Code 14: Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If you love someone, you make him your family

***

Như đã được ấn định Thế Anh theo thằng Ray về nhà mẹ nó. Nhà mẹ nó chẳng xa chỉ cách nhà hắn tầm 30 phút lái xe thôi. Chặng đường thì ngắn mà Thế Anh thấy dài quá thể. Thằng Ray ngó ngó qua hắn mấy lần thấy chắc thấy hắn hồi hộp quá mặt nhăn cả vào cũng phải lên tiếng an ủi:

- Mẹ tao...à em hiền lắm, không có ăn thịt anh được đâu mà sợ.

Lo chứ. Hắn phải cố giữ cho mình không qúa lo lắng mà xao lãng tay lái. Hắn thành thật:

- Đây là lần đầu tiên tao gặp phụ huynh người yêu đấy. Chưa quen thôi.

Thằng Ray ngồi ghế phụ tròn mắt, lên giọng:

- Lần đầu tiên luôn á?

Thế Anh gật đầu, thở dài, mặt chảy ra một đống:

- Ừ lần đầu đó.

Gã bad boy tâm lặng như nước, trước giờ đi qua biết bao nhiêu bụi hoa xinh đẹp nhưng không bông hoa xinh đẹp nào chịu để hắn đem về nhà chăm bẵm hết. Những mối tình trước kia của hắn dù có dài đến đâu thì cũng chưa đến bước đem về nhà cho phụ huynh dòm mặt, cùng lắm là gọi điện thôi. Bản thân gã cũng có nguyên tắc riêng, tự nhủ có mối nào nghiêm túc được khoảng 2 năm thì sẽ mang về cho mẹ xem. Ấy mà từ bấy đến giờ mẹ hắn chỉ có thể nhìn thấy "con dâu tin đồn" qua mấy tờ báo mạng. Kể cũng lạ quen thằng Ray mới được có gần nửa năm thôi mà hai đứa đã nôn nóng mang nhau về gặp phụ huynh rồi. Chắc có lẽ cũng tại hai đứa cũng đến tuổi, cũng phải bắt đầu tính chuyện ổn định dần thôi.

Lần trước thằng Ray mang một đống đồ về cho mẹ rồi nên lần này chẳng phải mang theo gì hết ngoài một giỏ hoa quả. Tính ra là cô kêu về tay không thôi, ăn bữa cơm thân mật, nhưng mà thế là không phải phép nên hắn phải kì kèo mãi mới được mang thên ít hoa quả để thắp thương.

Thằng Ray cũng chẳng biết nói gì cho phải. Nó dù gì cũng từng có vợ con, cũng từng chịu cảnh về ra mắt ba mẹ rồi. Lúc ấy còn có Edam trong bụng mẹ cho nên nó gặp ông bố chồng cũ cũng không suôn sẻ lắm, nhưng cuối cùng cũng qua. Kinh nghiệm là vậy nên nó đâu có ngán gặp phụ huynh ai đâu. Nhưng ông bồ già của nó là lần đầu trải nghiệm nên hồi hộp cũng đúng thôi, việc của nó là tìm cách không để thằng cha này cuống quá. Bình thường đã khuyết tật ngôn ngữ rồi giờ mà lo quá chẳng dám mở miệng chắc mẹ nó tưởng bồ nó câm mất.

- Thì anh cứ coi như lúc anh về nhà anh Tee với anh Big, gặp các bác ngoài Hà Nội ấy.

Hắn thở dài, rầu rĩ đáp lại nó:

- Làm sao mà giống được?

Hắn đâu có định ngỏ ý để các bác yên tâm giao con các bác cho hắn chăm sóc như thằng Ray đâu.

Sau khi tiêu tốn gần một tiếng trên xe (do hắn cố tình chọn tuyến đường nghẹt nhất Sài Gòn để qua) thì hai đứa đã về đến nhà mẹ thằng Ray. Hắn thở dài một hơi, lên dây cót tinh thần như sắp bước vào cuộc chiến. Thằng Ray luôn kêu nó giống mẹ, nó đã cỡ này thì mẹ nó cỡ nào nữa? Mong là sau chuyến này hắn vẫn còn giữ được thân xác nguyên vẹn mà kéo nó về Hải Phòng trả thù. Một tay nắm lấy tay thằng bồ trẻ đang hớn hở vì được gặp mẹ, một tay nắm lấy giỏ hoa quả Thế Anh bước vào nhà.

Trái với suy nghĩ của Thế Anh, mẹ của thằng Ray là một phụ nữ cực kì ôn hòa. Dù cho hắn chưa kịp nói với cô câu nào nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt cô tràn ra cả ngoài khiến cho hắn bớt run đi nhiều. Hăn chủ động cúi gập người chào trưởng bối:

-Con chào cô. Con là Thế Anh ạ.

Thằng Ray đứng bên cạnh cũng góp phần thêm thắt cho lời giới thiệu:

- Mẹ đây là bạn trai con. Người con kể lần trước á.

Hai từ "bạn trai" thốt ra một cách tự nhiên từ miệng thằng nhỏ khiến cho khóe miệng hắn tự động kéo cao lên, trong lòng bỗng dưng dâng lên một sự tự hào không tả được. Cô cười hiền hòa đẩy hai đứa về phía sofa.

- Thế Anh à? Hai đứa chắc đi đường cũng mệt. Ngồi nghỉ uống nước đi con. Cô vào nấu nốt rồi gọi hai đứa ha.

- Vậy sao được tụi con muốn phụ mà.

Thằng Ray đứng một bên nhõng nhẽo với mẹ nó. Bọn hắn đã cố ý đến khá là sớm, định giúp cô chuẩn bị bữa trưa và vài việc vặt chứ chẳng phải ăn chực không. Thằng Ray theo mẹ nó vào bếp phụ giúp. Hắn không giỏi nấu nướng chỉ có thể nấu vài món đơn giản, lần trước học đòi nấu ăn đã bị thằng Ray chê không thương tiếc. Hắn biết thân biết phận rồi. Bây giờ chỉ ngồi giúp mẹ thằng Ray trang trí cây cảnh. Nói không phải khoe nhưng mà hắn cũng khá tự tin với gu thẩm mĩ của bản thân. Từ quần áo, giày dép, phụ kiện, đến bài trí nhà cửa đều do hắn tự tay thiết kế.

Hí hoáy một hồi Thế Anh trang trí xong một góc để cây mai định quay sang bày biện bàn uống nước thì nghe tiếng thằng Ray lạch bạch chạy từ trong bếp ra. Mẹ nó ý ới nói với theo nhắc nhở tên nguyên liệu để chắc chắn thằng con mình nhớ phải mua cái gì. Thằng Ray đi ngang qua phòng khách tiện thông báo cho hắn là nó cần ra ngoài mua đồ chút:

- Ê ông già. Em ra chợ mua ít đồ. Ở nhà đừng có phá mẹ em nha.

Hắn thấy nó dáng nó như con cánh cụt lúi húi đeo giày lại cũng thấy buồn cười:

- Rồi em tính đi bằng gì? Lấy xe không? Đừng có mà úp vỉa đấy.

Nó loáy hoáy thắt dây giày cũng phải lườm hắn một cái rõ sắc:

- Đéo phải khịa. Tao đi bộ ra có mất vài phút thôi, không cần xe.

Hắn nhìn ra ngoài hiên thấy nắng vàng dội cả một góc. Trời thì nắng mà thằng này lại tính vác đầu trần đi ra ngoài đấy hả? Rồi ốm ra thì đứa nào chăm ngoài cái thân già này? Hắn nhanh chân tóm được thằng nhóc trước khi nó lao ra tắm mình dưới cái nắng gắt:

- Đ*t mẹ đã bảo bao lần rồi là ra ngoài đội cái mũ vào. Nhà bán mũ chứ có thiếu đéo đâu mà cứ để đầu trần chạy nhông nhông. Tí về mà say nắng là tao kệ mẹ mày luôn đấy.

Nó chịu đứng yên cho hắn chỉnh lại mấy lọn tóc bạch kim bị chỉa ra ngoài, nhưng miệng cũng đốp chát lại cho bằng được:

- Đụ má. Làm như ai cũng tuổi cao sức yếu như anh đấy.

Hắn chỉnh mũ cho nó xong, tiện tay gõ nhẹ lên trán nó một cái:

- Đứa nào yếu thì đéo biết nhưng thằng ngất giữa hiệp chắc chắn đéo phải là tao.

- Câm mồm!

Tức qúa hóa giận thằng Ray tặng cho hắn hai cái ngón giữa cùng một cái đạp điếng người rồi đùng đùng bỏ đi. Có khi thằng Tuấn nó đúng đấy. Hắn máu M con mẹ nó rồi chứ thế đéo nào lại thấy thằng Ray mà nổi khùng lên là đáng yêu hết sẩy nhỉ.

Bóng em người yêu vừa khuất sau cánh cổng, thì Thế Anh cũng định quay lại công việc của mình. Sau lưng gã mẹ thằng Ray đã đứng từ bao giờ khiến hắn vừa giật mình vừa chột dạ.

- Thế Anh, cô cháu mình tâm sự tí được không?

Thế Anh theo cô vào bàn trà đặt ở khoảng vườn nhỏ ngay hông nhà. Hắn thật sự cảm phục tài trồng cây của mẹ thằng Ray. Một vườn đủ các loại hoa từ cúc vạn thọ, cẩm chướng, hay đồng tiền,bông nào bông nấy bung vừa to vừa đẹp, cành lá được tỉa gọn gàng không chút thừa thãi. Trên cánh hoa mịn màng còn vương chút nước bóng loáng. Nhìn qua sức sống của cây và cách bài trí là biết người trồng có bao nhiêu dụng tâm. Từng chậu cây được xếp ngay ngắn theo hình vòng cung, ở giữa đặt chiếc bàn trà nhỏ, kê thêm hai chiếc ghế gấp. Hắn chờ người lớn ngồi trước, ra hiệu cho hắn ngồi mới dám an tọa trên chiếc ghế nhỏ xinh.

Hắn yên lặng nhìn cô pha trà cũng chưa vội mở lời, sợ lỡ nói cái gì không nên. Hắn không giỏi ăn nói lại không có kinh nghiệm trong việc ra mắt ai bao giờ nên tốt nhất là để trưởng bối dẫn dắt. Mẹ thằng Ray cũng không vội vã gì, cô thong thả đợi trà ngấm mới rót cho hắn một ly, mở đầu câu chuyện:

- Thế Anh với Bảo nhà cô quen nhau mới đây thôi nhỉ?

Hăn lễ phép đỡ ly trà bằng hai tay, cẩn thận đặt xuống bàn rồi mới trả lời cô:

- Dạ chắc cũng tầm gần một năm nhưng mà chính thức thì khoảng 4 tháng ạ.

Cô nghe vậy trêu hắn:

- Thế thôi mà đã chịu về đây rồi à? Thằng Bảo nó bắt con phải không? Nói thiệt chớ không phải sợ, cô bảo kê.

Hắn vội xua tay, cuống cả lên sợ cô hiểu nhầm ý:

- Dạ không. Là con tự nguyện, yêu đương đàng hoàng thì gặp mặt phụ huynh là đều nên làm. Với cả tụi con lần đầu quen con trai nên cũng muốn phụ huynh yên tâm ạ.

Cô bật cười trước sự cuống cuồng của hắn mà vỗ vai ra hiệu hắn bình tĩnh lại:

- Cô đùa thôi. Hai đứa suy nghĩ được như vậy thì cô cũng mừng.

Ngừng một lúc lại tiếp tục:

- Nhưng mà Thế Anh này, ở cái tuổi của hai đứa thì cũng được con là trưởng thành rồi. Con có đang nghĩ mình xốc nổi không?

Hắn hơi sững lại một chút, đoán ý người khác chưa bao giờ là sở trường của hắn, đã thế đây còn là người lớn tuổi:

- Dạ con chưa hiểu ý cô lắm.

Cô cũng kiên nhẫn nhẹ nhàng giảng giải cho hắn:

- Cô rảnh rỗi cũng có đọc báo, cô biết con có rất nhiều cô gái theo đuổi và với điều kiện của con đó là chuyện bình thường. Bảo nhà cô cũng vậy. Cho nên hai đứa ở cái độ tuổi này đến với nhau khiến cô hơi băn khoăn. Không phải tại cô cổ hủ chỉ là...con hiểu mà, người lớn hay suy nghĩ linh tinh.

Cô cố cũng không nén được một tiếng thở dài. Hắn hiểu suy nghĩ của cô. Thực ra cô không phải người duy nhất đặt câu hỏi đó cho hắn. Thằng Hiếu nhỏ đã nạt nộ hắn qua video call một lần. Thằng Khoa thiếu điều xách cổ hắn lên mà hỏi sau khi thằng em nó sang tâm sự rồi nhậu xỉn ở nhà nó. Bọn thằng Vũ, Tuấn, Thiện, Đan và con Ly gọi tắt là "lũ em ăn hại" của hắn thiếu điều lôi hắn ra trùm bao mà hội đồng để moi được câu trả lời của hắn về cái cuộc tình "trái gió trở trời" này. Câu trả lời lúc nào cũng như nhau và hắn cũng không ngại trả lời cô thêm một lần nữa.

- Thưa cô, con yêu Bảo là nghiêm túc ạ.

Hắn không phải là tuýp người kiên nhẫn gì cho cam, nhưng hắn sẵn sàng dồn sự kiên nhẫn ít ỏi của mình để chứng minh cho thằng bồ nó và mọi người thấy hắn nghiêm túc ra sao và hắn có thể thay đổi để phù hợp với nó.

Cô nhìn hắn hồi lâu, đôi mắt sáng xoáy sâu như thăm dò. Hắn đang không đeo kính và hắn chắc chắn là mình không có khả năng che đậy cảm xúc. Tuy nhiêu hắn cũng không ngại để mẹ thằng Ray nhìn vào nội tâm mình mà tìm sự chân thành. Nó khá là hiển nhiên, hắn nghĩ vậy, cho nên cô cũng không tốn nhiều thời gian để quay lại trạng thái dịu dàng.

- Thế thì vất vả con rồi. Thằng Bảo nhà cô trông thế thôi mà lóc chóc lắm. Con lớn hơn nó thì nhẫn nại với nó một xíu nghe con.

Thế Anh cười, hắn phải chịu khổ nhiều rồi, mách nhà sản xuất một xíu chắc cũng không sao đâu nhỉ:

- Đúng rồi đó cô. Lớn đầu rồi mà ăn uống cũng không ra hồn. Toàn ăn ba cái đồ quỷ gì không? Ăn uống chậm chạp đã thế lại còn bữa nhớ bữa quên. Con toàn phải tự động đặt đồ rồi nhờ mấy bé nhân viên ship qua. Thế mà á hả con có lỡ quên ăn sáng đúng một hôm, đau dạ dày có một xí mà em ấy chửi quá trời. Miệng kêu kệ xác mà hủy show ép con vào viện khám.

- Miệng thì ngọt mà mở miệng là hỗn. Con bị ăn chửi như cơm bữa đó cô. Có mấy lần con bị một vài người nói xấu trên mạng, em ấy cũng đi cãi nhau với người ta tới nửa đêm luôn, dỗ mãi mới chịu đi ngủ.

- Tính tình cũng ngang bướng, lì lợm lắm. Chẳng chịu nghe ai khuyên cái gì. Mọi nếu không biết con mà chỉ nhìn bề ngoài thì cũng nghĩ con lơn tơn lắm. Hồi mới quen người ta khuyên em ấy từ bỏ nhiều, thế mà mà em ấy có nghe đâu. Vậy là dính đến tận giờ. Cũng may mà em ấy lì thế thì con mới có người yêu.

Thế Anh muốn kể nhiều lắm. Chẳng phải là muốn thuyết phục gì người lớn đâu. Chỉ là người yêu hắn tốt thế, hắn phải khoe ra thôi. Andree Right Hand sở trường là flex mà, có cái gì tốt là phải flex triệt để, điều này đâu có phải chỉ là trên nhạc. Hắn không hiểu vì sao cô lại nhìn hắn long lanh đến thế, như thể nước mắt có thể tràn mi bất cứ lúc nào. Hắn hơi rén sợ mình có nói gì không phải khiến cô phật ý không. Chân tay hắn bỗng trở nên thừa thãi, chẳng biết phải làm gì. Cô xua tay tỏ ý mình không sao, nhưng mất một lúc cô mới bớt nghẹn giọng:

- Hai đứa biết thương nhau như vậy là cô yên lòng rồi. Cô nhờ con chăm sóc nó dùm cô nha.

Hắn gật đầu, đồng ý bằng cả trái tim:

- Dạ vâng con sẽ cố ạ.

Nhìn vào thái độ của cô Thế Anh tự tin biết mình đã vượt qua vòng phỏng vấn này rồi. Đợi thằng Ray về là ba người bắt đầu bữa cơm gia đình ấm cúng. Chắc cũng lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác yên bình thế này. Cảm giác được về nhà.

.

.

.

Sau khi dắt Andree về nhà, Bảo lại tất bật dọn vali để ra Hải Phòng. Đây không phải là lần đầu tiên nó đến thành phố cảng, nhưng món ngon nơi đây nó vẫn chưa được thử hết. Nó đã làm sẵn một food check list dài hơn sớ giao thừa để thằng bồ già của nó dẫn đi ăn. Bánh mì cay, dừa dầm, bánh đa cua, nem cua bể, chả cá thu,... anh đến với các em đây. Andree thắc mắc sao đầu nó chỉ nghĩ đến ăn mà không có xíu lo lắng gì. Nó chỉ tặc lưỡi, bĩu môi vỗ ngực tự hào "Xời người từng trải mà." Dù cho đoạn kết không trọn vẹn nhưng mà nó cũng khiến ba chồng cũ giao con gái ổng cho nó vài năm mà. Nó tự tin là không có bậc phụ huynh nào dữ tợn hơn thế nữa.

Nhưng mà có một Cao nhân đã từng hỏi"Quẩy sớm ăn gì hả các bạn?" và Bảo cảm thấy thầy Hưng dạy đúng vcl. "Đ*t con mẹ quẩy sớm ăn l*n." Bảo đã trải nghiệm rồi. Đừng như Bảo.

Sau 3 tiếng hơn ngồi máy bay từ Tân Sơn Nhất đến Cát Bi, Andree lái xe đưa nó về nhà hắn. Trước khi bay, hắn đã nhờ một người bạn mang xe đậu sẵn trong bãi để hai đứa vừa hạ cánh là có phương tiện di chuyển liền. Vừa tiện lại đỡ bị người khác phát hiện. Lúc Bảo và Andree về đến nhà thì mới phát hiện nhà không có ai. Hai đứa đành mang quà cáp vào xếp trước. Chưa được bao lâu thì chuông điện thoại của Andree rung. Lão bồ nó nghe máy xong thì thông báo lại cho nó:

- Ê, bố tao nhờ ra chở cây cảnh về. Tao đi xíu rồi về, ở nhà giữ nhà nhé.

- Cái đệch...

Nó tự nhận thôi chứ hắn nghĩ nó là chó thật hả? Nó chưa kịp chửi dứt câu thì hắn đã chạy biến. Mẹ, bình thường đi con vấp lên vấp xuống nay chạy nhanh thế?

Bảo ở nhà chẳng biết làm gì thì đi vòng vòng trong nhà thăm thú. Nhà Andree không quá rộng nhưng nếu mà chỉ có hai bác ở thì quả thật là thừa thãi. Chắc có lẽ vì vậy mà có nhiều đồ vật còn đóng bụi. Nó cũng nghe bồ nó kể qua là thực chất hai bác ở hẳn trong Sài Gòn, đến hè thì sang Canada chơi với chị hắn. Cái nhà ở Hải Phòng chỉ giữ lại để hương hỏa thôi, phần vì tiếc kỉ niệm, phần vì muốn để dành nhỡ sau này cái bác chẳng có sức đi đâu nữa thì về Hải Phòng cho gần họ hàng. Vì đây là căn nhà tuổi thơ của Thế Anh nên trong nhà treo nhiều hình hắn từ bé đến lớn. Nó thấy ông trời bất công vcl. Trong khi nó phải cố chôn vùi đống ảnh trẻ trâu với cặp đít chai to tổ bố trong quá khứ ,thì nhìn thằng bồ hắn xem - không một tài liệu đen. Từ ngày xửa ngày xưa thằng chả đã nhuộm tóc tạo kiểu mặc đồ hiphop ngầu lòi làm thế del nào nhìn vẫn thấy hợp thời trang ta? Cái giao diện này mà mang ra hồ Tây chắc vẫn có mấy em muốn xin số đấy chứ chẳng đùa. Nó cũng tranh thủ chụp lại luôn mấy hình từ hồi hắn còn bé xíu, trắng trắng, xinh xinh. Chờ mỗi lần thằng chả mở miệng ra kháy nó xem, nó sẽ pressing cho đến chết.

Đang loanh quanh trong nhà thì nó nghe thấy tiếng chuông cửa. Nó chắc mẩm là thằng bồ nó đã về nên chẳng suy nghĩ gì mà chạy ra mở cổng. Chân còn mang nguyên đôi dép lê vàng chóe mà chẳng buồn đổi thành giày. Nhưng mà không, gặp nó ở bên kia cánh cửa là một chị gái xinh đẹp, tuy nhìn hơi đứng tuổi tầm U40, nhưng khí chất cứ phải gọi là miễn bàn. Chị mặc trên mình một chiếc áo dài lụa cách tân lụa xanh ngọc thướt tha tôn làn da trắng sứ tiêu chuẩn. Tay phải lả lơi chiếc túi nhãn hiệu Hermes Faubourg Tropical, tay trái xách theo một giỏ hoa quả toàn cherry và táo gala quả nào quả đấy jumbo size nhìn là biết ngon ngọt. À đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là chị ta còn đeo bộ Higher Jewellery màu ngọc bích của Cartier nữa. Nói chung là chị ta chỉ mang sương sương một căn biệt phủ đến gõ cửa nhà người yêu nó thôi chứ không có gì hết. Mà cũng lạ rõ ràng là nhiều màu sắc nhưng nhìn tổng thể lại vẫn toát ra cái khí chất thanh lịch. Đừng hỏi vì sao nó biết đến mấy cái này rõ đến thế, bởi nó đã từng bị người yêu cũ lừa mua những thứ tương tự và bị cắm sừng hai hôm sau ngày đặt order cho nàng nên nó còn cay lắm. Đấy lại lạc đề, cái chính là nó phải tiếp chị gái xinh đẹp này như thế nào?

- Em chào chị. Chị tìm ai ạ?

Chị gái không trả lời nó ngay mà hỏi lại bằng một câu hỏi khác:

- Chào bé. Em là?

Thấy chị gái có vẻ thân thiện, chắc là người quen của gia đình nó cũng thật thà trả lời:

- Dạ em là Bảo người yêu anh Thế Anh ạ.

Chị cười cười nhưng chẳng biết có phải nó nhạy cảm không mà nó thấy ánh mắt chị nhìn nó từ trên xuống dưới như đánh giá rồi mới đáp:

- Vậy à? Chị đến tìm Thế Anh. Nó có nhà không?

Nó bắt đầu cảm thấy hơi cảnh giác. Bà chị này tự nhiên đến tìm người yêu nó làm gì? Đừng bảo là thằng cha bồ nó từng có sở thích lái máy bay đấy nhá.

- Dạ anh không có nhà ạ.

Chị tiến thêm một bước khiến nó vội lùi lại, nhưng cũng kịp ngửi mùi nước hoa của bả. Chẳng biết là mùi gì nhưng mà dịu dàng tinh tế phết. Chị đã đặt một chân vào nhà rồi nhưng nó vẫn đứng chắn đó không để bà tiến thêm khiến chị thắc mắc:

- Bé không định mời chị vào nhà uống nước à? Chị đi đường xa mỏi chân lắm đó.

Chết tiệt. Cái bản năng đàn ông của nó không cho nó quyền từ chối một người phụ nữ. Nhất là phụ nữ đẹp. Và dù nó có nghi ngờ vãi cả luôn thì nó vẫn để chị an tọa tại phòng khách. Không khí sượng trân đéo thể tả được. Thứ nhất nó đã lâu rồi không nói chuyện với gái lại ở chung với thằng cha vừa khệnh vừa chảnh nên lụi nghề. Thứ hai trước đây nó có dẻo mỏ thì cũng khá chung thủy dù 18 hay 30 thì nó cũng chỉ nói chuyện với mấy em hot girl ngực bự thôi. Thứ ba đây không phải nhà nó nên nó còn đéo biết cái ấm trà để ở đâu thì tiếp khách thế nào được. Và như để chứng mình cái nhận định về sự tinh tế của bả, bà chị tận tình chỉ dẫn cho nó:

- Ngăn thứ hai bên phả để ấm trà, còn trà thì để ở ngăn kéo ngay bên dưới. Cây nước đằng kia có chế độ nước nóng luôn đó bé.

Bảo làm theo răm rắp như bị thôi miên và hoàn thành việc pha trà tiếp khách trong sự hoang mang tột độ. Nếu bà chị này không phải bấm chuông để có người mở cửa thì nó hoàn toàn tin tưởng là chị mới là chủ nhân của căn nhà này.

- À chị đến đây vài lần rồi.

Rõ ràng là vậy.Chứ chẳng nhẽ bả có siêu năng lực?

- Thứ lỗi cho em hỏi không phải nhưng chị với anh Thế Anh nhà em là thế nào ạ?

Bà chị nhìn nó cười lộ răng khểnh duyên dáng, giọng điệu hết sức bông đùa, nhưng nội đung thì đéo vui:

- Chị là người phụ nữ nó yêu nhất đó.

CLGT? Nó đã nghĩ là bà hoàng họ Hứa hiệu Lấy Chồng khiến nó ghen đỏ mắt lần trước (và sau đó nó đã phải mất ba chục phút nghe bà chửi lofi về tội ghen lầm ghen lốn, thêm ba chục phút nữa nghe bà ấy thề là kiếp này dù sinh vật mọi giống chết hết cũng không thèm thằng bồ nó) đã là quá khứ lẫy lừng nhất của thằng bồ nó rồi. Thế đéo nào bây giờ lại lòi ra con mẹ nào nữa đây? Nhưng mà nghĩ lại trừ việc tuổi tác ra thì bà này đúng gu thằng bồ nó: độc lập, chịu chơi, thông minh, và tinh tế.

Bảo sẽ không chửi nhau với phụ nữ thế nên nó im lặng. Nhưng bà chị không nhìn ra sự cam chịu của nó mà tiếp tục hỏi:

- Bé với Thế Anh quen nhau lâu chưa?

Gì đây? Tính dằn mặt hay gì? Cây muốn lặn mà gió chẳng đừng à? Nó cũng không vừa đâu nhé.

- Dạ quen đủ để ra Tết cưới ạ.

Đéo biết cứ cưới xin gì không nhưng mà cứ nói thế. Con người hơn nhau bởi khí thế mà. Bà chị lại tiếp tục:

- Nhìn bé trắng trắng, tròn tròn thế này chắc không phải do Thế Anh chăm đâu ha. Thằng đấy vụng lắm. Ở với chị toàn được chị chăm thôi.

Đây là chê nó mập có phải không? Còn flex kỉ niệm xưa nữa à? Mà cũng tại thằng bồ nó, ăn tạp cả nam lẫn nữ thì đéo nói đi, đến già trẻ còn không phân biệt là như thế nào? Nhưng ổng là bồ nó, nó phải nhịn.

- Thế thì phải cảm ơn chị dạy dỗ anh nhà em rồi. Ảnh chăm em kĩ quá trời. Chẳng bao giờ để em phải động đến cái gì từ việc nhà đến đồ ăn thức uống ấy. Mà ảnh cũng hay mua đồ cho em nữa, riết một ngày em thay bốn bộ cũng không hết đồ mặc.

Vừa nói nó vừa cố tình để lộ con đồng hồ đôi với Andree cũng gần nửa tỉ thôi. Mặc dù nó nghe bản thân mình nói cũng thấy mình giống sugar baby vl nhưng mà sugar daddy này là hàng độc quyền của nó nhé.

- Chẳng bù cho chị. Nó ở với chị toàn tiêu tiền chị thôi.

Vãi cả c*c. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thật à? Thằng bồ nó mà cũng từng có phú bà bao nuôi ? Tệ. Ngày xưa bị nó chửi là đéo oan. Tụ khí đan điền bình tĩnh đi Bảo mày yêu thằng già nhà mày nên quá khứ của ổng ra sao mày cũng chấp nhận được. Không thể vì quá khứ mà đánh đổi thực tại.

- Dạ yêu ai thì cho người đó tiêu tiền mình ạ.

Bà chị húng hắng một tiếng rồi nhấp ngụm trà. Xịt keo rồi phải không? Andree yêu em nên Andree chỉ tiêu tiền cho mình em thôi nhé.

Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng thì Bảo nghe tiếng cửa mở lạch cạch. May quá thằng bồ nó cuối cùng cũng chịu lết xác về, nó sẽ hỏi tội thằng chả sau, giờ hắn phải giải cứu cho nó trước đã. Hai người đàn ông khệ nệ khiêng chậu đào vào nhà. Một người là bồ nó rõ ràng, người kia nhìn cũng có đôi nét giống Andree chắc là ba hắn rồi. Chỉnh xong chậu cây cảnh Andree mới từ từ tiến lại chỗ nó. Chưa kịp để nó giải thích gì thằng bồ nó đã lên tiếng:

- Mẹ chắc mẹ cũng nói chuyện với Bảo rồi. Nhưng cứ để con giới thiệt lại, đây Bảo bạn trai con. Người hôm trước con có kể với ba mẹ đó.

M-Ẹ. Mẹ á? Bảo chết điếng ngay tại chỗ luôn, khỏi cứu. Nó vừa cà khịa nhiệt tình mẹ của Andree, mẹ của người yêu nó, người có khả năng trong tương lai sẽ là mẹ chồng nó chỉ bởi vì nó tưởng bác là người yêu cũ của người yêu nó. Cái tình huống gì thế này? Cũng may trước khi chơi chim thì gu của nó chỉ là mấy em non xanh mơn mởn chứ với cái sự trẻ trung này của mẹ Andree mà nó có hứng thú với mấy chị trưởng thành là "Đ*t mẹ thằng Andree" không chỉ để chửi cho đã miệng đâu. Ew nghĩ thôi mà thấy bệnh vl.

Mà tính ra bác chưa nói gì sai hết mà sao suy nghĩ nó vặn vẹo vậy ta? Người phụ nữ quan trọng nhất thì là mẹ rồi. Mà mẹ thì chăm sóc với cho tiền tiêu là đúng rồi. Chắc chắn là tại ở với Andree lâu nên nó bị tụt IQ. Đúng chắc chắn là tại thằng chả.

Nó thu hết vuốt báo nãy giờ, ngoan ngoãn chào hai bác với sự hối lỗi chân thành, mong là bác gái đừng đá đít nó ra khỏi nhà. Nó yêu Andree lắm luôn, không muốn cha mẹ Andree ngăn cấm đâu:

- Dạ con chào hai bác. Bác gái từ nãy đến giờ con đùa thôi, bác đừng để ý nha.

Nhận ra sự căng thẳng của nó Andree không hiểu gì cũng kéo nó ra sau lưng che chở. Bác gái thì từ tốn tiến về phía nó vỗ vai, cười giòn:

- Sao lại gọi là bác gái? Ra Tết cưới rồi thì phải gọi là mẹ chứ con rể.

Nó tròn mắt nhìn bác. Bác không những không trách nó láo lếu mà còn gọi nó là con kìa.

- Dạ?

Andree đứng cạnh nó, thấy nó ngại đỏ cả mặt cũng nó đỡ cho một câu.

- Thôi nào mẹ, em ấy ngại.

Bác gái quắc mắt nhìn thằng con mà nạt:

- Mày ngậm miệng. Các cụ dạy rồi nhất cự ly, nhì tốc độ, chậm giác ngộ như mày thì chỉ có mẹ độ mới rước được con người ta về thôi. Không như mày cái thằng qủy không thèm tha, ma không thèm bắt, để lay lắt không ai thèm nhặt. Con nhà người ta xinh lung linh, thông minh, tinh tế thế này không rinh về dinh sớm nhỡ thằng âm binh nào nhòm ngó thì sao?

Nói đoạn bác gái bẹo má nó một cái rồi giục ánh mắt đầy trông chờ:

- Nào bé, gọi mẹ nào.

Nó cũng ngại ngùng (một phần, còn lại là do vừa thấy Andree bị mẹ bắn punchline không trượt phát nào rén quá) mà thuận theo người lớn gọi một tiếng:

- Dạ mẹ.

Bác trai thấy nó bị bác gái xoay mòng mòng mới thương tình kéo vợ vào bếp kêu để chúng nó nghỉ ngơi. Mẹ Andree trước khi đi còn khoái chí ra dấu ok cho Andree:

- Thế nhé con trai, ra Tết làm đám cưới mấy cái vào mẹ cho tiền.

Thằng bồ nó một đầu toàn chấm hỏi quay sang nó nhướng mày. Nó chỉ nhún vai:

- Đừng hỏi. Không nói đâu.

Còn lâu nó mới kể cho hắn sự hiểu nhầm tai hại vừa rồi. Nhân tiện nó vừa vượt qua vòng phỏng vấn rồi đúng không?

P/S: có người chăm chỉ quá nên mình thấy tụi lũi nghiaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andray