Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Taehyung qua nhà tôi ngủ lại. Nhưng tâm trí của tôi không thể đặt ở anh được...

"Muộn rồi, sao còn phải làm việc thế em?".

"Anh ngủ trước đi, em sắp xong rồi".

"Có thể nào dành thời gian cho nhau được không em? chứ lúc nào em cũng công việc thế này. Anh sắp chịu hết nổi rồi".

"Anh thông cảm cho em đi".

"Anh qua đây không phải nhìn em làm việc, anh muốn chúng ta ôm nhau ngủ sau ngày dài mệt mõi. Muốn tâm sự nói chuyện cùng em".

Cô nghe thấy liền đặt chiếc bút đang vẽ xuống bàn, sắc mặt thay đổi:

"Vậy anh nói em nghe, anh qua đây được bao nhiêu hôm? không phải anh cũng rất bận với công việc của mình sao?".

"Amie, em nói gì vậy?".

"Anh là người khiến em phải chạy theo công việc để quên đi rằng mình cũng có người yêu, mình cũng cần có người bên cạnh an ủi chia sẻ. Những lúc em cô đơn nhất thì anh lại ở đâu?".

"Em cũng hiểu công việc của anh mà, em cũng đã từng nói chúng ta như vậy, em vẫn không sao".

"Em nghĩ cho anh, em chưa bộc lộ tâm sự này ra vì sợ anh xem em là gánh nặng".

"Anh nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ đi. Càng nói càng hiểu lầm nhiều hơn thôi".

Dứt câu, anh cầm áo khoác của mình mà bỏ về. Tiếng khởi động xe vang cả buổi đêm khuya vắng lặng, rời đi trong chớp mắt. Không chút do dự

Còn việc anh đi đâu thì cô chẳng biết nhưng cô biết rằng anh sẽ không về nhà đêm nay.

_______________________________
Áp lực công việc, chuyện tình cảm, cô dần kiệt sức nhưng vẫn cố lao đầu vào làm.

Gặp nhau ở phim trường, cả hai không nói một từ nào với nhau. Tỏ như không sao nhưng cô hoàn toàn không ổn khi trước mắt mình xuất hiện quá nhiều nghi ngờ.

Đã không nói chuyện được 4 ngày hơn, bắt đầu xì xào lời nói ra nói vào về chuyện tình cảm của Taehyung ở nơi làm việc.

Cô nghe hết tất cả nhưng cô nghe rồi cũng không đặt nó trong lòng. Tính cách của Kim Amie luôn luôn mạnh mẽ như vậy. *Là mạnh mẽ hay trốn tránh?*

Hoàn thành tốt việc làm là điều quan trọng nhất lúc này, vừa đứng nhìn anh quay mà lòng khó chịu vô cùng. Càng nhìn lại càng thấy khoảng cách của cả hai quá xa nhau, sự hi sinh của cô phải đánh đổi với thành công của anh.

Đứng xa xăm nghĩ về chuyện cũ, lúc trước cô rất đắn đo khi bước vào mối quan hệ này. Cô biết chắc sẽ có lúc như này xảy ra...

Cô chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của Jungkook, nói vài ba câu cô liền lấy túi xách rời đi. Ngay lúc ấy, Taehyung thấy được dáng vẻ hối hả ra ngoài của cô.

"Anh gọi tôi gấp thế, trang phục xảy ra lỗi sao?".

"Đúng rồi, vì nó bị lỏng. Nên nó rớt phụ kiện, mà tôi không dám đưa người khác chỉnh vì sợ làm sai đi hình dáng".

"Không sao đâu, tôi rất vui khi anh kêu chỉnh lại chứ không bắt tôi làm lại một bộ khác".

"Cô nói như tôi khó tính lắm?".

"Ừ thì là vậy chứ gì nữa". *nói nhỏ*

"Hả?".

"Dạ? tôi không có ý gì đâu".

"Mà này, tôi hành cô quá nên nay nhìn cô có vẻ không được khoẻ sao?".

"Không phải đâu, chắc tôi làm việc quá sức thôi".

*Nói xong liền choáng váng, ngã xuống sàn*

"Kim Amie, cô có sao không?". *đỡ*

"À tôi không sao".

"Không sao cái gì, mặt tái mét ra thế kia. Để tôi nhờ bác sĩ riêng tới".

"Không cần phiền đến anh đâu Jungkook".

"Nằm yên ở đây cho tôi, tôi lấy nước cho cô".

Đầu đau như búa bổ, có vẻ như cô bị tụt huyết áp. Sau khi Jungkook quay lại, cô đã ngủ từ lúc nào. Cậu đặt ly nước trên bàn nhìn cô ngủ nhưng dáng vẻ cô ngủ làm cho cậu bận tâm.

Cậu không biết cô gặp chuyện gì mà dáng ngủ trong sự mệt mõi, cau mày như đang mơ thấy chuyện không vui. Jungkook lấy chăn đắp rồi đi ra ngoài

Cô nằm đấy ngủ đến tận trời tối, Jungkook không thể cô ở đây một mình nên đành ở lại chờ đến khi cô dậy. Màn hình điện thoại cũng cô sáng đèn, tin nhắn của Taehyung được gửi đến.

*Amie, anh xin lỗi em*

*Anh sẽ đến studio gặp em, ở đấy chờ anh*

Nhưng anh không hề biết có sự xuất hiện của Jungkook ở đó, chạy xe một mạch đến nơi làm việc của cô. Đỗ xe dưới, chuẩn bị bấm thang máy đi lên thì gặp Jungkook đang dìu cô xuống.

Amie: "Kim Taehyung? anh đến đây có việc gì?".

TH: "Anh đến tìm em, mà anh ta là ai?".

JK: "Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ đang giúp cô ấy thôi".

TH: "Sao em không trả lời điện thoại của anh".

Amie: "Nãy giờ em không đụng đến điện thoại".

JK: "À này, bạn trai của cô đúng không? giờ tôi có thể được rồi chứ?". *lạnh lùng*

Amie: "Phiền anh rồi Jungkook".

JK: "Cô ấy mới ngất đó, tôi chỉ giúp được đến đây".

Dứt câu, cậu đi về hướng chỗ xe của cậu đang đỗ. Cậu cũng công nhận rằng cô rất giỏi mà người giỏi như vậy thì có người yêu cũng không có gì lạ.

Sau khi xin lỗi, cô cũng chịu nguôi giận mà lên xe anh để anh đưa về nhà. Rồi làm lành với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro