Can I Have This Dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như lâu rồi mình chưa viết lách gì ấy, mà cũng phải ba tháng rồi từ cái lần mình up bài về Greyson Chance, và hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, không mưa bão rầm rì xám xịt như hai tuần trở lại đây, nên mình cảm thấy có hứng để viết về một cái gì đó. Rồi mình nghe lại Can I Have This Dance ? và thấy hoài niệm quá nên quyết định tâm hự chút chút

Trong lòng mình từ hồi còn bé tí đến tận bây giờ khi đã 17 và lớn tồng ngồng rồi, có 3 cái tên phim mà có xem đi xem lại đến cả tỉ lần cũng không bao giờ chán, có gọi là tượng đài cũng chẳng sai, là Titanic (1997), Kính Vạn Hoa (2005-2006), và Highschool Musical (2005-2008). Và Troy Bolton là một trong sweet boy đầu tiên làm mình bấn loạn.

Phần 3 là phần đặc biệt để lại ấn tượng trong lòng mình, mình vẫn giữ quan điểm rằng nó hay nhất series suốt từ đó đến giờ, mặc dù nhiều người kêu nó chán và hát nhiều quá, mà mình cũng thích OST 3 nhất luôn, vì có Now Or Never và Can I Have This Dance. Lý do mình thích phần 3 đến vậy là vì nó buồn hơn hai phần trước, và lúc mình xem (hồi lớp 4 5 gì đấy) con tym yếu đuối này đã không hold được sự xúc động :)))), vì Troy và Gabriella sẽ học ở hai trường đại học khác nhau, vì mọi người sẽ tốt nghiệp, trưởng thành và không còn ở bên nhau nữa, và vì cuộc sống trung học thế nào rồi cũng phải đến hồi kết. Đối với mình thì chia tay bao giờ cũng là buồn.

Còn bé xem thì thấy thích lắm, kiểu cũng mơ mộng được sống đời học sinh trung học ở Mẽo, được mời dự đi prom, mặc váy đẹp khiêu vũ các kiểu, như bài này này, lớn hơn tí nữa (lúc lớp 7 8 gì đó) thì thấy xem xong cũng thích nhưng mà cũng buồn (vì nhận ra nó cũng chỉ là giấc mơ thôi chứ xa vời quá) còn đến giờ xem lại thấy mất mát, mình cũng 17 cũng sắp vào đại học như trong phim rồi, nhận ra đời học sinh cũng sắp kết thúc rồi mà hoang mang vl, prom piếc yêu đương gì đó thì chẳng có, học hành thì không đi đến đâu, gia đình thì... haizz đời nó phải gọi là nhạt nhẽo vô cùng. Chả hiểu sao ước suy nghĩ được như hồi còn bé ghê gớm. Klq tí mà tiếc đôi Zac - Vanessa vchg, trời ơi sao yêu nhau rồi lại chia tay, làm con shipper như iem buồn thúi ruột ;;^;;

Take my hand, take a breath
Pull me close, and take one step
Keep your eyes locked on mine
And let the music be your guide

Won't you promise me
(now won't you promise me, that you'll never forget)
We'll keep dancing (to keep dancing) wherever we go next

Take my hand, I'll take the lead
And every turn will be safe with me
Don't be afraid, afraid to fall
You know I'll catch you, threw it all

And you can't keep us apart
(even a thousand miles, can't keep us apart)
'Cause my heart is (cause my heart is) wherever you are

Tình yêu của Troy với Gabriella đẹp với lãng mạn ghê, xem mà vừa ngưỡng mộ vừa nhói lòng, vì nó đẹp quá, mà cái gì đẹp thì thường gây đau lòng vu vơ vậy đấy.

It's like catching lightening the chances of finding someone like you
It's one in a million the chances of feeling the way we do
And with every step together
We just keep on getting better
So can I have this dance ?
Can I have this dance ?

Oh no mountains too high enough,
Oceans too wide
'Cause together or not, our dance won't stop
Let it rain, let it pour
What we have is worth fighting for
You know, I believe
That we were meant to be

Xong đoạn cuối hát với nhau xong còn mưa to đúng kiểu "let it rain, let it pour" trời ạ đau lòng chết tôi, tôi cũng muốn được yêu vcl huhu

Nói ra nghe hơi ngây thơ với ngu ngu, nhưng một phần lí do khiến mình khao khát được đi du học đến vậy (ở thời điểm đó) là vì mình muốn được nếm trải những cảm giác này một lần, được đi prom được yêu một anh trong đội bóng rổ, và được học hành một cách vui vẻ chứ chả áp lực nặng nề gì như ở Việt Nam. Lớn rồi thì nhận ra đời chẳng màu hồng như phim đâu, du học vẫn muốn đi nhưng không phải là đời sống trung học ở Mẽo nữa, cũng không phải vì muốn dự prom, mình không ngây thơ thế nữa :)) mà mình có những lý do thực tế hơn, dai bóng rổ cũng không còn quá thần thánh trong mắt mình nữa (vì mình từng tưởng dai trên phim mới chơi bóng rổ thôi :))), prom trường mình cũng có (chỉ là nó made-in-Vietnam nên không được như Mẽo), nhưng dù sao nó cũng là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà mình từng khao khát vô cùng. Mình không muốn chối bỏ nó, dù thỉnh thoảng nó quay lại cắn mình khá là đau :)))

Vậy đó, bài hát mình thích nhất phim, phần phim mình thích nhất series, nếu bạn nào chưa nghe và xem, thì thật sự là đáng tiếc đó, có lần mình xem Boyhood (2014), một phim nói về quá trình trưởng thành của một cậu bé người Mỹ điển hình, quay suốt 12 năm và mọi yếu tố, chi tiết được đưa vào phim đều phải phản ánh rõ hình ảnh nước Mỹ, hình ảnh của thiếu niên Mỹ trong những tháng ngày đó, và có một đoạn cái TV trong phim chiếu bài "We all in this together" của Highschool Musical phần 1, từ đó có thể thấy HSM đã gây được ảnh hưởng và tiếng vang lớn với truyền thông đại chúng Mỹ, cũng như với giới trẻ của Mỹ và toàn thế giới như thế nào :)))) Boyhood cũng hay nè mỗi tội hơi dài, các cậu nếu muốn cũng có thể tìm xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro