Untitled Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi diễn kết thúc, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa chúc mừng show thành công tốt đẹp.

Ryan: "Cảm ơn tất cả, may là có mọi người đồng hành cùng anh nên bữa này anh bao nhé".

Nicole: "Ăn gì nhỉ, đi ăn thịt nướng đi".

Amie đứng hình, vì mình không thể ăn quá nhiều dầu mỡ. Tuần trước đi khám thai, em bé cần ăn những đồ có dinh dưỡng cao và không được ăn những món có quá nhiều dầu mỡ. Với lại cô cũng đã đuối lắm rồi, sức khỏe không cho phép cô đi tiếp.

Amie: "Anh chị đi ăn với mẫu và các staff đi, bụng em không được khỏe cho lắm, em xin phép".

Nicole: "Em tự về được không? chị nhờ Jungkook đưa em về nhé".

Amie: "Dạ em về được, không cần phiền đến cậu ấy đâu".

Lúc ấy cô đã nhìn về phía Jungkook bằng một sự tiếc nuối lẫn chút áy náy, cậu vẫn đang rất vui vẻ với tất cả mọi người như không có gì. Một ánh nhìn về phía của cô, cậu cũng không nhìn tới.

"Đúng là thế giới của anh tốt nhất không nên có tôi ở trong đấy". *nói thầm trong lòng*

Show kết thúc đồng nghĩa với việc bây giờ cô mới được nghỉ ngơi, trên đường về nhà cô không quên giao những việc nhỏ cho trợ lí và nhân viên làm.
.
.
.
Lủi thủi đi về một mình, xung quanh chẳng còn ai nữa. Quanh đi quẩn lại chỉ còn mình cô, vác chiếc bụng bầu được giấu kĩ càng về nhà. Tháo nịt bụng ra, trên ấy toàn những ngấn ngấn.

Mở tủ lạnh cũng chẳng còn gì để ăn, sữa cũng hết, dư mỗi mì gói. Hứa với lòng rằng đây là gói cuối cùng mình ăn trong tháng này.

Bắt nước chờ sôi, ngoài trời bây giờ cũng mưa xối xả. Những đợt sấm sét kéo đến, chưa bao giờ mưa to đến vậy hình như có bão.

Mở điện thoại xem tin tức thời tiết, đúng lúc ấy có chuông cửa.

Amie: "Ai mà đến giờ này vậy?"

"Ai vậy ạ".

Cô bất ngờ đến mức đứng hình, cô không nghĩ rằng Jungkook sẽ đến tìm mình sau cuộc cãi vã lúc nãy. Cậu còn ướt sũng vì dầm mưa qua đây, tóc tai ướt hết.

"Sao anh lại...".

JK: "Lạ lắm sao?".

Amie: "Anh không mang theo dù sao mà ướt hết thế này".

JK: "Tôi không nghĩ mưa to đến vậy".

"Hả? lại ăn mì nữa sao Mie?".

"Còn để nước sôi lâu vậy, bỏng thì sao".

Cô né tránh bằng việc vào trong lấy cho anh cái khăn lau người

Amie: "Qua đây, tôi sấy tóc cho".

Cô sấy tóc cho cậu còn cậu chỉ mãi lèm bèm cô.

JK: "Nãy tôi có mua cháo với vitamin đó, ăn rồi mau uống đấy nha".

"Bầu bì mà toàn ăn đồ nóng thôi, chả trách bác sĩ lại la".

Amie: "Biết rồi mà, tôi tưởng anh đã giận tôi rồi chứ".

JK: "Nhìn tôi giống giận lắm hả". *xoay người lại nhìn thẳng mắt nhau".

Amie: "Ừmm ờ... đúng rồi. Ánh mắt anh làm tôi sợ".

JK: "Tôi không có giận cô, tôi biết tâm sinh lí bà bầu lúc này lúc khác. Nếu như tôi giận cô thì ai mang cháo qua cho cô ăn chứ".

Amie: "Hmm..xin lỗi vì nãy lớn tiếng với anh".

Bỗng dưng không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng mưa ngoài kia.

Bão lớn làm chung cư phải tắt hết điện, trong nhà tối om. Cô và Jungkook cũng không ai nói gì.

Trong màn đêm tối ấy, Jungkook ghé mặt sát mặt rồi đưa nhẹ môi mình chạm môi của cô. Cử chỉ hành động vô cùng tự nhiên, cô cũng mặc theo ý của cậu.
Cảnh hôn trên chiếc ghế sofa và trong không gian tối đen như mực đó làm cho tim cô đập mạnh hơn.

Sau khi hôn cô, Jungkook ôm lấy Amie, xoa đầu và nói rằng:

JK: "Em không cần phải xin lỗi anh, em chỉ cần làm những thứ mình hạnh phúc là được".

Amie: "Jungkook ahh..".

JK: "Không sao, có anh ở đây rồi. Em không cần sợ khi phải đối mặt với thử thách này một mình đâu".

Amie: "Em sợ anh phải tổn thương vì em, mình đừng bắt đầu có được không?".

JK: "Em đừng nói thế, tổn thương cũng được. Nhưng đừng bắt anh phải bỏ mặc em".

Amie: "Hmm..."

JK: "Xin lỗi vì anh đến quá trễ, em chẳng cần làm gì cả chỉ cần bên cạnh anh thôi, anh sẽ bảo vệ em".

"Mie này, qua ở với anh được không?".

"Em ở đây thân một mình con gái nguy hiểm, em đang bầu bì nữa. Không được làm những việc nặng nhọc".

Amie: "Ủa khoan?".

"Em qua nhà anh mà anh đi làm suốt thì có khác gì em ở nhà em đâu chứ?".

JK: "Ít nhất còn có giúp việc, em không cần làm gì hết. Ở nhà anh có người trông nom em phụ anh. Anh rảnh thì anh về với em mà".

"Em lo gác hết công việc lại mà ở nhà dưỡng thai đi, giao hết việc cho nhân viên nó làm. Coi như là kì nghỉ, đừng làm việc nữa".

Amie: "Em biết mà, em giao lại hết rồi. Brand thì vẫn up sản phẩm mới nhất và support sản phẩm cũ lên còn phần bên studio thì em đưa chìa khóa cho anh".

"Anh có thể sử dụng lúc nào cũng được, tại vì tạm thời em không có job book quay sản phẩm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro