩy một miếng bìa các tông để lộ một không gian lớn hơn.....

Chuyện quái gì vậy--?!? Mở rộng không gian giả lập à???

Thứ này hoạt động như thế nào??

......

"Chà, có vẻ tôi cần tân trang lại căn phòng lớn này. Hmm... Ít nhất có thêm chỗ để thêm đồ, này, mặt cậu sao đấy?"

Trong lúc Ender nhìn và tính toán về việc bất thường mới của cấp độ 1, cậu ta nhìn qua tôi, có vẻ tôi làm vẻ mặt hốt hoảng quá rõ ràng chăng?

Nhưng mà phải công nhận...

Ảo thật đấy!!

"Từ từ, bên đó có ánh sáng, một cửa sổ lớn với bên ngoài là ánh sáng ban ngày sao?" Lo ngại, tôi và cậu ta trước hết không quyết định đến gần, đó có có thể là một thực thể Window (thực thể số 2)

Chúng sống khá phổ biến ở cấp độ 1 và 2 nên.....cứ phòng bị xem sao.

.....

"Này, tạm thời thì... giường đôi hay giường đơn?"

Nhìn, đã chọn được chỗ ngủ, vậy đây là hai lựa chọn, tôi hỏi Ender về điều này.

"Tôi nằm sô pha, cậu nằm giường đi. Sô pha thoải mái hơn đối với cái lưng của tôi nhiều."

Và tất nhiên, cậu ta đáp vậy đấy.

"Được thôi, giường đơn vậy..."

Không miễn cưỡng nằm cùng nhau là được.

Sau đó thì chúng tôi mất mấy ngày để làm lại phòng và sống ổn định trước khi mọi thứ đi ngoài tầm kiểm soát trong cuộc sống mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro