#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h00 sáng rồi nhưng tôi vẫn lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Cầm điện thoại lướt INSTAGRAM một chút nhưng chẳng có gì thú vị. Tôi lướt Messenger xem có ai để tâm sự, hắn đang online. Một ý nghĩ xoẹt ngang đầu tôi, hả, nhắn tin cho hắn? Tôi cốc cần, bà đây cũng không cô đơn đến vậy.

<thanhloc97> Chị chưa ngủ sao??? Cần tôi tâm sự với chị đêm nay không??

<kimngan96> Không cần, cảm ơn.

<thanhloc97> Chị vẫn nạnh nùng như xưa nhưng tôi thích.

<kimngan96> Cậu có sở thích lạ nhỉ???

<thanhloc97> Vì chị tôi có thể làm tất cả mọi thứ.

<kimngan96> Đừng nó chuyện vô nghĩa nữa.

<thanhloc97> Ừ thì nó vô nghĩa nhưng một ngày nào đó nó sẽ có ý nghĩa.

<kimngan96> Cậu nói thử xem, ý nghĩa gì?

<thanhloc97> Chị rung động vì câu nói của tôi.

Tôi rung động sao? Hắn đang nghĩ cái gì vậy?? Nhưng mà đúng là có rung động thiệt. Quái mình bị gì thế này, rung động á. Ai goo, đi ngủ thôi, ngủ rồi thì sẽ khôgn nhớ tới thằng nhóc ấy nữa.

Tôi thức dậy trong tiếng đồng hồ khô khốc. Đầu tôi đau như búa bổ, nhưng vì có hẹn lịch phỏng vấn xin việc nên đành rời giường. Tôi lò mò đi đánh răng, nhìn mình trong gương mà tỉnh cả ngủ. Tóc rối bù, mắt thâm đen, môi nhợt nhạt không sức sống. Haizzz tồi tàn như vầy thì có ma nó nhận vào làm.

Make up xong xuôi, tôi lượn lờ trước tủ chọn quần áo. Hôm nay tôi nên mặc cái gì đó vừa kín đáo nhưng nổi bật. Đàm dài tay màu đỏ?? Quá sến, nhìn như bà già thập niên trước vậy. Áo sơ mi rộng và quần jeans?? Quá bụi bặm không phù hợp. Váy tennis?? Quá nữ tính. Úi chẳng có gì để mặc hết.

Ngó đồng hồ đã khá trễ, tôi quyết định mặc áo sơmi cùng quần ống rộng, thêm đôi cao gót nhỏ. Hoàn hảo, tôi đúng là thiên tài.

Đón đại một tãi, tôi lên đường đến công ty. Một công ty kiến trúc khá lớn, có quy mô tầm cỡ và quan trọng là có nhiều trai đẹp :))). Tâm trạng không khỏi hồi hộp, chuẩn bị thật kĩ hồ sơ, dự trù trước một số câu. Tôi tự tin bước vào công ty, hy vọng tôi sẽ làm tốt và nhận được công việc. Khi vừa bước vào lễ tân, cái khuôn mặt đẹp trai thường thấy của Thành Lộc làm tôi giật mình. Hắn làm cái gì ở đây nhỉ?? Làm việc?? Tôi không nghĩ vậy, hắn mà làm được mấy công việc này chắc trời sập. Một cậu ấm như hắn làm sao có thể chôn chân ở cái công ty kiến trúc này chứ?

- A, Kim Ngân, chị làm gì ở đây thế?

- Tôi xin việc, còn cậu???

- Đây là công ty của anh họ tôi, tôi tới đưa đồ cho anh ấy. Anh tôi là giám đốc, tôi có thể nói giúp cho chị vài câu trước mặt anh ấy!

- Xin lỗi, tôi không cần, phụ lòng tốt của cậu rồi.

- Không cần phải khách sáo vậy đâu. Chúng ta cũng không phải người ngoài.

Không phải người ngoài? Vậy chứ người gì? Người yêu chắc? Hay người lạ cho mượn bờ vai?

- Thôi chào cậu tôi đi trước.

Tôi lập tức đi khỏi đó, nếu còn đứng lại chắc tôi sẽ nhào vô mà cho hắn môt trận rồi. Tôi đâu phải cái loại người hám danh hám lợi cần anh nói tốt. Hứ bực mình, làm hỏng hết tâm trạng tốt của tôi.

Phỏng vấn khá thuận lợi, thời gian còn lại là chờ kết quả. Vừa đặt chân tới nhà, tôi thay vội bộ đồ ngủ rồi ngã lưng xuống giường, lướt Insta.

<kimngan96>

Đã phỏng vấn xong, coi như đây là cơ hội để bản thân học hỏi
32.854 likes
<yah> cố lên chị yêu, chị làm đc mà!
~<kimngan96> cảm ơn em
<BtSt> chị đẹp, chúc may mắn
<noname> chị so deep =)))
<yencute> chị với anh Lộc có đi chơi với nhau ko?
~<qwq> thích cái câu hỏi của chế.
~<thanhloc97> chị đẹp hông đi chơi với anh :((
~<qwq> tại chị đẹp ngại thôi anhhh
~<kimngan96> -.-
4.282 comments khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#instagram