Chap 15: Hiểu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuộc hội ngộ bất ngờ nhỉ! Black àk mày phải cảm ơn tao vì để cho mày có thể gặp lại vợ mày lần cuối. Hắn đá văn cây súng trên tay anh rồi đá tiếp một cú vào mặt anh.

- Á. Tiếng cô la lên.

Anh ngã xuống hắn đi tới từ từ nhặt súng lên.

- Tình thế thay đổi rồi. Hắn trĩa súng vào mặt anh.

- Kim Min Huyn! Anh đang làm cái trò gì vậy.

- Cái này em nên hỏi người đàn ông của em kìa. Hắn nhết mép cười.

Cô nhìn anh đầy thất vọng.

- Nào kết thúc nhé.

Ngón trỏ của tay phải đang sẳn sàn bóp cò mắt cô trợn lên vì cô biết cô đang ở hoàn cảnh nào, Chang Wook tay gồng lên vì anh hoàn toàn mất thế. Hắn cười và bóp cò thì cùng lúc cô dùng hết lực ném gói quà vào tay hắn cây súng bị răn ra khỏi tay hắn làm viên đạn bay lệch hướng nhưng nó vẫn trúng vào tay anh hắn trở nên tức giận và vội vàng chạy tới nhặt lấy súng nhưng bị anh dùng chân làm vật cản nên hắn té nhàu anh đứng dậy đi tới đá văn khẩu súng xuống gầm tủ sách, hắn đứng lên nhết mép cười như không sợ điều gì.

- Em đi trước ở đây anh lo, Jea Bum đang ở ngoài đó. Anh đứng ngay sau cô tay che chắn để bảo vệ cô.

- Jea Bum! Jea Bum sao, không biết giờ này nó đã thành ma chưa.

- Mày!

- Đừng trách tao! Chỉ tại mày thôi, sẳn đây tao cũng thông báo cho mày biết luôn mày vẫn luôn tin Jea Bum, tin vào tổ chức và bán mạng vì tổ chức, có đáng không trong khi cái tổ chức đó nó dơ bẩn lắm, dơ bẩn rất nhiều so với suy nghĩ của mày

- Im mồm!

- Cũng phải mày luôn đặt niềm tin vào người khác nên chính mày đã phá hỏng cuộc đời mày, chính mày hại mày, hại gia đình mày.

- CÂM MIỆNG. Cô hơi ngạc nhiên khi cảm nhận thấy được sự tức giận của anh

- Sao vậy mày tưởng tao nói đùa àk, tao biết mày rõ hơn cả bản thân mày nữa kìa, biết tổ chức đó là một tổ chức bỉ ổi như thế nào nữa kìa, nó đã hại biết bao người rồi biết bao đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi vì tổ chức của mày rồi và hơn thế nữa chính mày đã đưa những đứa trẻ đó vào hoàn cảnh mất đi gia đình.

- IM ĐI...III!

- Nạn nhân thứ nhất là nhà khoa học người Hugary mày đã giải quyết ông ta khiến đứa trẻ 11 tuổi vào cô nhi viện, nạn nhân thứ 2 cựu chính trị gia người Anh khiến cho 2 đứa trẻ song sinh phải vào cô nhi viện thật may mắn là 2 đứa bé đó đã được nhận nuôi nhưng phải chia cắt vì 2 đứa bé đó ở với mỗi gia đình khác nhau và người cuối cùng là cha nuôi của tao chính mày đã bắn viên đạn đó. Cô thật sự ngạc nhiên khi nghe hắn nói tay cô nắm chặt áo anh, anh cảm nhận được hành động và thái độ của cô nhưng vẫn cô lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt hắn nói.

- Trước khi đổ tội cho tao mày cũng nên biết người cha nuôi vĩ đại đó của mày đã làm những gì, ông ta đã tìm cách khôi phục lại công thức chế ra cái thứ dung dịch kinh khủng đó, nếu như không là tao thì các tổ chứ chống khủng bố của các quốc gia khác cũng sẽ tìm và trừ khử ông ta thôi.

- CÂM MIỆNG. Mày không được nói ba tao như thế, tao cấm mày xúc phạm ba tao, mày tuyệt đối không được xúc phạm ba tao MÀY NGHE RÕ CHƯA. Hắn nhàu tới đá anh anh đẩy cô ra và lãnh ngay cú đá đó, cố gắng lấy lại thăng bằng.

- Chạy đi Ji Won.

- Anh àk. Cô lưỡng lự.

- CHẠY ĐI! MAU LÊN. Anh quát to lên làm cô hoảng sợ thì cùng lúc hắn đá vào mặt anh, anh soay người ngã mạnh xuống sàn hắn tiếp tục đá vào người anh, cô nhìn anh mà đau đớn cô tức giận rồi chạy tới gầm tủ cố với lấy khẩu súng hắn thấy hành động của cô hắn dừng đánh anh và đi tới cô nhưng anh cô gắng nắm chân hắn lại.

- CHẠY MAU ĐI! SAO LẠI KHÔNG NGHE LỜI ANH.

Cô cố với lấy khẩu xúng, Min Huyn cố vùng vẩy thoát, hắn cuối xuống đấm vào mặt anh làm anh văng người ra rồi ngất đi, hắn cười rồi quay lại về phía cô cũng là lúc cô trĩa súng vào hắn tay cô run rẩy

- Nào bắn đi. Hắn nhết mép cười.

- Kim Min Huyn không được lại gần.

- Sợ àk.

- Tôi sẽ bắn đó.

- Vậy thì bắn đi.

- Kim Min Huyn.

- Nếu tôi là em tôi sẽ bắn Ji Chang Wook trước! Em quá yêu hắn quá yếu đuối khi ở bên hắn nhưng hắn đâu có yêu em.

- Anh im miệng đi.

- Đúng là tôi nên vụ ly hôn của em nó mới thuận lợi hơn có một số bằng chứng giả do tôi sắp đặt và tôi đã cung cấp cho tòa nhưng em và hắn không hề biết.

- Tên khốn.

- Vì sao tôi lại làm như vậy vì tôi biết hắn không yêu em, đàn bà mà không có con này thì sẽ có con khác em cũng thấy đấy không có em hắn cũng có con khác đó thôi.

- Anh! Anh câm miệng đi. Giọng cô hơi yếu.

- Em đau lòng àk.

- Không! Tôi đang tội nghiệp cho anh.

- Em...

- Đúng hơn là tôi thương hại anh đó. Anh biết lúc đó vì sao tôi ly hôn không vì tôi tin anh ấy, vì tôi hiểu rõ anh ấy vì tôi biết anh ấy là người như thế nào, là người có đáng để tôi chân trọng hay không nên tôi đã tôn trọng quyết định vội vàng đó và chấp nhận kí đơn.

Hắn nhế mép cười.

- Anh biết vì sao tôi hiểu rõ tình cảm của anh mà vẫn im lặng không.

Hắn ngạc nhiên.

- Thật ra tôi biết anh thích tôi ngay từ đầu nhưng người tôi yêu là Ji Chang Wook nên tình này của anh tôi chỉ cười và cho qua thôi.

- Cô. Hắn bước sát tới.

- Không được tới gần, tôi sẽ bắn đấy

- Sao cô dám xem thường tình cảm của tôi, cô là ai mà dám xem thường TÔI HẢ. Hắn quát lên làm cô giật mình ngay lúc nay hắn dùng một vài thế võ ở tay và cướp lại súng từ cô hắn trĩa súng vào đầu cô.

- Em thấy thế nào.

- Giết tôi đi.

- Được! Nếu em muốn thì mình kết thúc thôi.

Hắn bóp cò cô nhắm mắt và chờ viên đạn bay vào đầu mình nhưng chẳng có viên đạn nào bay ra hết ngoài tiếng động của súng khi bắn không có đạn, cô thấy lạ nên từ từ mở mắt nhìn thấy súng vẫn nằm trên tay và nụ cười đểu cáng trên môi hắn.

- Sao tôi có thể giết em được chứ! Tôi phải để em thấy chồng em chết như thế nào đã.

- Anh.

Hắn nạp hợp đạn mới vào súng rồi quay lại thì có một cú đấm mạnh vào mặt, hắn ngã xuống đầu choáng váng anh lặp tức nắm lấy tay cô và chạy, hắn cố gắng để tỉnh táo và đuổi theo.

- Jea Bum!

Anh gọi nhưng không có tính hiệu.

- Đoàn tiếng súng làm anh và cô giật mình anh núp vào tường, cô vẫn nắm chặt tay anh chợt cô phát hiện ra máu trên tay nhìn lại mặt anh đỗ đầy mồ hôi.

- Anh bị trúng đạn rồi.

- Không sao đâu! Không chết được đâu em đừng lo.

Ánh mắt cô đầy lo lắng, trong tình huống này ngoài việc cắn răng nhìn anh đau, nhìn anh chảy máu cô chẳng thể làm gì được, nếu sơ ý thì sẽ nguy hiểm cho cô và anh, cô chợt nảy ra một ý cô cởi từng nút áo sơ mi của mình ra.

- Em làm gì vậy Ji Won! Đây đâu phải là lúc để làm chuyện đó.

- Em biết nhưng không còn cách nào khác.

- Này! Đừng như thế chứ.

- Anh nhắm mắt lại đi.

- Nhắm mắt! Nếu như mà nhắm mắt thì khó hành động lắm, với lại mở mắt nhìn nó kích thích hơn.

- Anh đang nghĩ bậy bạ gì thế! Em sẽ băng vết thương của anh bằng áo mỏng bên trong của em không có thời gian đâu nên anh mau nhắm mắt lại đi và còn nữa không được nghĩ lung tung.

- Vậy sao. Anh hơi thất vọng rồi nép nhìn lại phía sau cảm thấy ổn anh mới nhắm mắt và để cô làm chuyện của mình. Tiếng toẹt của chiếc áo bị xé vang lên cô cẩn thận băng vết thương chảy nhiều máu lại nhìn lại gương mặt vã đầy mồ hôi của anh bờ môi và làn da tái nhợt khiến cô không kiềm được mình cô chợt khóc.

- Song rồi. Giọng nói đi kèm với tiếng khóc.

Anh mở mắt và thấy cô đã cuối xuống, anh nâng gương mặt cô lên bằng cách tay không bị thương của mình.

- Anh không sao hết, đừng lo chỉ vết thương nhỏ này anh sẽ không chết được đâu! Tin anh không.

Cô miển cưỡng gật đầu, anh ôm cô lại.

- Sau khi ra khỏi đây anh sẽ nói với em tất cả, sẽ trả lời hết mọi thắt mắt của em, sẽ không dấu em chuyện gì hết ngay cả chuyện của So Ra.

- Chang Wook àk! Em

- Trước hết chúng ta phải thoát khỏi chổ này. Anh cắt ngang rồi nói.

- Ừmh!

- Vậy em nhớ rõ lối vào trong ngôi nhà này không.

- Em đi theo sự hướng dẫn của quản gia.

- Quản gia, trong nhà này có quản gia sao.

- Ông ấy nói là quản gia của căn nhà này ông ấy dắt em tới đây và đi mất em mở cửa thì thấy anh và Min Huyn như thế này.

- Căn nhà này khá rộng chắc là có nhiều cửa nếu bây giờ ra cửa chính chắc chắn bị hắn chặn chúng ta đi đường khác.

- Đi đâu.

- Đoàn. Tiếng súng vang lên tiếng gót giày từ từ lại gần.

- Hắn tới rồi, làm sao đây tay anh đang bị thương. Cô hoảng hốt.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Anh đưa ngón trỏ ra dấu rồi nắm tay cô lại, rồi nhìn quanh.

- Tao biết mày đang ở đó ra đi đừng có trốn như chuột nữa. Hắn cố tình nói.

- Chết tiệt chẳng có gì dùng được. Anh tức giận rồi vô tình thấy bộ bài tay anh cười.

- Có rồi.

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Cởi áo khoắt củ anh ra đi.

Cô thắt mắt.

- Nhanh lên. Cô cảm thấy lạ nhưng cũng làm theo.

- Anh đếm đến ba là chúng ta cùng chạy.

- Ừmh! Cô quyết tâm.

- Đoàn! Đoàn! Đoàn. Min Huyn cố bắn chổ mà Chang Wook và Ji Won trốn nhưng hoàn toàn không chúng vì họ núp đằng sau một cái tủ thép cổ, hộp đạn tiếp theo được gắng vào nghe được tiếp của súng khi cài đạn ngay lúc này anh ném chiếc áo ra rồi nắm tay cô chạy. Anh chạy tới cầm lấy bộ bài tay rồi nắm tay cô chạy mất, hắn hoảng vì chưa rõ chuyện gì hắn vội vã vừa lên đạn vừa bắn vào áo, định hình được sự việc thì thấy Chang Wook và Ji Won đã chạy vào hướng khác, hắn lấy điện thoại ra.

*- Chặn tất cả các cửa cho tao.*

- Được rồi! Phải săn chúng mày theo cách tàn bạo vậy.

---------------------

- Chang Wook và Ji Won chạy hụt mạng cố tìm lối ra cửa nhưng ở 2 cửa đều có người canh ngay cả bức tường cũng có. Anh và cô núp vào một chỗ gần cõng ra của cửa sau.

*- Anh! Em Jea Bum đây chúng ta bị mắt bẫy rồi.

- Cậu không sao chứ!

- Em không sao, chị Ji Won thế nào rồi.

- Không sao cô ấy đang ở bên tôi. Chuyện dài lắm chúng ta sẽ nói sau bây giờ lối ra đã bị chặn hết rồi, tôi thì đang bị thương.

- Cửa nhà hắn chặn cả bên trong lẫn bên ngoài hết rồi. Jea Bum nói

- Chết tiệt! Hắn kiếm người ở đâu ra mà nhiều thế.

- Àk mà thế còn vũ khí anh không có vũ khí sao.

- Có bộ bài tay ở đây nhưng người của Min Huyn đông lắm chắc không cầm cự được đâu

- Anh lên sân thượng, ở trên đó có bãi trực thăng, 15 phút nữa em sẽ đến đó cò nữa đường lúc nảy mà anh đột nhập vào phía tay trái của anh là cầu thang lối dẫn lên sân thượng, biệt thự này có năm tầng anh phải cố gắng leo lên năm tầng đó.

Anh nhắm mắt mệt mỏi rồi mở ra.

- Nghĩa có 3 phút để leo lên cầu thang và sử lý bọn bám đuôi.

- Dạ.

- Được rồi hành động thôi.*

- Ji Won này giúp anh cởi chiếc áo này ra.

Cô làm theo.

- Em mặt vào đi không có thời gian đâu, đây áo chóng đạn mặt nó vào và nắm chặt tay anh nghe rõ chưa.

- Còn anh.

- Đừng lo cho anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hiểu chưa.

Cô gật đầu.

- Được rồi! Đi thôi. Anh nắm chặt tay cô và bước đi chợt bọn bảo vệ phát hiện.

- Đứng lại!

Anh soay người kéo cô về phía mình gần hơn để che cho cô rồi dùng tay phóng những con bài tay như dao vậy nó gâm thẳng vào người và hạ gục đối thủ, anh nắm tay cô chạy thật nhanh và từ từ bị phát hiện họ đuổi theo anh thì những lá bài được phóng ra để hạ gục đối thủ anh nhanh chóng bước lên sân thượng thì có trực thăng đã đậu ở đó cả 2 vội leo lên.

- Nhanh lên anh. Giọng nói vội vàng của Jea Bum

- Đoàn!

Tiếng súng ngắm vào trực thăng, Min Huyn và đám đồng bọn bước tới.

- Jea Bum Súng đâu! Anh mạnh mẽ gọi Jea Bum

Jea Bum chuẩn bị sẵn súng dài bắn tĩa đưa cho anh.

- Khởi động trực thăng đi.

Những phát đạn vẫn ngắm vào trực thăng nhưng chưa chúng vào chổ hiểm, nên trực thăng vẫn hoạt động.

Anh ngắm và hạ từng đứa gương mặt đầy vết thương cánh tay trúng đạn chảy nhiều máu dù cô đã băng lại nhưng anh ngắm và hạ từ đối thủ một. Trực thăng cất cánh cũng là lúc màng đấu súng hạ màng bởi Min Huyn đã ra dấu ngừng bắn.

Jea Bum đóng cửa trực thăng Chang Wook gục xuống vì đuối sức!

- Anh àk! Anh! Anh Chang Wook! Làm ơn đưa anh ấy tới bệnh viện.

- Không được đưa về biệt thự của chúng tôi.

- Cậu sao vậy Jea Bum anh ấy đang bị thương mà.

- Sẽ rắc rối hơn nếu đưa tới bệnh viện đây là vết thương do súng thì sẽ phiền với cảnh sát, Chị yên tâm em nhất định tìm mọi cách để cứu anh ấy.

- Xin cậu đấy Jea Bum hảy cố gắng cứu chồng tôi.

- Em nhất định sẽ cứu anh ấy.

Cô ôm anh lại hôn nhẹ lên trán anh.

- Dán lên anh! Sẽ không sao đâu, không sao đâu. Nước mắt cô trực rơi xuống.

Khoảng 10 phút sau thì chiếc ô tô đã trở anh về nhà do đây là khu vực có dân cư sống nên sẽ không tiện nếu trực thăng đậu ở nhà anh nên Jea Bum đã để trực thăng ở bãi rồi chuyển anh vào ô tô và trở về nhà.

Có khoảng 2, 3 người ra đỡ anh vào cô vừa xuống xe thì vội chạy theo anh.

Jea Bum bước xuống xe thì có một vài người đi tới nói nhỏ cái gì đó, anh gật đầu rồi bước vào nhà.

- Jea Bum. Cô gọi.

- Anh ấy mất máu nhiều quá liệu có sao không vậy.

- Không sao đâu những người ở đây đề là những ý bác sỹ giỏi nhất mà em đưa về nên chị yên tâm đi.

Jea Bum nắm tay cô và nói 1 tiếng sau bác sĩ từ phòng anh đi ra.

- Bác sĩ anh ấy sao rồi?

- Đã qua nguy hiểm viên đạn đã được lấy ra rồi, anh ấy mất nhiều máu mà máu đó rất hiếm người có cũng may là chúng tôi đã đem máu dữ trữ từ bệnh viện sẽ rất phiền nếu như bệnh viện biết chuyện tôi lấy máu này.

- Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ lo việc ở bệnh viện của ông, nên ông yên tâm, àk mà tiền cũng đã được chuyển khoảng vào tài khoản của ông rồi xin hảy kiểm tra tin nhắn điện thoại.

- Tín! Tín!

Ông bác sĩ lấy điện thoại ra và đọc tin nhắn.

- Cảm ơn anh, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh dạy khi thuốc mê hết tác dụng cố gắng đợi anh ấy thêm vài tiếng nữa, tôi có việc nên xin phép đi trước.

- Vâng tôi biết rồi.

Ông ta vui vẻ cười với Jea Bum.

Jea Bum đáp lại bằng nụ cười ngượng.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi tiến về phòng anh nhưng Jea Bum gọi lại.

- Chị! Chị dâu.

Cô quay lại thắt mắt.

- Chị dâu sao?

- Vâng là chị dâu, em có chuyện muốn nói với chị.

- Nghe cậu gọi là chị dâu có hơi lạ nhưng cũng thấy thích, được rồi có chuyện gì cậu nói đi.

- Là chuyện của nhà văn.

Cô thay đổi sắc mặt.

- Chị ngồi xuống đi em đi lấy cho chị tách trà.

Cô im lặng ngồi xuống ghế Jea Bum tiến vào bếp pha 2 tách trà rồi đem tới đặt xuống chổ cô ngồi một tách rồi đặt tách còn lại đối diện cô, Jea Bum ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện.

- Thật ra anh ấy là trẻ mô côi.

Cô sững sốt.

- Thế đám cưới! Đám cưới là sao.

- Là tổ chức đã lên kế hoạch tất cả cho anh ấy đầu đến cuối.

- Tổ chức!

- Tổ chức của bọn em có mặt khắp nơi trên thế giới nhưng tồn tại bí mật.

Cô cố gắng bình tĩnh

- Thật ra anh ấy là điệp viên sex.

- Sex! Sex sao? Cô sốc hoàn toàn.

- Vâng

- Tổ chức mà em và anh ấy tham gia có rất nhiều điệp viên họ làm tất cả mọi thứ để lấy được thông tin nên sex không phải là ngoạn lệ, ngay cả quan hệ với người đồng giới chúng em cũng phải làm, làm tất cả để có thể lấy được thông tin.

Cô thở mạnh.

- 3 Năm trước để cắt đuôi một cô nàng đeo bám anh ấy nên buộc anh ấy phải lấy chị.

Cô ngạc nhiên.

- Thật ra anh ấy rất thông minh có thể tìm được rất nhiều việc làm nhưng anh ấy phải đóng vai một kẻ thất nghiệp để đeo bám chị hồng để cắt đuôi cô ta.

Cô nheo mắt.

- Là Lee So Ra.

- Dạ không phải là một người khác, chị So Ra là mục tiêu tiếp theo sau khi chị và anh ấy kết hôn. Khi tổ chức giao nhiệm vụ tiếp cận So Ra thì anh ấy từ chối.

- Chẳng phải anh ấy đã cùng cô ta

- Ép buộc! Là ép buộc. Jea Bum cắt ngang.

- Anh ấy rất yêu chị nên đã không đồng ý ngay từ đầu nhưng tổ chức đó có một luật rất vô lý nếu không làm theo chỉ thị thì người gặp nguy hiểm nhất là gười quan trọng nhất của bạn, họ tuyệt đối không cho phép thợ săn có tình cảm với con mồi, nếu anh ấy không làm theo chỉ thị thì người gặp nguy hiểm là chị.

Cô trợn mắt.

- Anh ấy đã diển rất đạt với So Ra, diển hay đến nổi So Ra phải ly hôn với chồng cô ta để đến với anh ấy, chẳng phải chị bị diễn xuất của anh ấy đánh lừa khi phát hiện ra và ly hôn với anh ấy sao.

- Sau khi bị chị phát hiện và đưa mẩu ly hôn thì anh ấy đã lặp tức ký và không do dự, vì anh ấy nghĩ nếu như ký vào đơn rồi thì mối quan hệ giữa chị và anh ấy không còn nữa tổ chức sẽ không còn để mắt tới chị.

- Nhưng tôi không hiểu, tôi đâu có gì để cho tổ chức các cậu khai thác.

- Tổ chức lợi dụng chị để cắt đuôi kẻ đeo bám kia nhưng tổ chức không ngờ là anh ấy đã thật sự có tình cảm với chị.

- Thế còn Min Huyn

- Ly hôn với chị anh ấy cũng cắt đứt mối quan hệ với So Ra vì đã làm song nhiệm vụ rồi, anh ấy chuyển đến Mỹ sống và xin từ chức.

- Tổ chức không đồng ý nhưng sao đó họ cũng đồng ý với quyết định này của anh với điều kiện là thực hiện nhiệm vụ cuối cùng là ám sát.

- Ám sát sao.

- Vâng là ám sát mục tiêu là ba nuôi của Kim Min Huyn.

- Tại sao? Tại sao lại giết chết Ba nuôi của Min Huyn.

- Là bởi vì hóa chất! Một loại hóa chất mà ông ta đang giữ...

Jea Bum đã kể câu chuyện rất là chi tiết cho cô nghe chẳng thể nói gì nữa ngoài cảm giác buồn bã và cảm giác có lổi. Cô bổng đứng dậy mặt cho những lời nói tiếp theo Jea Bum cô bước vào phòng và thấy anh vẫn đang ngủ cô nhẹ nhàng bước tới cô lấy khăn ướt lao mặt anh tay anh cô nhẹ nhàng đặt lên trán anh nụ hôn.

- Xin lổi vì em đã không hiểu được tấm lòng của anh.

# 1 Tháng sau.
Thế là hiểu lầm của tôi và anh ấy đã kết thúc, tôi quyết định chuyển đến nhà anh để tiện chăm sóc cho anh nhưng cái chính vẫn là tôi muốn ở gần người tôi yêu hơn, muốn được nhìn thấy gương mặt điển trai ấy, muốn thấy nụ cười đẹp ấy hằng ngày và còn hơn thế nữa tôi muốn mỏi tối đều được ôm và ngủ bên cạnh hay có thể là được anh ôm khi ngủ àk mà như thế không tiện nhỉ vì tay anh vẫn chưa khỏi (hihi)
Anh ấy bình phục khá nhanh chắc là vì tôi (hehe). Nhưng cũng chắc là vậy vì anh ấy ăn khá tốt mà món nào tôi nấu ra cũng lãng phí hết vì phải gọi đồ ăn nhà hàng đem tới. Jea Bum được giao nhiệm vụ theo giỏi So Ra vì Chang Wook của tôi nguy ngờ cô ấy đang giữ dung dịch qua một vài thông tin gần đây liên quan đến cô ấy và Min Huyn.
---------------
Buổi tối Hôm đó.

Chang Wook đột nhập vào nhà So Ra anh có cầm theo một cái vali giống hệt như cái lúc anh nhìn thấy ở nhà So Ra, anh nhẹ nhàng đánh tráo cái vali trong tủ cô khi anh quay lại là có khẩu súng đối diện anh.

- Gì thế này anh chơi xấu em quá, 3 năm trước cũng vậy em vẫn chưa có được gì từ anh mà.

Anh cười.

- Anh không sợ.

- Sợ! Anh sợ chứ nhưng anh cũng rất vui nếu chết dưới tay em So Ra àk nhưng để diệp khác lần này là không được. Anh cười rồi nghiêng đầu nhìn về au cô, cô thắt mắt thì đã có thuốc ngắm vào cô. Cô say rất nồng nhưng vẫn để lại trên môi nụ cười quyết rũ.

- Đi thôi anh. Jea Bum hối thúc.

- Khoan đã. Anh nhất bổng So Ra đặt lên giường khéo léo đắp chăn ngay ngắn lại Jea Bum nhìn chầm vào anh mắt không hề nháy.

- Cô ấy sẽ bị cảm lạnh nếu ngủ với bộ đồ mỏng như vậy, dù sao cô ấy vẫn là người bạn tốt của anh. Anh cười một lần nữa rồi cùng với Jea Bum rời khỏi căn nhà.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc thậm chí nó còn tồi tệ hơi so với tưởng tượng của tôi.
# Ngày Hôm Sau.

Vẫn là những buổi sáng với cử chỉ yêu thương ngọt ngào trong cuộc sống.

- Em đi làm đây. Cô gọi to.

- Ừm anh biết rồi. Vừa nói anh vừa chạy đến bên cô với chiếc tạp dề trước ngực đôi mắt anh như có phép vậy nó cười như muốn nói điều gì đó.

- Được rồi. Cô hôn nhẹ vào môi anh nhưng vẫn bị kéo lại bởi đôi môi ngọt liệm của anh, anh luồn tay vào bên trong.

- Không được.

- Tại sao.

- Em phải đi làm mà, với lại...nếu anh muốn, kéo theo em cũng muốn vậy chẳng phải hôm nay em sẽ nghỉ làm sao.

- Không được sao.

- Tất nhiên rồi! Chẳng phải đã 9 lần như vậy rồi sao

- Lần thứ 10 chắc sẽ không sao.

- Anh không viết sao chẳng phải anh đang lên kế hoạch cho cuốn sách mới sao.

- Tháng sao anh mới nộp và còn nữa đừng đánh trống lãng với anh.

- Tối nha! Ok! Anh không muốn chờ xem tối nay em mặt bộ nào sao.

- Anh không thích chấm bi.

Cô lườm anh.

- Vậy có ren được không.

- Không! Có ren rắc rối lắm anh thích em mặt kiểu xuyên thấu cơ nhưng không mặt gì vẫn tốt hơn. Anh khẻ nói bên tai.

- Sao cơ! Biến thái anh đúng là biến thái rồi em đi làm đây. Cô hôn vào má vào thoát ra khoải bàn tay cô đi mất đi khuất xa tầm nhìn của anh, anh cười rồi tiếng vào bếp.

Tiếng chuông điện bàn nhà gieo lên, anh bắt máy và mắt trợn lên.

Ji Won vừa tới phòng làm việc thì chuông điện thoại di động của cô gieo lên.

- Dạ mẹ!

- Jun Su! Làm sao đây Ji Won!

- Có chuyện gì với JunSu sao mà giọng của mẹ lại vậy.

- Thằng bé mất tích rồi! Ji Won àk phải làm sao đây.

Cô đứng hình điện rớt xuống.

Đọc vui vẻ! Hẹn gặp lại ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro