16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà, bao lâu rồi nhỉ? cái cảm giác được viết lại những thứ mộng mơ của mình ấy, nó hạnh phúc lắm. mình xin lỗi, nhưng mình nhớ mọi người, nên là mình đây, treo bảng mở cửa 1 lần nữa..
mong mọi người vẫn nhớ đến mình, như cách mình nhớ mọi người.

vì trở lại nên thời gian trong truyện sẽ không kịp, mình sẽ cố gắng tua nhanh hết sức có thể nhé.

Taehyung lướt từng ngón tay nhẹ trên phím đàn piano, viết từng dòng chữ lên tờ giấy kẻ khung nhạc trắng tinh; ngoáy bút một hồi lại vò giấy quăng vào thùng rác, tay tung xù cả mái tóc của mình lên.

Có lẽ khi đang trong tâm trạng không tốt, ắt hẳn con người ta sẽ không thể nào làm gì ra hồn nhỉ?

Nhấp thêm một ngụm americano nóng hổi, cây bút xoay vòng trên tay rồi cũng rớt xuống đất, cúi gập người xuống nhặt nó lên kèm theo một tiếng chửi thề nhỏ, Taehyung cáu gắt với cả thế giới này.

- Đúng là cậu chẳng làm gì nên hồn cả.. - Tiếng cửa phòng làm việc mở ra sau 2 ngày đóng kín do Taehyung tự nhốt mình ở đó, người con trai cùng mái tóc vàng do bị tẩy bước vào cùng điệu bộ trách cứ, trên tay là hộp tokbokki* nóng hổi.

- Jimin, tớ biết. Cậu không cần phải nhắc lại. - Taehyung càu nhàu ngồi ngay vào bàn.

- Này, giờ thì cậu y chang như Min Yoongi hyung. - Jimin ngồi xuống cạnh người bạn của mình, tay vân vê mái tóc nâu óng mượt của Taehyung, cười nói. - Anh ấy cứng đầu lắm, cậu không nhớ rằng cậu đã từng lo lắng chạy từ kí túc xá đến studio chỉ vì anh ấy 2 ngày không về không?

Taehyung dịu lại, không còn điệu bộ cáu kỉnh nữa. Luôn là vậy, chỉ cần nhắc đến Yoongi, trái tim đang thổn thức của cậu sẽ được xoa dịu. Mà người xoa dịu nó lại là người làm nó tổn thương nhiều nhất. Buồn cười không chứ..

- Tớ nhớ, từng thứ một. Jiminie.. tớ không quên nổi thứ tình cảm cho anh ấy. Chỉ là tớ mặc định cả đời này sẽ yêu Yoongi hyung, tớ cũng đã 23 rồi, không còn cái tuổi bông đùa không xác định được tình cảm anh em là thế nào, tình cảm yêu đương là thế kia. Tớ hiểu rõ rằng tớ yêu anh ấy mà không đòi hỏi gì hết, kể cả việc anh ấy có yêu tớ hay không, tớ cũng chỉ mong anh ấy được hạnh phúc, còn tớ thế nào cũng được. - Taehyung sụt sùi, cái oi bức của mùa hè đã làm cho bệnh cảm của cậu tăng lên. Lại lần nữa vết thương lòng được mở ra, tim cậu nặng trĩu đi ngàn lần.

- Tae.. cậu biết gì không? Yoongi không phải không biết, anh ấy biết. Nhưng là anh ấy lo cho cậu, không muốn những chuyện này phá hỏng đi cả sự nghiệp và tương lai của cậu.

- Tớ không quan trọng việc tương lai sau này như thế nào, tớ chỉ muốn bên anh ấy. Nhưng Yoongi hyung có lẽ là tuýp người sợ tiếng nói của dư luận, tớ tôn trọng quyết định của anh ấy; hoặc là anh ấy chỉ không thích tớ. Tớ không sao, quan trọng là anh ấy hạnh phúc.

- Haiz, tớ đã nói mà. Hai người chỉ được cái cứng đầu là như nhau thôi. - Jimin xoa đầu Taehyung. - Tớ nên đi để Vante làm việc nhỉ? - Cậu phì cười, đứng lên rồi ra khỏi phòng.

- À mà này, bánh gạo còn nóng. Ăn mau còn có sức sáng tác nữa. - Jimin nói, trước khi cánh cửa phòng studio đóng chặt lại lần nữa.

Taehyung cười, tiến đến cái tủ lạnh mini trong phòng, với tay lấy vài lon bia để nhấm nháp cùng món bánh gạo.

Dạo này tần suất uống chất có cồn của Taehyung tăng lên ngày càng nhiều, các fan đều bất ngờ khi xếp hạng tửu lượng uống bia của các thành viên thay đổi. Và Taehyung liên tiếp đứng trong top 3.

- Yoongi hyung, anh đã nghe hết chưa? - Jimin đứng sau cánh cửa phòng nơi có Taehyung, trò chuyện với người đối diện.

Min Yoongi vẫn luôn quan tâm Kim Taehyung bằng cái cách cứng đầu ngốc nghếch này, Park Jimin sẽ luôn vào hỏi thăm, cố tình để cửa mở cho người nào đấy nghe ngóng. Rồi cuối cùng chỉ nhận lại câu nói "Cảm ơn em" cùng cái xoay người đi khiến cậu thương xót cho cậu bạn thân của mình không thôi.

Mà, có lẽ hôm nay mọi thứ khác đi một chút.

Hôm nay Min Yoongi khóc rồi..

Không phải dạng nức nở như con gái, chỉ là lỗ mũi của ai đó sụt sịt đỏ ứng, kèm thêm con mắt đỏ hoe và cái điệu bộ giả vờ như anh chẳng sao cả.

- Cảm ơn em. - Lại lần nữa, cái giọng khàn khàn như gã say rượu nồng ấm ấy cất lên.

- Yoongi hyung, em hỏi thật, anh có tình cảm gì với Taehyungie không? Làm ơn, nếu có thì hãy cứ quan tâm cậu ấy đi anh, Taehyungie cứ đau khổ như thế này em chịu không nổi. Cả anh nữa, cả người càng ốm đi. Em nói đúng mà, chỉ giống nhau ở chỗ cứng đầu, rồi lại cứ tổn thương nhau. - Jimin vò đầu rồi rời đi.

Min Yoongi chỉ biết đứng đó, ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt.

Cách nhau một cánh cửa, nhưng mà lại xa đến như vậy..

Thở dài, hay là lại kệ em ấy như những lần trước nhỉ?

truyện ngoài lề : thật ra mình vẫn buồn và ảm đạm như trước, chỉ là hôm nay mọi thứ bình yên vô cùng. mình lại bắt gặp bài nhạc ở trên khiến bao nhiêu cái bình yên làm mình muốn trở về chốn nhỏ này quá.

và rồi mình đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro