Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là ban đầu tui không tính bộc lộ cái tình cảm của Gun ra đâu. Tính mọi người thấy được Goo đang yêu đơn phương thôi=))) Nhưng mà sau bao chuyện xảy ra ở mạch truyện chính thì tui không thể chịu được nên phải viết một cái gì đó thật là tình, nếu không là tui sẽ chết💖💖

______________________________________

Mùa đông đã đến. Tuyết trắng phủ kín

nước Đại Hàn Dân Quốc. Khí hậu lạnh lẽo

bao trùm lấy mọi nơi. Ấy vậy mà trong

căn phòng nhỏ kia lại ấm áp đến kì lạ. Ấm

áp bởi chăn gối, ấm áp bởi nhiệt độ cơ thể

của hai người đang dang rộng tay ôm đối

phương vào lòng, ấm áp bởi hai trái tim

đang cháy hết mình vì tình yêu.

Trong thứ bóng tối đáng sợ tràn ngập cả

căn phòng. Thứ ánh sáng yếu ớt của đèn

đường len lỏi chiếu qua khung cửa sổ

trong căn phòng kia một chút ánh sáng ít

ỏi, cũng chẳng thể ngăn người con trai tóc

vàng say mê ngắm nhìn gã đàn ông điển

trai đang ngủ say trước mặt.

[Sao mà đẹp trai thế này, người anh yêu

đẹp trai thật đấy.]

"Nếu cậu không ngủ thì tôi sẽ đuổi cậu về nhà."

"Tàn nhẫn quá đi"

"Cậu đã ăn bám ở nhà tôi hai ngày rồi, đã

thế còn dành cả giường của tôi."

Em đơn phương gã, em nghĩ vậy. Nhưng

chẳng hay biết, gã dành cho em cả trái

tim thô ráp này. Vì sao Goo không biết à?

Tình yêu của gã khác Goo lắm. Nếu đối

với em, tình yêu là những ngày xuân rực

rỡ. Tỏa hoa ngào ngạt hết mình cả mùa

xuân thì gã lại khác. Tình yêu của gã lặng

thầm, nhẹ nhàng như hoàng hôn vào cuối

buổi, nhưng cũng tỏa sáng như buổi bình

minh vào sớm mai. Là mềm mại và mát

mẻ như những ngày thu, không quá lạnh

nhưng cũng chẳng quá nóng. Chỉ trách em

ngây thơ mới không nhận ra tấm chân

tình của gã.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đã là nửa đêm,

đã muộn. Nhưng chú cáo kia lại chẳng thể

chợp mắt nổi. Nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ sẽ 

phát ra tiếng động rồi vô tình đánh thức

Gun. Em không biết nữa, em cứ cảm giác

mình đã quên gì đó, một thứ gì đó rất

quan trọng, có gì đó đang nhắc nhở em

đừng quá đắm chìm trong thứ mật ngọt

này, đây là mật ngọt chết người. Quá kì lạ!

Nhìn qua Gun, nhìn gã ngủ một cách yên

lòng. Em cảm thấy an lòng vô cùng. Em

yêu dáng vẻ không dính bất kì sự dơ bẩn

nào của cái nghề này, em yêu sự bình yên

trên gương mặt của gã

em yêu Gun.

"Ngủ ngon."

  Goo đi ra ban công, ngắm nhìn thành

phố sầm uất mặc dù đã là nửa đêm. Thế

giới rộng lớn thế này, nhưng chẳng có nơi

nào sẵn sàng cho em thuộc về, sẵn sàng

làm điểm tựa cho em. Em rất sợ, khi cơ

thể, lẫn linh hồn của mình dựa dẫm vào

Gun, bờ vai rộng lớn của gã đến một ngày

nào đó rồi sẽ mỏi nhừ, không chống đỡ

nổi rồi ruồng bỏ em. Nên vì thế cho dù có

mệt, có muốn khóc, thì thứ em phải làm

là nở một nụ cười như chẳng có gì cả. Em

yêu gã, nhưng cũng sợ thứ tình cảm này

một ngày nào đó phá hỏng mối quan hệ

tốt đẹp đang có giữa cả hai.

"Sao chưa ngủ?"

"A! Tôi làm cậu tỉnh à?"

"...Tại sao lại khóc?"

Tuyệt vọng chìm đắm với những suy nghĩ

kia nên vô thức mà rơi nước mắt. Em

ngại ngùng lau đi những giọt lệ xinh đẹp

nhưng đau buồn kia.

"Có gì bay vào mắt thui"

Gun im lặng, dịu dàng nâng cằm em lên

mà xem xét cẩn thận. Nhìn con người đỏ

ửng xưng nhẹ thì biết ngay em đang nói

dối. Gã đau lòng, gã không nỡ để em phải

làm việc gì nặng nhọc, lại càng chẳng nỡ

để những giọt lệ của em rơi vì đau buồn.

Gun đã cố gắng hết sức, vậy sao em lại

khóc? Gã có làm gì chưa tốt sao? Vạn câu

hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Gun, bất

giác bóp chặt cằm của em lại.

"Đau, Gun..."

Gã vội vàng buông tay ra, xoa nhẹ khuôn

mặt trắng nõn, mịn màng của em thay cho

lời xin lỗi.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Những ánh đèn chói lọi của những tòa

nhà cao tầng, hay ở dưới thành phố tấp

nập chiếu lên ban công nơi hai người đàn

ông đang đứng. Những thứ đặc biệt rực

rỡ ấy chẳng thể nào thu hút Gun. Trong

mắt gã chỉ có mỗi hình bóng em, mái tóc

vàng óng, đôi mắt híp lại với khóe môi bé

xinh cong lên. Tất thảy những thứ ấy đều

là dành cho gã.

"Không đẹp."

Làm sao mà đẹp bằng em, người tôi yêu

cơ chứ. Em còn tỏa sáng hơn hàng ngàn vì

sao trên bầu trời kia, em rực rỡ và xinh

đẹp như những bông hoa của mùa xuân.

Bên cạnh em, gã như được sự dịu dàng và

ấm áp của của mùa xuân ôm trọn vào

lòng mà vỗ về.

"Vậy à, tôi về đây..."

"Hả?"

Goo tắt nụ cười, lướt nhanh qua người gã.

-Suy nghĩ của Goo.

Tôi biết chứ, cậu ta không yêu tôi. Nhưng

biết làm sao bây giờ, chẳng thể la hét hay

ầm ĩ đòi bằng được món đồ chơi yêu thích

như lúc nhỏ hay làm. Chỉ có thể im lặng

để cho tình ta tan vỡ. Để thứ tình cảm

nóng bỏng này nguội lạnh. Đau quá,

chẳng bị thương bất kì chỗ nào trên cơ

thể. Ấy vậy mà trái tim lại đau như vỡ nát

thành từng vụn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gungoo