Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm sau khi Jungkook trở về cô cũng đã ngồi xuống nói chuyện cùng cậu sau bao ngày cậu không ở đây và mớ hỗn độn đang diễn ra.

Cậu hết sức tôn trọng lời nói của cô và sẽ luôn ở phía sau ủng hộ mọi thứ cô làm, hôm nay cô sẽ đến nhà của Kim Taehyung nói rõ mọi việc với ba mẹ của anh. Để chấm dứt hết, không dính líu vào gia đình họ nữa.

Chính Jungkook đưa cô đến biệt thự ấy, cậu lái xe đợi cô ở ngoài.

Amie: "Dạ con thưa hai bác, hôm trước do con không biết sẽ gặp được hai bác nên có hơi thất lễ.

Nay con đến đây để xin lỗi cũng như giải thích mọi hiểu lầm giữa con và Taehyung".

Mẹ anh: "Con khỏi xin lỗi, bác biết Taehyung nhà bác đã làm sai với con".

Amie: "Lúc đó con cũng là người sai, khi bỏ mặc anh nhiều lần. Bọn con dừng lại vì không ai chịu hiểu ai, không phải do cố chấp mà do không hợp.

Nhưng không may lúc ấy con lại mang thai con của anh, vì sự việc đó xảy ra quá lớn nên bọn con không thể ràng buộc nhau bằng đứa con này được".

Mẹ anh: "Taehuyng ở nhà rất ngoan, một người con trai trưởng vô cùng gương mẫu nên có phần hơi tự cao và đã làm tổn thương con.

Nó còn không nói cho bác biết chỉ sau khi bố nó muốn nó cưới vợ. Nên chắc nó mới tìm tới con, bác cũng không biết nó có thật lòng yêu con không?".

Amie: "...."

Mẹ anh: "Nhưng dù sao cũng lỡ rồi, bác cũng tôn trọng quyết định của con. Con muốn thế nào cũng được, người lớn sẽ không xen vào chuyện này.

Dù gì sống trong một mối quan hệ hôn nhân không tình cảm sẽ rất đau khổ, bác không muốn ai bị cảm giác như vậy.

Và việc không tình cảm đấy dẫn đến không lâu bền. Taehyung tính nó như nào thì bác quá rõ, nên bác cũng không muốn con sẽ tổn thương một lần nữa".

Amie: "Những gì anh đã làm với con, con sẽ không vạch trần vì con tôn trọng anh. Nhưng việc anh muốn quay lại với con chắc không thể.

Con cũng cám ơn bác vì đã hiểu cho con, thai giờ cũng đã lớn rồi, con có thể một mình nuôi đứa bé nên bác đừng bận tâm.

Mẹ anh: "Con bé đúng thật tử tế, tại sao thằng Taehyung có thể làm đau một con bé nhỏ nhắn này chứ. Bác thay mặt nó xin lỗi con..".

Amie: "Dạ không sao, nếu như cần câu xin lỗi từ gia đình thì con đã đến đây sớm hơn".

Ngay vừa lúc Taehyung đi từ trên lầu xuống và thấy cô ở trong nhà của mình. Ánh mắt anh mở to và chân chạy xuống dưới thật nhanh vì mới đây anh nhắn tin cô còn không thèm trả lời.

TH: "Amie, sao em lại đến đây. Em đến tìm anh sao?".

Mẹ anh: "Ai kiếm con chứ, con bé đến kiếm mẹ".

TH: "Gì đây? sao hai người hoà thuận quá vậy?

Amie, em chấp nhận anh rồi nên mới đến đây đúng không ?".

Amie: "Em không đến tìm anh, em chỉ đến đây nói những thứ mình nên nói ra thôi.

Dạ chào bác con về".

Mẹ anh: "Ok con, về cẩn thận. Có cần bác kêu người đưa con về không?".

Amie: "Dạ không sao, con tự về được rồi".

Taehyung dí cô ra tới ngoài sân phía cửa, lúc ấy Jungkook đã thấy hai người đang giằng co với nhau. Nói chuyện cũng hơi to tiếng và chắc có lẽ cậu đã nghe hết.

TH: "Em nói vậy là sao? em đừng về mà hãy trả lời đi".

Amie: "Em nói là em đến đây để kết thúc với nhau, không còn liên quan đến nhau".

TH: "Vậy sao em không tìm anh mà lại tìm mẹ anh chứ".

Amie: "Tôi đã nói hàng trăm hàng ngàn lần rồi mà anh có nghe đâu, chỉ còn cách giải quyết hết hiểu lầm với gia đình của anh.

Việc tôi đang làm là giúp chính tôi thoát khỏi mớ phức tạp mà anh gây ra đó".

TH: "Anh đã ra mắt em với gia đình và xác định tiến tới hôn nhân rồi. Giờ em còn muốn gì nữa, chẳng phải đó là điều lúc trước em muốn sao".

Amie: "Vậy có lúc nào anh ngồi xuống hỏi điều tôi muốn là gì chưa? lúc ấy tôi muốn anh không lừa dối, không muốn bị phản bội, không muốn khổ sở và không muốn phải thấy bóng lưng anh đi càng ngày càng xa !!!!!".

Lúc nào trong lòng tôi luôn nói rằng anh có thể ở lại được không, anh đừng bỏ mặc tôi nhưng tôi lại không nói ra được".

Bóng anh vừa khuất là nước mắt rơi, đâu ai muốn trở lại thời gian đau khổ đó chứ. Anh cũng đã từng trách tôi do giành quá nhiều thời gian cho công việc, có nhiêu đó không bằng những việc anh làm đối với tôi đâu".

TH: "Anh cũng đã cố sửa sai lầm, thay đổi mình để yêu em thật lòng. Anh hứa anh sẽ không làm em khóc nữa".

Amie: "Xin lỗi anh, anh không thể nào ràng buộc tôi bằng cái hôn nhân chết tiệt đó đâu.

Và anh cũng sẽ không biết mai sau lấy nhau về chúng ta có bỏ nhau một lần nữa đúng không. Không ai nói trước được điều gì cả.

Bây giờ thì anh nằng nặc lấy tôi, cưới cho bằng được. Ai biết mai sau anh lại hối hận với quyết định của mình.

Kết thúc đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro