Tại một quán bar lớn tọa lạc tại trung
tâm thành phố Seoul hoa lệ. Giữa tiếng
nhạc sập xình pha với những ánh đèn
màu sặc sỡ có một bóng hình người đàn
ông với dáng người mảnh khảnh cùng mái
tóc vàng đặc biệt thu hút. Người ấy liên
tục nốc từng ngụm Martini
Rosso-Vermouth. Cứ hết, lại rót đầy sau
đó uống sạch sẽ thứ nước màu nâu đỏ
sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong
suốt với những hoa văn gồ ghề làm nổi
bật vẻ đẹp của chiếc ly. Nhìn chằm chằm
vô ly rượu đẹp đẽ ấy, khiến em không
khỏi nhớ lại sự việc tồi tệ vừa xảy ra ban
nãy.
"Chết tiệt, buông tôi ra!"
"Cậu làm sao vậy?"
Em vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái nắm
tay mạnh mẽ của người kia. Trong giây
phút nóng giận em vô thức quơ tay về
phía Gun. Một dòng máu đỏ trào ra trên
khuôn mặt nam tính của gã, rơi từng giọt
xuống má, rớt và thấm đẫm vào chiếc áo
thun trắng tinh khiết. Chứng kiến sự việc
ấy, cảm giác tuyệt vọng và tội lỗi không
ngừng trỗi dậy và dằn xé tâm can của em
một cách tàn nhẫn. Cả người run nhẹ lên,
cứ thế bước lùi dần về hướng ngược lại
gã, nắm chặt đôi bàn tay mịn màng, trắng
nõn. Móng tay cứ thế ghim chặt vào da
thịt rồi vô tình tô điểm cho làn da mang
trắng ấy một màu đỏ tươi như những đóa
hồng rực rỡ của những buổi sáng sương
sớm. Bờ môi dưới vô thức bị cắn chặt đến
mức muốn rỉ máu. Cảm xúc trực trào, đôi
mắt cáo nhỏ sắc sảo nheo lại như muốn
ngăn những giọt lệ nhuốm đầy màu đau
thương tràn ra khỏi nơi đáy mắt. Phổi
như bị bóp nghẹt lại, cảm giác khó thở
xâm chiếm lấy em. Goo vội vã chạy đi với
đôi chân trần mong manh, tưởng chừng
chỉ cần dẫm nhẹ lên trên thềm đất lạnh
lẽo ngoài kia liền có thể đông cứng. Em
chạy đi bỏ mặc người em yêu ở đó, gã ngơ
ngác nhìn em chạy đi bỏ lại gã với khoảng
trống đáng sợ đã chìm vào bóng tối từ
lâu. Goo đã từ chối bàn tay của gã, từ chối
sự dịu dàng và ánh mắt yêu thương của
gã dành do em. Sao em lại hất tay ra? Gã
không hiểu, sao em lại phản kháng. Mọi
thứ sụp đỗ, kể cả mối tình này.
"Haizz, mình lại làm hỏng mọi thứ."
Goo hối hận, tay không ngừng động tác
rót thứ nước nâu đỏ đẹp đẽ vào trong ly
rượu
"Chào anh, chỗ bên cạnh của anh có vẻ
trống, em có thể lấp đầy nó không?"
Mái tóc vàng óng ánh như màu trăng vào
những đêm đẹp rũ xuống, đôi mắt kiêu
ngạo mang một chút vẻ hoang dại cùng
với làn da trắng ngần. Một đóa hoa thơm
ngát đẹp đẽ như đang khoe sắc, khiến ong
bướm không thể không bị thu hút bởi sự
tuyệt trần này. Em lắc đều ly rượu, chống
tay lên mặt rồi cười với người phụ nữ tóc
nâu trước mặt.
"Cái này là mời gọi sao?"
Cô gái hứng thú chỉnh những sợi tóc lộn
xộn của Goo. Em vô tình nhớ lại sáng nay,
khi mọi thứ vẫn còn là một mùa xuân. Gã
đã dành cho em những hành động dịu
dàng như thế này, giờ nhìn lại em cảm
thấy khó hiểu. Tại sao gã lại làm vậy? Bạn
bè chỉnh tóc cho nhau một cách tình tứ
thì có được coi là bình thường không?
Không bình thường. Nhưng Goo căn bản
không hiểu. Chỉ ngu ngốc nghĩ bản thân
nghĩ quá nhiều. Dù sao hôm nay em buồn,
em cần một người bầu bạn.
Dang rộng cánh tay choàng qua eo người
đẹp. Nâng cằm cô ấy lên một cách quyến
rũ và dịu dàng. Em không hay đi làm mấy
cái chuyện đồi trụy này lắm. Nói sao nhỉ,
việc đi ra ngoài rồi ngủ cùng với ai đó sau
đó có hàng tá tình một đêm đối với Goo có
hơi kì cục. Một phần vì em sống một đời
liêm khiết, không thuốc lá, không gái gú,
không xăm trổ. Một phần vì em sợ bị lây
bệnh gì đó qua đường tình dục.
*Rầm!!!*
Chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm trông có vẻ đắt
tiền đã bị gãy đôi. Hung thủ là một người
đàn ông đô con, điển trai.
____________________________________________
"Em đâu rồi, bé con của tôi.."
Gun không biết giờ này em có thể ở đâu
trên cái thành phố Seoul sầm uất này nếu
không ở nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã
sợ tới vậy. Sợ mất em, sợ đôi bàn tay của
em một lúc dần rời xa khỏi gã.
"Ủa, Gun..."
"Crystal?"
"Sao cô lại ở đây?"(Nhà của Goo)
"À, tôi muốn tìm Goo. Nãy anh ấy có gọi
cho tôi và bảo muốn xin nghỉ vào ngày
mai. Giọng anh ấy nghe hơi yếu ớt. Tôi lo
nên..."
"Cậu ấy có nói là đang ở đâu không?"
"Không, nhưng tôi nghe được tiếng nhạc
khá ồn ào ở đầu dây bên kia."
Nếu vậy thì chắc chắn là chỗ đó. Không
nói không từ, gã lao như điên tới quán
bar. Tim Gun cứ không ngừng quặn thắt
lại, đau đớn. Lòng gã từng giây từng phút
càng bồn chồn hơn. Gun lao xuống xe mà
chẳng thèm đóng cửa lại. Mở cửa quán
bar ra, Gun chạy như bị ai đó rượt đuổi
vào trong, ngó hết bên này, rồi lại bên kia.
Thấy em rồi. Từng sải chân nhanh hơn,
rộng hơn, vội vàng muốn chạy tới chỗ em
và ôm em thật chặt. Nhưng đập vào mắt
gã khi chỉ cách em khoảng 2 sải tay là mụ
đàn bà xấu xí đang đu bám lấy Goo. Lý
trý mất kiểm soát, gã giáng một đòn
xuống chiếc bàn gỗ lim màu nâu sẫm. Sau
đó giật mạnh tóc thứ dơ bẩn ngồi cạnh
Goo, không thương tiếc mà ném mạnh
xuống sàn nhà lát gạch cứng cáp lạnh lẽo.
Goo chết tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì
đã bị một bàn tay thô ráp đầy mạnh bạo
kéo đi. Lần này khác, gã chẳng còn nhẹ
nhàng như bao lần gã ân cần nắm lấy đôi
bàn tay em. Tưởng chừng xương đã nứt
vỡ ra thành từng đoạn.
"Gun, đau!"
Gã đẩy cậu vào trong xe, đóng cửa một
cách mạnh mẽ. Giờ đây, trong mắt hắn chỉ
toàn là căm phẫn. Nhìn vô đôi mắt đen
sâu thẳm ấy, Goo vô thức sợ hãi lùi lại
phía sau. Em cảm thấy nếu bây giờ vô tình
phát ra tiếng động nhỏ thôi thì Gun chắc
chắn sẽ lao vào cắn xé, ăn tươi nuốt sống
em. Và rồi em phát ra tiếng động. Gun vẫn
nắm chặt tay em, không những không
buông mà còn bóp chặt hơn làm Goo
không nhịn được mà kêu lên một tiếng
đau đớn. Nhìn cổ tay có vết bầm tím chạy
dọc lên mu bàn tay. Gun đau xót buông
ra. Gã thở, thở như chó. Nếu không thở
thì chắc chắn những giọt nước mắt sẽ
tuôn ra. Gun sợ mất Goo, sợ em bị
thương. Ấy vậy mà chính mình lại gây ra
điều tôi tệ ấy.
"Tôi xin lỗi..."
"Cậu làm sao vậy?"
Gun không đáp, gã chỉ dịu dàng vùi đầu
vào lòng em. Hít lấy hít để thứ hương
thơm mê người ấy. Gã nhớ em, nhớ tới
phát điên. Chỉ cần Goo biến mất khỏi tầm
mắt gã, không biết em ở đâu, đang làm gì.
Những điều ấy khiến gã như phát điên,
liên tục tìm hình bóng, mùi hương của
em. Làm ơn hãy ở bên gã.
"Nếu cậu mà làm vậy nữa tối sẽ giết hết
đám người xấu xí kia."
"Anh trẻ trâu thật đấy..."
Nhìn người đàn ông trước mặt đang
không ngừng run rẩy, khó khăn thở từng
đoạn trong lòng mình. Em cảm thấy xót
xa, đau đớn. Sao Gun lại làm vậy? Chúng
ta chỉ là bạn thôi mà. Gun à, đừng làm
vậy nữa, nếu không tôi lại càng yêu anh
hơn đó.
"Buông tôi ra"
"Không!"
Có chết gã cũng chẳng buông. Goo à, sao
em lại nói những lời tuyệt tình thế chứ.
Em là mặt trời chiếu sáng cuộc đời tăm
tối và dơ bẩn của tôi. Tôi vẫn cứ ôm mộng
mơ về ánh dương ấy. Hi vọng một ngày
nào đó em sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm
của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro