1.🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp em, em tựa như một thiên sứ bước đến bên tôi, đôi tay em nắm lấy tay tôi dần đưa tôi đến hạnh phúc.

Em xinh đẹp lắm, em đẹp đến mức tôi muốn chiếm lấy chủ nhân của gương mặt ấy đem về mà ngắm mà nhìn.

Muốn em chỉ quan tâm đến tôi, muốn em chỉ được nhìn mỗi mình tôi, muốn em chỉ nói chuyện với tôi và muốn em dành tình yêu của mình cho tôi.

Mỗi ngày cứ trôi qua như một quyển tiểu thuyết lãng mạng, hạnh phúc. Bởi tựa cuộc sống của tôi từ khi em đặt chân bước đến đã ngập tràn tiếng cười.

Tôi muốn ở mãi khoảng thời gian tươi đẹp ấy, nhưng cuộc đời là một trò chơi trớ trêu, một tai nạn đã khiến tôi tự mình đưa tay đẩy em ra khỏi khoảng trời tươi đẹp ấy để em phải đâu khổ.

Những giọt nước mắt khi ấy giá như tôi nhận ra, tôi sẽ không để nó được rơi trên khuôn mặt ấy, sẽ không để em phải khóc vì tôi nhiều đến nhường nào. Giá như, tất cả chỉ là giá như...

Khi ấy, lần đầu chúng ta gặp nhau...

Trong vườn lúc này là hai người một lớn một nhỏ đang chơi ở đó, nhưng vì nước trong bình đã hết nên cô bé người hầu lại gần cậu chủ của mình:

Thúy Nhi:"Bách Bác, chị vào nhà lấy nước em chơi gần ở đây thôi nhé đừng đi xa quá".

Bách Bác:"Dạ, em biết rồi ạ"

Nói rồi cô bé người hầu chạy vào nhà lấy nước, ngoài vườn Bách Bác đang vui đùa cùng chú chó con nhưng lần này cậu bé có lẽ đã quăng trái bóng hơi xa chỗ mình chơi, nên khi chó nhỏ chạy đi nhặt Bách Bác cũng chạy theo.

Vén những tán lá cây trước mặt qua một bên, những cây cổ thụ to đổ bóng xuống nền cỏ xanh mướt ở giữa là một cái hồ nước trong xanh có thể soi thấy bóng.

Để chú chó con chơi với quả bóng ở một bên Bách Bác chạy gần lại cái hồ đặt người ngồi xuống nền cỏ xanh mướt mà buông hai chân xuống hồ.

Hai chân Bách Bác cứ thế đá đá mặt nước, nước văng tung tóe lên trên, giữa trưa hạ mà nghịch nước thì mát phải biết, nhưng vì chơi nhập tâm quá mà Bách Bác đã trượt chân ngã nhào xuống hồ.

Cái cảm giác từ từ chìm sâu xuống lòng hồ, ánh mắt mất dần ánh sáng, thế giới trong mắt bỗng sụp lại, nước tràn vào mắt mũi khiến đau rát khó thở đến nhường nào.

Chú chó nhỏ phía trên bờ hồ cứ hướng xuống mặt nước đang động kia mà sủa liên hồi.

Bách Bác chỉ mới là một đứa bé nên cậu bé chỉ có thể vùng vẫy đạp chân trong vô vọng, cánh tay với với lên mặt nước của Bách Bác lúc này có một hơi ấm truyền đến.

Mặt nước từ khi Bách Bác ngã xuống đã không còn lặng yên nay khi một thân hình vừa lao xuống, nước dưới hồ bắn tung tóe lên trên bờ.

Bàn tay ấy nắm chặt tay Bách Bác, bây giờ là thân ảnh một người con trai trạc tuổi cậu đang dần bơi đến gần mình, cảm thấy cơ thể bỗng được một người ôm lấy và kéo lên khỏi mặt nước.

Bách Bác bây giờ mới thở hắt ra những hơi thở khó nhằn, nước khi nãy cậu vô tình uống phải vì được người kia vỗ lưng ấn ngực mà trào ra khóe miệng, hơi thở cậu lúc này dần ổn định lại, đứa bé trai ấy đỡ cậu ngồi dậy mà quan tâm hỏi han:

Kiến Thành:"Cậu không sao chứ? "

Trước mắt cậu bây giờ là một cậu bé trai đáng yêu đang giương đôi mắt to tròn trong veo nhìn cậu, trên người cậu bé ấy mặc một chiếc áo thun trắng mỏng vì cứu cậu khi nãy nên cả người ướt sũng, những giọt nước chưa kịp rơi còn đọng lại trên đôi hàn mi chớp chớp, ánh nắng ban chiều chiếu rọi trên người cậu bé ấy làm cậu bé như bừng sáng.

Bách Bác:*Oa cậu ấy đẹp quá*

Bách Bác:"Tớ không sao, cảm ơn cậu"

Kiến Thành:"Sao cậu lại đi vào khu rừng này, sao lại ngã xuống hồ như thế? "

Bách Bác:"Tớ chạy theo chú chó nhỏ chỉ là trượt chân ngã thôi"

Trong đầu Bách Bác bây giờ cũng đang khó hiểu tại sao cậu bé trai ấy cũng ở đây, vì ngôi rừng này rất to cũng rất rậm rạp, nhiều lần mẹ Bách Bác đã dặn cậu bé là không được bước chân đi vào đây nên Bách Bác chưa bao giờ đặt chân vào đây cả.

Lần này cũng chỉ vì ham chơi nên mới xảy ra cớ sự này. Nhưng tại sao lại có sự hiện diện của một đứa bé cũng trạc tuổi mình mà lại đang làm gì trong khu rừng này.

Ngôi rừng này thực chất có rất nhiều lương thực ăn được, nên Kiến Thành cũng bởi vì vậy mà vào đây hái nấm để mai đem ra chợ bán cũng tiện hái một ít thảo dược về sắt thuốc cho mẹ ở nhà.

Bởi vì lần đó vô tình đi lạc vào đây nhìn thấy ở đây có rất nhiều loại thảo dược tốt cho sức khỏe mà ông lão thầy thuốc gần nhà đã dạy cho cậu, nên mỗi ngày sáng nào bán xong sớm Kiến Thành cũng vào đây hái nấm hái thuốc.

Lúc đang hái bỗng nhiên Kiến Thành nghe được tiếng cho sủa, vì sợ chú chó ấy đi lạc nên cậu đã lần theo tiếng mà tìm, nào ngờ khi tìm được còn phát hiện có một cậu bé đang vùng vẫy dưới hồ nên đã quăng sọt trên tay mình qua một bên mà nhảy xuống cứu.

Kiến Thành:"Nếu cậu không sao thì mau về nhà đi trời cũng sắp lặn rồi"

Bách Bác:"Tớ..không biết đường về"

Kiến Thành:"Cậu bị lạc rồi? "

Kiến Thành:"Vậy nói tớ nghe nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro