1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm được rất nhiều vệ tinh theo đuổi.
Cả nam lẫn nữ luôn, nhưng làm ơn đi, ai mà có thời gian để tâm tới bạn họ chứ?
Cậu thích độc thân hơn là có người yêu, nhiều lúc bị thiệt cái là có một mình nhưng cậu cảm thấy thế cũng được.
Cậu chẳng bao giờ ngó ngàng trong đám vệ tinh kia có những ai, nhìn thế nào, tính cách ra làm sao.
Cho đến khi, Ngô Thế Huân xuất hiện.
Hắn nói là hắn thích cậu những mà lại chẳng giống những người khác. Nói thế nào? Ví dụ như đám người kia sẽ đổ xô đi mua thứ mà Lộc Hàm vu vơ nói là cậu thích ăn rồi mang đến tận lớp cho cậu, sẽ vì cậu mà chịu tội thay hay vì cậu mà quên cả bản thân. Ngô Thế Huân khác, hắn lạnh lùng.
Hệt như cái tên của hắn vậy.
Hắn sẽ chẳng để ý xem cậu thích ăn cái gì, không để ý tới những dòng tâm trạng cậu đăng lên mạng xã hội. Hơn cả là nếu cậu có đứng trước mặt, hắn cũng chẳng si nhê gì, mà nếu như là đám vệ tinh kia thì hẳn tất cả đều đã ngất ra đấy.
Lộc Hàm cảm thấy hắn có phần đáng để ý.
Chỉ là tò mò nên mới để ý thôi, cậu không thích hắn chút nào.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro