Chap 11: Lo Lắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến đi đầy ý nghĩa đối với Ji Won và Chang Wook khi 2 trái tim đã 1 lần nữa tìm đến nhau, từ những nụ hôn ngọt ngào đến những cái chạm môi hạnh phúc, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi của họ, chuyến đi kết thúc và tay anh nắm chặt tay cô trên xe đang trên đường tới sân bay.

- Bỏ ra đi!

- Không thích!

- Anh nắm tay em trong lúc ra khỏi phòng, ra khỏi khách sạn và lên xe anh không thấy mình hơi...hơi quá sao! Quan hệ của chúng ta.

- Vậy sao, vợ anh thì anh nắm thôi có gì ngạc nhiên đâu nào.

- Ôi thật là! Vợ gì chứ!

- Chẳng lẽ là người yêu, người tình hay đại loại là thế

- Thôi khỏi nói luôn đi!

- Anh biết em thích.

- Ai thích! Thích hồi nào.

- Rất thích nữa là đằng khác. Anh cười.

- Em không có thích.

- Nếu em không nói thật lòng anh sẽ bỏ em giữa đường.

- Anh dám!

- Này tại sao lại không.

Vừa nói song anh lái xe tấp vào lề.

- Quý cô mời.

- Anh.

Anh nghiêng đầu nụ cười đầy đắc ý.

- Được! Em thích được chưa!

- Làm gì? Nói thử xem em thích làm gì? Thật lòng gian dối câu nào anh sẽ ném em xuống biển.

- Cả 3 em thích hết! Thích được làm vợ. Cô cố nói trong lòng có 1 chút vui.

- Thích gì! chẳng lẽ e nói thích làm người yêu.

- Thích!

- Người tình!

- Thích!

- Vậy tối hôm qua em thích chứ. Anh cố tình nói sang chuyện khác.

- Thích! Này anh đang nói gì vậy. Cô hoảng lên vì biết mình bị anh cài bẩy

- Được rồi như vậy là đủ rồi. Anh cười.

- Xấu hổ quá! Mặt cô đỏ lên.

Anh cười.

- Bỏ tay em ra, nhanh lên.

- Không thích!

- Bỏ ra

- Không thích, không thích.

- Đúng là đồ trẻ con.

- Kệ anh. Anh cười.

Cô cười nhưng vẫn để tay cho anh nắm.

- Em có chuyện muốn hỏi?

- Ừmh! Em nói đi.

- 3 năm đó anh làm gì? Còn cô gái đó.

- Sau khi chia tay cô ta anh kiếm tạm một công việc ở quán bar vào buổi tối còn thời gian còn lại anh thường hay ngồi vào máy tính và viết những gì anh biết sau đó anh gặp Jea Bum và cậu ấy giúp anh tìm nhà xuất bản.

- Vậy anh thích không, công việc hiện tại, một tiểu thuyết gia nổi tiếng có mọi thứ.

- So với công việc viết tiểu thuyết thì anh thích em nhiều hơn.

- Đừng có đùa,

- Nhưng dù sao cũng được ở bên em như vậy thì quá tốt cho anh rồi, anh chẳng cần gì hết, vậy nên chúng ta dừng câu chuyện của 3 năm trước ở đây, bây giờ em chỉ cần biết là anh yêu em! Nhớ chưa! Phải nhớ rõ là anh yêu em, dù cho có chuyện kinh khủng nào sảy ra đi nữa thì anh vẫn yêu em.

- Được rồi, em hiểu rồi, nhưng... àk mà thôi.

Anh nhìn cô nở nụ cười hiền rồi lái xe thẳng về phía trước.

Chang Wook dù có đi đâu hay làm gì thì tay anh vẫn nắm lấy tay cô, cả 2 tiến tới sân bay để chuẩn bị về Seoul lúc này tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông ra được có một số fan trung thành  đã nhận ra tiểu thuyết gia nổi tiếng họ nhìn chăm vào anh và người phụ nữ bên cạnh anh, trong họ đầy thắt mắt.

- Người ta nhìn kìa bỏ tay em ra đi.

- Kệ đi em đừng có quan tâm.

- Nhưng

- Em muốn bị người ta đuổi giống như lúc trước sao!

- Em biết rồi.

- Như vậy có phải ngoan hơn không.

- Anh ơi! Cho hỏi anh có phải là tác giả của. Một fan chạy tới hỏi.

- A! Cô nhầm rồi. Anh cắt ngang nói rồi nắm chặt tay cô cố đi nhanh để tránh mặt.

- Là anh này mà, mình nhằm sao. Cô ta tự nói một mình.

Chang Wook vội đi nên va phải một người nhưng điện thoại anh rớt xuống.

- Xin lổi, tôi vội quá. Bỏ tay Ji Won anh cuối xuống xin lổi.

- Không có gì.

Chang Wook vội nắm tay Ji Won và đi nhưng.

- Xin lổi! Anh làm rơi điện thoại này.

Anh đứng im sờ vào túi thì biết mình làm rơi nên vội vàng quay lại nhận lại điện thoại của mình.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì.

Nắm tay cô một lần nữa và kéo cô vào trong chuẩn bị về nhà.

Khi chổ ngồi đã được thu xếp, cô ngồi vào chổ của mình, anh cũng vậy, 2 cóc nước lọc được đem ra và để trên bàn.

- Em uống đi rồi ngủ một giấc, đêm hôm qua em có ngủ được đâu.

- Em biết rồi. Cô cười

Vừa nói song chuông điện thoại run lên.

*- Ji Chang Wook nghe!

- Black.

Anh giật mình.

- Ai! Vẻ mặt anh đầy tức giận và lo sợ, Ji Won cũng nhìn theo vẻ mặt đó và đầy thắt mắt.

- Sao vậy anh?

- Àk! Jea Bum hả, sao cậu dùng số này, tôi tưởng là ai. Anh vội nói và thay đổi nét mặt

- Lâu giờ chưa gặp cậu, cậu khỏe chứ!

Anh che máy.

- Ji Won anh đi tới nhà vệ sinh nghe điện thoại, giờ này máy bay chưa cất cánh nên chắc không sao đâu, em đợi anh nha.

- Ừmh! Em biết rồi.

Chang Wook vội đi và cầm theo điện thoại tới phòng vệ sinh của máy bay.

- Ken.

- Không nhớ giọng tôi sao!

- Không phải ken vậy mày là ai!

- Quên tôi rồi sao! Black?

- Đội trưởng

- Mừng là cậu nhớ!

- Tôi chẳng có gì để nói với đội trưởng hết!

- Nhưng tôi thì có! Rất nhiều.

- Xin lổi tôi rất bận.

- Chuyến đi chơi thế nào.

- Ông! Làm sao ông.

- Hình như cậu và cô gái đó

- HẢY CÂM MIỆNG CỦA ÔNH LẠI NGAY CHO TÔI. Chang Wook nói to cắt ngang.

- Trái đất này nhỏ lắm! Ha Ji Won! cậu đã làm lành với cô ấy rồi sao, cho tôi gửi lời hỏi thắm tới cô ấy nhưng làm sao đây tôi nên đến và chào hỏi thì đột ngột quá, cô ấy sẽ bất ngờ đấy.

- Chết tiệt! Ông muốn gì!

- Muốn gì là muốn gì! cậu hiểu mà!

- Rốt cuộc là ông muốn gì! Muốn gì ở tôi.

- Đừng nóng thế cậu bé!

- Câm mồm và vào vấn đề chính đi.

- Chuyến bay cũng sắp cất cánh rồi tôi tắt điện thoại đây.

- ÔNG MUỐN GÌ, TÔI CẢNH CÁO CHO ÔNG BIẾT NẾU ÔNG MÀ ĐỘNG TỚI CÔ ẤY THÌ TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI ÔNG ĐẤY.

- Ha! tút. Tiếng cười giang của người đàn ông lạ trong điện thoại đã tắt làm cho anh tức giận hơn, anh ném mạnh điện thoại xuống bàn cơn giận và nổi lo nhiều hơn, nhưng anh lại vô tình phát hiện điều gì lạ anh cầm điện thoại lên anh tháo nắp sau ra nhìn thẳng vào pin vào mã sơri anh bắt đầu nhớ lại lúc nảy.

- Chết tiệt điện thoại của mình bị chúng đổi rồi.

Anh ném điện thoại vào sọt giác rồi bỏng nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó.

- Jea Bum! Chết rồi!

Anh vội ra ngoài và lặp tức thì dừng lại.

- Không được! Nếu hỏi mượn không khéo cô ấy nguy ngờ nhưng...

Có cô tiếp đi ngang qua.

- Phiền cô cho tôi gọi nhờ điện thoại trên máy bay được không, xin cô.

- Xin lổi quý khách không được, chuyến bay sắp khởi hánh ngay bây giờ nên không cho phép dùng điện thoại và một số thiết bị thông minh khác được.

- Nhưng chỉ một chút thôi.

- Tôi xin lổi.

- Xin lổi đã làm phiền. Anh cuối xuống chào và về chổ của mình thắt dây an toàn về đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ, anh quan sát từng người một bằng ánh mắt như dò xét, không yên tâm về gì đó, anh bắt đầu cảnh giác, rồi anh đưa ánh mắt chiều mến nhìn giấc ngủ của cô tự nhiên anh thấy mình nhẹ hẳn đi thở dài rồi anh dùng tay đưa đầu cô về bờ vai mình hôn nhẹ lên tóc tay nắm lấy bờ vai ôm cô vài lòng, cô ngủ trong vòng tay anh.

- Anh sao vậy! Cô nói trong khi mắt vẫn nhắm.

- Không có gì chỉ là anh nhớ em thôi, ngủ đi em.

Cô cười và ôm vòng eo anh lại, mắt vẫn nhắm và cả 2 thiết đi trong vòng tay của nhau.

------

Lái xe về đậu trước cửa căn trung cư nhà cô, tháo dây an toàn ra cô định mở cửa bước ra ngoài thì tay anh kéo cô lại.

- Sao thế?

- Hay là em dọn qua nhà anh sống nha.

- Anh đùa àk! Vậy sao được. Cô vừa nói vừa cười tay cô định mở cửa xe nhưng tay kia bị anh nắm lại.

- Không đùa đâu, anh nghiêm túc đấy em dọn về nhà anh sống sau đó mình đón JunSu lên luôn.

- Còn mẹ! Theo anh em phải giải thích với mẹ thế nào.

- Anh sẽ thuyết phục, bằng mọi cách anh sẽ thuyết phục.

- Anh thôi đi, sao tự nhiên lại nói chuyện này chẳng liên quan gì hết, đang vui mà anh làm mất vui.

- Anh không yên tâm!

- Chuyện gì mà anh lại không yên tâm nói em nghe xem nào. Cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói.

- Trung cư này không an toàn, cuộc sống ở đây không an toàn.

- Hahaha! Cô cười lớn

- Anh không đùa đâu, anh hoàn toàn nghiêm túc.

- Em thấy ở bên anh mới không an toàn thì có, thôi em về.

- Ji Won àk! Nghe anh đi. Chang Wook nắm tay kéo cô lại anh cố nài nỉ

- Anh làm sao vậy, đang yên đang lành sao tự nhiên lại vậy, khó hiểu thật.

- Em không thấy tốt hơn khi chúng ta ở bên nhau sao, sẽ tiết kiệm được một khoảng, anh tuyên bố tuyệt đối sẽ không làm gì em hết.

- Thật không!

- Anh thề!

- Thôi khỏi thề!

- Vậy là em đồng ý.

- Nếu như tiết kiệm được một khoảng thì quá tốt, mình có thể tạo điều kiện tốt cho JunSu.

- Đúng rồi đó em.

- Nhưng như vậy liệu có ổn không!

- Ổn rất ổn mà! mặt anh tĩnh.

- Em quyết định rồi nhà anh, anh ở nhà em, em ở vậy nha.

- Ji Won àk!

- Không bàn chuyện này nữa, em có quyết định và chính kiến riêng của em tại sao lại phải dọn tới nhà anh, đâu phải em không có nhà, em có nhà mà, vậy tại sao phải dọn tới nhà của anh, còn nữa em không phải là người thấy giàu là sẽ chấp nhận tất cả.

- Anh không có ý đó.

- Nhưng anh làm em suy nghĩ tới ý đó. Cô bực bội nói

- Nhưng Ji Won àk.

- Em yêu anh. Cô cắt ngang làm anh im lặng.

- Nhưng không phải là yêu tiền của anh, em yêu con người tên Ji Chang Wook chứ không phải là tiền, địa vị hay đại loại là thế của Ji Chang Wook, anh không hiểu sao.

- Hiểu! Tất nhiên là anh hiểu nhưng

- Đừng nói nữa, em đang giận anh, nên đừng điện thoại cho em! Cho đến khi em liên lạc với anh thì anh đừng liên lạc với em. Vừa nói song cô bực bội mở cửa xe ra ngoài.

Chang Wook lái xe về nhà với tâm trạng không máy là tốt, Jea Bum đang đứng chờ sẳn bên ngoài.

- Anh về rồi.

- Cậu biết tôi mất điện thoại chưa.

- Rồi ạk, em đã chuẩn bị cho anh cái mới luôn rồi.

- Máy tính trong phòng bí mật thì sao.

- Em ngắt hết rồi cho nên họ không thể nào biết chúng ta làm gì.

- Chào anh bạn. Tiếng người đàn ông lạ khoảng trừng 40 hay 45 tuổi

- Đội trưởng. Jea Bum bất ngờ nói.

- (bụp!) Cái thằng cha này bị điên rồi. Anh nhào tới đấm vào mặt ông ta.

- Chào hỏi kiểu này sao.

- Ông bị điên rồi sao lại theo dỏi tôi, chết tiệt ông đang muốn làm gì cô ấy, ông đang muốn làm gì cuộc đời tôi nữa đây. Chang Wook nắm áo ông ta mặt tức giận nói như xã hết tức giận vào người đàn ông đó.

- Cậu giúp tôi đi.

- CÂM MỒM.

- Vậy thì tôi phải làm tới rồi, xin lổi cậu.

- Jea Bum cậu mau đưa dao hay đưa súng đây!

- Anh.

- NHANH LÊN.

- Nếu muốn cho người ta biết hành động của cậu bây giờ thì cậu cứ việc làm những gì cậu thích, người của tôi đang đứng phía sau chúng ta đấy, cậu nên cẩn thận hơn là tức giận đánh tôi.

- Cái thằng già điên này! Được chết thì chết, giết ông rồi tôi chết luôn cũng chẳng sao, cứ để cho ông sống rồi ông làm hại người khác thôi. JEA BUM ĐƯA ĐÂY NHANH LÊN.

Jea Bum vẫn chần chừ.

- Anh àk.

- NHANH.

- Cậu không lo cho vợ và con trai của cậu sao! Được nếu vậy thì giết đi.

- Ông!

- Giết đi! Tôi biết cậu là người thế nào mà.

- Chết tiệt!Lại cái trò uy hiếp! Anh bực bội thả ông ta ra và đứng lên, ông ta chùi máu quanh miệng rồi cũng đứng lên Jea Bum vội tới đỡ ông ta.

- Vào nhà đi. Anh lạnh lùng nói và bước vào nhà, Jea Bum và người đàn ông đó cũng bước vào nhà đi theo sau anh, vừa bước tới phòng khách anh đi tới kệ tủ lấy gì đấy rồi quay lưng lại, đôi mắt lạnh lùng trên tay cầm súng và đưa nó hướng về phía ông ta.

- Ông muốn gì!

- Anh àk. Jea Bum hoảng sợ

- Cậu đừng như vậy, ít nhất tôi cũng phải có 1 ly nước chứ, Jea Bum àk lấy cho tôi ly nước với. Ông ta sợ sệt.

- Dạ. Jea Bum vâng lời làm theo nhưng.

- Cậu đứng đó bước thêm bước nào nữa tôi bắn cậu trước đấy. Anh đưa súng về phía Jea Bum.

- Anh àk. Jea Bum liền đứng yên.

- Nói thêm câu nào nữa thì lặp tức biến khỏi đây đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh lạnh lùng nói Jea Bum lặp tức im lặng và đứng bất động chẳng dám làm và nói gì hết.

- Đừng bao giờ mà dở mánh khé trước mặt tôi, tôi biết ông quá rõ mà. Anh quay sang nói với ông ta

- Chang Wook. Ông ta tha thiết gọi, thêm một chút sợ sệt.

- Tôi! Không! Tin! Ông!

- Nghe tôi nói này chúng ta cần hợp tác.

- Vậy ông xuống dưới đó mà hợp tác. Vừa nói song anh bóp cò tiếng bụp của súng vang lên một thứ sơn màu đỏ dính vào người ông ta.

- Ông đã bị "out".

Jea Bum và ông ta đứng tim rồi thở dài, Chang Wook được trận cười.

- Điên rồi! Ông ta nói mặt tức giận.

- Jea Bum à! Đi lấy nước mời khách.. Anh nói với Jea Bum

- NÀY! THẰNG KHỈ KIA.

- Jea Bum à! Nấu cho anh gói mì luôn nha. Anh bỏ qua lời ông ta.

- Giờ này mà còn ăn được àk. Ông ta cằng nhằn.

- Ông ăn không.

- Ăn!

- Nấu nhiều nhiều nha Jea Bum.

- Thêm trứng nữa. Ông ta tĩnh bơ nói.

- Thêm trứng nữa nha Jea Bum.

- Em biết rồi

------------

- (Phụt... phụt....!)

- Này đang ăn mà phát ra tiếng động khó ăn lắm. Ông ta cằng nhằn.

- Vậy ông về nhà ông mà ăn.

- Sao cậu dám ăn nói như vậy với người lớn tuổi.

- Jea Bum chuẩn bị tiển khách.

- Em biết rồi!

- Ưrk trời !2 cái thằng này, được rồi tôi vào vấn đề chính.

- Ông nói đi.

- USB cậu mau đưa cho tôi và đi tìm dung dịch đó về đây.

- Ông bị điên à! Anh ngướt lên nhìn miệng vẫn ăn mì.

- Cậu chỉ cần giúp tôi lần này thôi.

- BỘ ÔNG TƯỞNG TÔI NGHE LỜI ÔNG À! TÔI ĐIÊN MỚI ĐƯA CHO ÔNG.Chang Wook vừa nói miệng phun ra mì, trứng và nước súp đầy mặt ông ta và Jea Bum.

- Ưrk trời dơ quá.

- Anh dơ thật đấy, có gì ăn song rồi nói.

- ĐANG ĂN NGON LÀNH TỰ NHIÊN LÔI CÁI CHUYỆN BỰC BỘI NÀY RA NÓI, CẬU TƯỞNG TÔI MUỐN À.

- Được rồi, tôi xin lổi, nhưng một lần này, cậu giúp tôi một lần này thôi.

- Đi ra.

- Chang Wook.

- Đi! Nhanh lên.

- 50 tỉ.

- Sao!

- 50 tỉ Won sẽ là của cậu!

- Ông tưởng tôi thiếu tiền àk.

- Chưa hết, một bản cam kết không hại đến gia đình cậu và một khẩu súng nếu như lời hứa đó không thành cậu lấy khẩu súng đó mà giết tôi.

- Mạng ông đáng giá lắm sao.

- Cậu.

- Hơn nữa tôi không tin ông.

- Vậy cậu không sợ là tôi sẽ hại Ha Ji Won và Ha JunSu sao.

- Ông!

- Nhiệm vụ của tôi là tìm ra USB và dung dịch nên tôi sẽ tìm bằng mọi cách.

- NHƯNG TẠI SAO LẠI LÀ TÔI.

- Vì chỉ có cậu mới tìm được thôi.

- Ông đánh gia tôi cao quá rồi.

- Nếu không đánh giá cao đối với cậu, vậy thì ngay từ đầu tôi huấn luyện cậu làm gì.

- Cái lão già này điên rồi.

- 1 Ngày! Tôi cho cậu một ngày suy nghĩ.

Ông ta nói song thì rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài thì.

- Khoang đã. Tiếng Chang Wook, ông ta đứng yên quay đầu lại.

- Tôi đồng ý.

- Được rồi.

- Nhưng, song nhiệm vụ này đừng bao giờ tìm tôi.

- Đương nhiên, tôi hứa với cậu.

- Ji Won và JunSu không được tới gần họ.

- Điều đó là đương nhiên.

- Vậy bây giờ vào vấn đề chính luôn, Jea Bum dẫn ông ta vào phòng bí mật anh sẽ vào sau.

- Em biết rồi.

Jea Bum dẫn ông ta vào căn phòng bí mật sau phòng ngủ, sự ngạc nhiên bắt đầu hiện rõ trên gương mặt ông ta.

- Đội trưởng

- Sao!

- Điện thoại.

- Điện thoại gì! À... Điện thoại đây.

Ông ta móc điện thoại của mình ra.

- Điện thoại của nhà văn nữa đội trưởng.

- Cậu biết rồi sao.

- Đưa nhanh đi ông già. Tiếng của Chang Wook.

- Tôi đã già đâu mà cậu kêu tôi là ông già.

- Có đưa không.

- Được rồi.

Ông ta móc điện thoại để trên bàn. Anh cầm lấy điện thoại của mình và đập ngay nó làm ông ta giật mình, anh đưa cho ông ta cái USB.

- Đây thứ ông cần.

Ông ta cầm lấy.

- Còn đồ của tôi.

- Đồ gì!

- Lại giả nai. Anh liếc ông ta.

- Àk. Được rồi! Tôi hiểu.

Lấy điện thoại của mình ông ta điện cho ai đó.

- Được rồi! Cậu kiểm tra đi

Anh đưa mắt về Jea Bum, Jea Bum bắt đầu gõ máy tính.

- Anh ơi! 50 tỉ đã chuyển qua rồi.

- Còn nữa tờ cam kết và khẩu súng sẽ chuyển qua nếu cậu thành công.

- Tôi không cần súng, tôi chỉ cần tờ cam kế và lời hứa của ông, nếu ông thất hứa tất cả những viên đạn trên những khẩu súng trong căn phòng sẽ ghim vào đầu ông, tôi dù có xuống địa ngục cũng sẽ tìm ông nếu ông dám thất hứa với tôi.

Ông ta nhìn Chang Wook vẻ mặt rất bỉnh tĩnh.

- Được rồi! USB đã đưa cho ông nhưng còn dung dịch thì hơi lâu vì tôi chưa tìm được.

- Đây là người nắm giữ dung dịch. Ông ta móc ra tấm hình trong áo vest rồi đặt trên bàn. Jea Bum và Chang Wook hoàn toàn ngạc nhiên.

- Đây sao. Anh cầm tấm hình và càng bất ngờ hơn.

- Là hắn! Tiếng Jea Bum.

- Cậu quen sao.

- Tại sao lại là hắn.

- Luật sư Kim Min Huyn, cậu quen sao!

- Kim Min Huyn, Chẳng phải là bạn của chị Ha Ji Won sao mà hình như chính anh ta...anh ta.

- Đúng rồi 3 nắm trước chính hắn nên vụ ly hôn của tôi được làm nhanh hơn! Ai ngờ! Đâu ai ngờ tôi bây giờ phải đấu lại với hắn! Chắc phải đau đâu vì nhiều bí mật đây.

Jea Bum và ông ta nhìn vào sắc mặt nghiêm túc của anh.

- Kim Min Huyn thật khó để tôi có thể đàng hoàng nói chuyện nghiêm túc với anh! tôi đây sẳn sàng rồi.

---------------

- Tao cũng sẳn sàng chờ mày rồi, mày gặp phải đối thủ rồi Ji Chang Wook.

Trong căn phòng bí mật có 1 con chíp được gắn trong một khẩu súng màu đen và đó là tác phẩm của Min Huyn cho nên cuộc nói chuyện được thu lại và chuyền tới tai Kim Min Huyn.

Đọc vui vẻ nha, có gì bỏ qua cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro