Chương 8: kỉ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh thành phố Seoul ở xứ Hàn vào

buổi sáng, khi những hạt nắng vàng chỉ

vừa luồn lách qua những tòa nhà cao

tầng. Xe hơi chạy ù ù trên những con

đường lộ. Hít một hơi thật sâu để không

khí của sớm mai đi vào và len lỏi qua

từng tế bào trong cơ thể. Thở ra một bầu

khí trắng lạnh lẽo, cảm thán tiết trời tàn

nhẫn quá. Từng bước chân chậm rãi và

từ tốn. Mắt liên tục nhìn đăm đăm vào

những hàng quán, tiệm hoa hay tiệm cafe

nhỏ. Chỉ mới dạo trước thôi, tất cả vẫn

còn trong tay. Giờ lại mất hết. Đoạn

đường vốn quen thuộc giờ lại xa lạ vì bên

cạnh chẳng còn gã nữa. Một nỗi bi thương

ăn mòn cả cơ thể em. Ánh nắng vàng nhạt

lặng lẽ hắt lên trên gương mặt tinh tế của

Goo Kim và lan lên mái tóc vàng óng ả

Đằng nọ, có một bóng hình không lạ, cũng

không quen. Mặt người đó cúi gằm xuống

như đang suy tư gì đó

"Ái chà, ai đây nhỉ~"

"Ơ, anh là-"

Daniel hai mắt chữ O nhìn Joon Goo. Em

tủm tỉm cười với cậu học sinh đáng yêu

trước mặt. Hồi tầm tuổi cậu nhóc này,

trong gã cũng dễ thương thế đấy

"Bé con đang đi đâu đấy."

"Tôi vừa đi thăm anh Gun."

Giờ thì đến lượt Goo bất ngờ. Hai mắt

mở to như chẳng thể tin vào điều mình

vừa nghe. Trái tim nhức nhối không thôi.

Cảm giác ấm ức ào ạt tràn tới. Tên Park

Jong Gun có chết cũng chẳng chịu cho cậu

vô thăm. Vậy mà lại để tên nhóc này vô

một cách dễ dàng như vậy

Lúc trước thì thích chơi đồ cỗ, giờ lại

thích gặm cỏ non. Đúng là một tên biến

thái. Sự tức giận nhanh chóng bị sự thê

lương lấn át. Đến cuối cùng, Kim Joon

Goo là gì đối với Park Jong Gun chứ?

Muốn khóc cũng chẳng thể. Vì em đã chọn

con đường của mình, và Gun cũng vậy.

Ai cũng phải có cho mình những

quyết định và chính kiến riêng. Em có

quyền gì phán xét hay oán trách gã đâu,

chỉ có thể hận rằng cuộc đời đã quá tàn

nhẫn với hai đứa nhóc chỉ mới đôi mươi.

Người ta thường nói, tuổi hai mươi là

đại lộ của những giấc mơ tan vỡ mà.

"Vậy sao, hắn ta... ổn chứ?"

"Dạ ổn."

"Thế thì tốt, nhóc sướng thật đấy."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa

trong đó là những tan vỡ. Gương mặt

thoáng một màu đau buồn. Bàn tay nhẹ

nhàng đặt lên mái tóc đen tuyền mềm mại

của cậu nhóc trước mặt. Trao hơi ấm từ

bàn tay trong chốc lát rồi rời đi

"Park Jong Gun, tên đáng ghét."

_____________________________________________

"Kính chào quý khách"

Một người con trai trẻ tuổi bước vào cửa

hàng tiện lợi đang sáng đèn trong một

khu phố tối tăm. Lướt qua lướt lại những

kệ hàng. Như đắn đo không biết nên chọn

món hàng nào. Nhìn chằm chằm vào tủ

nước trước mặt. Goo chẳng hay uống mấy

thứ nước ngọt này lắm, nên không biết

nên chọn gì

"Hay cứ uống soju nhỉ?"

Đảo mặt qua phía bên trái, vô tình nhìn

trúng vô một thứ. Đó là một trai nước

cam ép quen thuộc. Kỉ niệm chợt ùa về.

Vào cái khoảng khi ta còn say đắm trong

sự nồng nàn của tình yêu. Goo rất hay

mua chai nước này cho Gun uống. Vì nó

tốt cho sức khỏe và khử được ít nhiều cái

mùi thuốc lá chết tiệt kia của gã

____________

"Uống đi"

"Gì vậy"

"Nước cam"

Mặc dù không biết vì sao em lại đưa nước

cam cho gã uống. Nhưng Gun vẫn nhẹ

nhàng cầm lấy cổ tay Goo. Xoa nhẹ nó rồi

cười một cái. Em hiểu ý gã là gì. Thở dài

bất lực, cứ như trẻ con vậy. Goo ngồi

xuống đùi của gã ta và nâng ly lên cho

gã uống. Đến cả việc ăn uống cũng làm

nũng. Dường như khi ở cạnh Goo Kim

thì Gun Park chẳng còn là chính gã nữa.

À không, phải nói là ở cạnh em, gã mới

có thể là chính mình, được sống như

một con người thật sự. Được phép yếu

mềm, được phép mỉm cười và được

phép có tình yêu.

_________________

Vô thức nhớ về những thứ xưa cũ. Một

nụ cười tiếc nuối xuất hiện nhạt nhòa

trên khóe môi của em. Lại nhớ gã rồi.

"Tính tiền giúp tôi."

Loay hoay tìm đồng 5 yên thì mắt vô tình

va phải kệ hàng đằng sau lưng nhân viên.

Thuốc lá. Thứ hộp chữ nhật nhỏ nằm gọn

gàng ở giữa. Là loại thuốc Park Jong Gun

hay hút

Những ngón tay dài thô ráp kẹp điếu

thuốc. Phì phèo, rít từng đợt. Mỗi lần

nuốt khói thuốc vào trong miệng, gã sẽ

ngâm một lúc lâu rồi mới nhả ra cho

chúng bay lên giữa không trung. Hình

ảnh về Gun và điếu thuốc cứ thế chạy qua

trong não em như một cuốn phim

"À, lấy cho tôi gói thuốc đằng kia nữa."

_________________

Vừa đi vừa mân mê thứ vừa mua hồi nãy.

Chẳng biết mua để làm gì, có lẽ là để vơi

bớt nỗi nhớ. Những thứ vốn quen thuộc

giờ lại xa xỉ tới mức xé lòng. Trên từng

đoạn đường, trong từng nốt nhạc hay

những đồ vật đều vương những kỉ niệm

của đôi ta

"Ủa anh?"

"Này nhóc, lần sau có gặp Gun nữa thì

đưa cái này cho hắn hộ tôi."

"Chắc không được rồi, tại vì anh Gun bảo

sau này em đừng đến thăm ảnh nữa..."

"Vậy à..."

Éo le thật. Chắc ta hết phận rồi. Hết phận,

hết cả duyên. Cho dù có cố gắng đến mấy

cũng chẳng thể chạm mặt nhau được nữa.

Trước kia, gương mặt gã quen thuộc tới

mức phát chán. Giờ có muốn cũng chẳng

thể nhìn nữa. Sợ sau vài năm nữa, trong

ký ức của em, những thứ về gã sẽ bị phai

nhạt dần theo thời gian. Đến lúc đó, một

nổi nhớ thảm thiết sẽ không ngừng kêu

gào. Nhưng có cố tới mấy cũng chẳng thể

nhớ nỗi giọng nói hay bóng hình của gã

đàn ông đó.

_________________

"Chào, cho tôi gặp Park Jong Gun."

Tên cảnh sát không động đậy, vẫn lặng

thinh trước lời đề nghị của Goo Kim. Hai

mắt nghiêm nghị hướng về phía em

"Anh biết mà, không được đâu."

Rất nhiều lần tìm tới, nhưng bị gã từ chối.

Nhiều tới nỗi tên cảnh sát ở đó cũng quen

thuộc

"Vậy à... thế thì đưa cái này cho hắn hộ

tôi."

"Xin lỗi, tù nhân không được phép hút

thuốc."

"Giúp tôi lần này thôi."

Không biết nữa. Tên cảnh sát kia như

cảm nhận được sự đau buồn đến não nề

trong ánh mặt của chàng họ Kim trước

mặt. Đôi mắt chứa đầy sự vỡ tan. Hắn

thở dài nhận lấy hộp thuốc lá trên tay

người kia rồi gật đầu một cái

Joon Goo biết rõ, người nghiện thuốc lá

như Jong Gun mà không có thuốc sẽ khó

khăn đến thế nào. Bình thường thứ có thể

xoa dịu gã ngoài những điếu thuốc chính

là em. Chỉ cần em nằm gọn trong lòng cho

gã ôm thì gã chẳng cần thứ hại sức khỏe

kia nữa. Từng là nguồn sống của đối

phương, giờ lại bị hắt hủi một cách đáng

thương.

________________

"Xin chào, có người gửi cái này cho anh."

Cầm trên tay hộp thuốc lá với cái vỏ quen

thuộc. Bên trong là mùi thơm nhè nhẹ. Gã

biết ai là người gửi, vì chỉ có em là biết

loại gã hay hút là gì. Nụ cười cay đắng

trên khóe môi ngày càng rõ rệt. Tay nhét

vào túi quần, lấy thứ gì đó ra. Tay còn lại

với lấy chiếc hộp quẹt đi kèm với hộp

thuốc

[Lách cách]

Tiếng cháy xém vang lên. Những ánh lửa

đỏ rực rỡ đốt đi những kỉ niệm tươi đẹp

của em và gã. Tấm hình của cả hai cứ thế

biến thành đống tro tàn.

_________________________________

Chân trần nhẹ nhàng dẫm lên những hạt

cát vàng. Đi ở mép biển vào buổi xế chiều

nên thơ rất thích hợp để thư giãn. Đôi

chân bỗng dừng bước. Sau đó chậm rãi

tiến ra phía biển kia. Từng cơn sóng nhấp

nhô tạt lên người em, làm ướt gần hết

chiếc áo phong phanh mà em đang mặc.

Biển. Một nơi sâu thẳm và bí ẩn. Những

cơn sống vồ vập, cuộn trào. Có thể cuốn

trôi hết mọi thứ đi, để cho chìm sâu

xuống đáy biển rồi dần đi vào lãng quên.

Cầm trên tay một bức hình nhuốm một

màu hạnh phúc của cả hai rất lâu về

trước. Nhẹ nhàng thả nó xuống dòng

nước đã bị nhuộm màu bình mình. Bức

hình cứ thế trôi ra xa theo dòng nước và

bị nhấn chìm bởi những cơn sóng lớn

ngoài kia. Em gửi kỉ niệm vào biển, để

nó trôi vào dĩ vãng.

end chương 8.
_____________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gungoo