[52] Tranh cãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Chap có nội dung từ ngữ mạnh bạo, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ❗

.


.



.



.



.


.


.



.


.



.


.


.




------------------------------------------------------------------------------------

Không khí trong phòng rốt cuộc rối tung lên, một cuộc nói chuyện nhỏ có hơi xung đột diễn ra vào lúc này thật sự không phải một ý hay cho lắm.

Nhưng tôi miễn bàn nói về việc can thiệp.

Tôi chỉ....nhìn mọi thứ diễn ra. Tôi không thật sự biết phải làm thế nào, chà tôi không thể cứ thế đứng dậy và chỉ đi đến giữa hai người họ và không có một từ để nói, hoặc tệ hơn là Au có thể cho tôi một chụp khiến tôi bay vào tường vì là "thực thể mức độ nguy hiểm cấp 4", nhưng tôi cũng không thật sự hiểu về Ender, tôi có nên ngăn hay không, lỡ như có một điều khác nằm ngoài việc cậu ta đề cập? Suốt quá trình, chặng đường và những cuộc trò chuyện nhỏ, có một thứ khiến tôi nhận ra về cậu ta là...cậu ta chẳng bao giờ quá lo lắng về mọi thứ ngay cả khi đề cập đến sự nghiêm trọng của hoàn cảnh. Và Lati, cô ấy đang quá lo lắng cũng như ai đó đang hướng về họ theo một cách đáng lo ngại.   

"Không cứu được thì sắp tới là có thêm nhân lực cho đám Đại sứ đấy, chúng nó cứ như đám đầu túi giấy có chỉ huy thống nhất vậy dù không lây nhiễm để tạo ra chu trình nhân bản khác, ai biết được, nhưng tôi vẫn phải xem thế nào đã."

"Còn chưa biết có thằng đại sứ nào chỉ huy nữa là.... Đm, thôi kệ cái tên bất thường nhà cậu! Thích làm gì thì làm!" Aurelia lớn giọng với cậu ta xong liền bực bội khoanh tay quay đi, kệ cái tên điên này muốn làm gì thì làm chứ không muốn nói nữa, xong thì quay sang tiếp Latiah, "Còn cô nữa này nữa, cọc cái giề?! Không muốn nói nói xui rủi gì nhưng đã vô vọng rồi thì phải tạm thí, đằng này dấn thêm vào, chỉ thiệt thân thôi. Tôi biết cô cũng muốn cứu, muốn họ bình an nhưng mà đã không được thì thôi, bỏ đê! Cứu với chả giúp!"

Một tràng chửi cả sớ dài vang vọng trong phòng, tôi ngồi day day trán để xem khi nào ngọn lửa đang cháy bùng này tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục cháy hay sẽ nguội xuống đáng kể, không biết được, nhưng tôi cũng không có quá nhiều cơ hội can thiệp giữa họ. Cuộc trò chuyện tiếp tục một lúc, tôi để ý Nevan đã đưa tay nắm lấy vai áo của Ender mà kéo lại.

"Quan tài chưa có mà còn sợ lên đường không đủ sớm à? =("

"Anh đây còn rành hơn bây mấy vụ này." Ender hơi nhích vai, vỗ vỗ vào tay Nevan ý bảo buông ra. 

"Chỉ sợ lúc đó méo kịp đúc cái quan tài thôi...." Giọng ai đó mỉa mai thêm.

"Au, ...Em--" Latiah day trán, bất lực với cô em này.

"Nói chung cứ coi như là tôi đưa ra lời hữu ích nhưng nó giống gió thoảng qua tai đi là được!"

Nhiều tiếng nhận xét hơn từ Aurelia trong khi cô ấy bắt đầu phất tay và ngả người nằm xuống ghế sofa để giảm căng thẳng, tiếng sột soạt khi cô ấy vắt chéo chân một cách mệt mỏi, thậm chí là quay lưng lại luôn. Được rồi, mừng là cô ấy đã nằm xuống để thư giãn chứ lao vào đấm nhau với cậu ta luôn thì nguy lắm, tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô ấy an ủi. Có một vài cuộc nói chuyện nhỏ riêng lẽ giữa Nevan và Ender, dường như là anh ta cũng muốn đi theo hỗ trợ cho nhanh nhưng có vẻ Ender lại từ chối nó với điều duy nhất là nếu ngay cả Nevan cũng đi thì Au khéo cũng vô tình cho nổ banh xác cái phòng này mất. 

Không phải không có căn cứ nhưng mà.....có thể?

Tựa phần lưng vào ghế sofa, để tâm trí rơi vào trạng thái suy ngẫm và thả lỏng, nhưng nói thế nào thì.....phương án an toàn vẫn tốt hơn.

"Rầm!--" tiếng va vào tường làm tôi quay trở lại với thực tế mà nhìn Nevan đột ngột bóp lấy cổ Ender và với một cú quẹt chân nhanh chóng để khống chế bằng cách đè cả người cậu ta xuống nền phòng, một tiếng lớn ngay khi lưng Ender tiếp xúc với mặt sàn. 

"Vậy thì không ai đi đâu cả =(" 

Giọng trầm thấp buồn bã và chậm rãi bây giờ trở nên thật sự nghiêm túc khi anh ta đột ngột nhấn mạnh. Nhìn đôi găng tay của Nevan siết lại cọ sát ra tiếng khi bóp lấy phần cổ lộ ra hoàn toàn, chỉ cần nhìn một lúc, cảm giác khó thở đó, luôn có thể tưởng tượng ra nó. Không có sự giằng co nào xảy ra tiếp theo, Ender dường như không hề hấn gì với điều đó, biểu cảm chỉ thay đổi từ một chút ngạc nhiên và trở lại với vẻ ung dung thường thấy, chỉ đơn giản chấp nhận những phần đầu ngón tay đang siết chặt gần như ghì lên và lõm xuống thanh quản ở cuống họng, cậu ta cười nhưng cũng không phản bác vì cuống họng gần như bị bóp nghẹn một chút.

Tôi và Latiah đồng loạt giật mình vì loại phản ứng này.

"Ừa đó, vậy đi cho nhanh!" Aurelia đột ngột bật dậy, ngồi trên ghế sofa một cách vui vẻ khi cuối cùng cũng có hành động cụ thể thay lời nói, "Lời nói không được thì thôi, ta ngăn bằng cách khác!"

Nghe có vẻ như bạo lực là một sự lựa chọn khi sự thuyết phục trở nên không thành công.

"Nhưng....Ender đau đó, Nevan. Bỏ cậu ấy ra đi...."

"Nevan....bình tĩnh...."

Anh ta chỉ đáp ngắn gọn.

"Chừng nào anh ta dẹp cái chuyện đó thì bỏ =(."

Tin tốt, có vẻ Ender vẫn còn thở được. Tin xấu, tôi cảm thấy đáng lo ngại cho cái tình hình đang leo thang này. Có vẻ sắp có chuyện không hay rồi, tôi có thể cảm thấy chút điều đó trong linh cảm của bản thân.

"Thằng cha này đách bình thường như bà nghĩ đâu. Thật đấy, thằng đéo nào trông như thương binh dị tật thế kia mà vẫn còn đi vào Level Fun để chơi với tụi mặt cười kia đấy. Ý tôi là, sao ông không ngoan như Trevil?!" 

Tôi còn chưa hiểu sao cô ấy lôi tôi vào thì cô ấy tiếp tục, "Thành phần dù có tới level nào cũng sẽ bảo toàn bản thân an toàn và phải check trước độ nguy hiểm, dữ liệu mô tả của cấp độ và độ phân bố thực thể. Còn ông, liều thì liều vãi *beep*!! Bảo sao sếp chửi! Ít nhất thì Ramner đúng khi phải miêu tả nguyên cái sinh vật biết đi và biết suy nghĩ với  mấy ý tưởng không bình thường lẫn hiện thực hóa nó vào hành động như ông bằng một chữ liều!! Nó thậm chí còn nhẹ đấy!!"

"Giờ, bỏ tư tưởng đó đi và ta sẽ yên ổn lại, okay?"

Kết quả? 

Mọi người nhìn cậu ta giơ thẳng ngón giữa lên...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thô...thôi nào mọi người ơi..Đây, trà nè, ta ngồi xuống, húp trà, bình tĩnh lại nhé..."

Đã cố gắng chữa cháy tình hình, đổi lại là một cái đấm như tát thẳng vào mặt Ender nhanh đến mức nó gần giống như chỉ vụt qua với một cơn gió va chạm có lực xung kích, hoặc là tôi ảo giác hoắc tôi đã thấy đầu cậu ta gần như hoàn toàn trật sang một bên, động tác của Nevan còn nhanh chóng hơn khi bẻ lại đúng vị trí đầu của cậu ta như cũ, tôi lại nhìn khuôn mặt của Aurelia đang tức giận đến mức cô ấy lớn giọng.

"Đm, nói đ## thông nữa!!!" Nói dài, nói dai, nói mãi, mà không chịu hiểu.

Latiah can, sợ con bé nó đấm thêm phát nữa, "Au, đừng đấm! Cậu ta bị thương!"

"Tụi đầu giấy kia còn không gây được gì thì từng này chưa làm gì đâu, tôi chỉ mới đấm thương yêu thôi đấy!"

"N....N....Nhưng...."

Cuối cùng Ender mới lên tiếng, khuôn mặt vẫn còn lưu lại nguyên một dấu vết mới toanh ngay bên phần má và dấu hằn trên cổ, nhưng cậu ta chỉ đẩy tay Nevan ra và nhún vai.

"....lực đấm thì khác mà---" Cậu ta nói, giọng có chút tủi thân.

Đúng là biết mà vẫn chơi ngu nghịch dại, Latiah đứng một bên chỉ cạn lời với cái đám thần kinh dường như không bình thường này, trong đó bao gồm cả đứa em của cô ấy.

"Đó, từng này không là gì đâu. Chơi thì liều, nghịch ngu thì giỏi-!"

".....rồi rồi, chửi mãi....nghe rồi...."

Tôi nhìn anh ta đưa tay xin hàng trước sự giáo dục cả tiếng đồng hồ của Aurelia, mừng thầm khi cái chuyện này cũng kết thúc, đột nhiên Aurelia cúi xuống, đặt tay lên vai Ender như kiễu ba má tự hào về đứa con của mình cuối cùng cũng chịu hiểu.

"Cuối cùng, ông cũng thông não rồi---"

Sau đó, cô ấy đột nhiên khựng lại khi nhận ra có gì đó hơi sai sai, cái tên vừa báo vừa liều vừa cứng đầu này vừa chủ động giơ hai tay lên hàng một cách dễ dàng nhất từ trước đến giờ, khoan đã....

"Ender, đừng nói là ông...---"

Ánh sáng chói mắt của kim loại được rút ra từ trong túi áo, Ender bật cười khi vung lên một đường dao đẹp mắt về phía trước, trước khi đâm trúng Nevan đang còn ngẩn người thì đột nhiên cả cơ thể cậu ta biến mất ra khỏi đó như đã bốc hơi. Có vẻ cơ chế phòng ở luật "Tấn công người trong phòng một cách trực tiếp có ác ý thì sẽ bị tống cổ ra khỏi phòng" đã được kích hoạt. 

"....."

"MẢ MẸ MÀYYYYYYY!!!!!!"

"Thằng cha này với đám Wanderer đều cùng một giuộc!!!!!!"

Ờm, cô ấy lên cơn rồi, bắt đầu vồ tới chỗ cửa phòng và điên cuồng vặn tay nắm cửa để ra ngoài trước khi nhận ra bằng một cách nào đó nó đã bị khóa hoàn toàn bởi một khả năng khác, trong phòng lấp đầy với tiếng click clack điên cuồng khi cô ấy vừa phát điên vừa chửi một đống từ ngữ chửi thề.

"Được rồi,.....bình tĩnh nào =(."

"Bình tĩnh cái đ!!!"

"*BEEP!* *BEEP* *beeeeeep* nó chứ, bảo bao nhiêu lần cũng đách tin, đách nghe, đách hiểu người phía sau. Cứ cho bản thân mình là đúng thôi, đm!!

".....Gì chứ tên đó có lo gì đâu... =(" 

Cuối cùng thì cũng không ra khỏi căn phòng được, có vẻ phòng theo một cách nào đó đã tự phong bế chính nó như một dạng an toàn, Nevan chỉ lắc đầu và cho ra một tiếng thổi nhẹ như đang thở dài sau lớp mặt nạ, vỗ vai Aurelia an ủi cho tính khí cô ấy dịu xuống trước khi đi ra chỗ phía sau phòng mở máy tính cho Latiah sử dụng lẫn xem xét tình hình hiện tại xem có thêm thông báo nào khác không. Trước lúc đó, anh ta nhìn sang tôi, xem tôi có cần gì hay không nhưng tôi chỉ lắc đầu, có lẽ điều duy nhất tôi cần lúc này là đi vào bếp lấy trà cho tôi lẫn Aurelia thư giãn tinh thần trước khi cô ấy điên lên mà đánh bom luôn cái chỗ này.

"Không chửi thì bực mà chủi thì tức...Tui thề ông mà vác mặt quay về......Tui cạo trọc ông, En đần!!!!"

........tôi sẽ không thấy lo cho cái đống tóc bù xù của Ender đâu. Và ai đó thật sự cần chút trà cỏ ba lá.

Và vâng......

Cậu ta xứng đáng bị cạo trọc khi quay lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro