Chap 5: Không Thể Tha Thứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cuối xuống vội nhặt ngay cái điện thoại,cầm trên tay anh cố mở nguồn nhưng nó chẳng có tính hiệu gì hết.

- Chết tiệt sao lại hư ngay lúc này.Anh cằng nhằn và nhìn lên màng hình của được dán trên nhà thì thấy cô.

*- Mở cửa ngay cho tôi,mở ngay,tôi biết anh đang ở trong đó.

- sao mà đến đúng lúc thế.Anh nói 1 mình.

- Được rồi đừng la nữa,anh mở cửa đây.Chang Wook nhấn cho cửa được mở khóa cô vội chạy vào gương mặt đầy hối hả và hấp tấp.

- Nó đâu rồi.

- Cái gì!

- Không hỏi anh nữa,tôi tự tìm là chắc hơn.

Cô vội vàng vào phòng ngủ và lục tung căn phòng của anh nhưng không tìm thấy.

- Em đang tìm cái này đúng không.Anh đứng trước cửa đưa cái điện thoại giơ lên.

- Ôi trời! Cô vội chạy tới.

- Sao anh không nói!làm tìm muốn đứt cả hơi.

- Em có hỏi đâu mà nói! Tự nhiên vào nhà và làm ra thế này còn nói ai.

- Tôi sẽ dẹp được chưa,anh đã xem được gì ở trong đó rối.

- Có cái gì trong đây vậy! Chẳng lẻ có gì đáng xem àk.

- KHÔNG CÓ!

Anh nheo mắt nghi ngờ!

- Được rồi! Giờ trả điện thoại lại cho tôi

- Không được!

- Sao lại không được đây là điện thoại của tôi thì phải trả lại cho tôi.

- Nói sao đây!Anh lỡ làm rớt nên giờ nó không còn hoạt động nữa rồi.

- Ưrk...trời! cái tên này chỉ biết phá thôi.Tay cô đưa lên nhá vài cái rồi thục lại.

- Xin lổi anh sẽ bồi thường.

- Thôi khỏi,anh đưa đây cho tôi.

- Anh sẽ sữa,hay mua cái mới nên em đừng bận tâm nhanh lắm.Anh vẫn giữ cái điện thoại.

- Không cần trả nó lại cho tôi.

- Em sao vậy.

- Đây là điện thoại phục vụ kinh doanh của tôi,ai cần anh sữa tôi sẽ tự biết làm thế nào.

- Nhưng.

- Đưa đây!

Chang Wook miễn cưỡng đưa cho cho,lấy song bước đi và cố đẩy người anh.

- Khoan đã,em còn việc chưa làm,đứng lại đó.

- Lại gì nữa,muốn gây sự với mình đây mà.

Anh đưa mắt về phòng.

- Lúc nảy ai nói sẽ dẹp,giờ thì thực hiện đi chớ!

- Biết rồi.

Cô mặt nhăn lên bước vào phòng và dọn dẹp lại căn phòng.

- Em Làm nhẹ tay thôi,đồ ở đây mắt tiền lắm.

- Đúng là phiền phức,anh mau ra ngoài đi.

- Nhà anh sao lại đuổi!

- Ôi trời!Chẳng lẽ anh muốn tôi dọn luôn anh àk.Cô bước tới đối diện với anh mà nói.

- Gương mặt em,tư thế của em,giọng nói của em rất khiến cho anh bị kích thích đấy! Biết rõ điều này đúng không

Cô đỏ mặt.

- Anh mau biến đi.Cô đẩy anh ra,nhanh chóng ôm vòng eo của cô lại đưa mặt sát lại gần cô.

- Anh đã nói rồi,anh nhất định sẽ đem em về đây và đặt lên chiếc giường của anh.

- Vậy anh tưởng tôi sẽ ngoan ngoản àk!anh đang nằm mơ đấy.

- Tim vẫn đập đều chứ em yêu,hơi thở của em hơi vội vàng rồi đấy,tay chân bắt đầu dung lên rồi, Này! chẳng phải là em đang có cảm giác đó sao.

- Anh...!

- Em hồi hợp lắm chứ gì,không biết bước tiếp theo anh làm gì!ôm hôn hay là táo bạo hơn.

- Anh đi hơi quá giới hạn của mình rồi.

- Em biết giới hạn của anh sao,anh thích hôn, thích ôm hay thích...

- Dừng lại để tôi còn nói chuyện tử tế với anh.

- Anh muốn em!thật đấy.

- Câm miệng của anh lại,bẩn thủi.

- Vậy thì liều vậy.

Anh dùng tay ôm sát cô lại hôn vào môi cô,cô vùng vảy và tát thẳng vào mặt anh theo thói quen anh nghiêng người về một phía,Chang Wook vẫn bước và ôm cô lại hôn thêm 1 lần nữa cô cố vùng vảy nhưng không được anh dồn cô vào sát chân tường hôn, đưa chiếc lưỡi của mình tiến vào khoang miệng lúc này cô chẳng còn sức mà chóng cự nữa cô đã bị anh giữ chặt có lẽ là tâm hồn,đôi tay anh đã tháo gọn gàng vài nút áo sơ mi màu trắng,anh từ từ tiếng xuống hôi cổ cô,lúc này đôi tay cô đã buông không cần thiết mà chóng cự hay ôm,nước mắt của cô vài giọt rơi.

- Làm ơn xin hảy dừng lại,tôi xin anh.

Chang Wook dừng ngay hành động của mình,anh rời khởi cơ thể cô đưa đôi mắt buồn nhìn 2 dòng nước mắt cô,anh lấy tay lao từ từ.

- Tôi mải vẫn sẽ không chấp nhận anh vì cứ nghĩ đến những hành động này anh sẽ lặp đi lặp lại với mọi cô gái khác tôi hoàn toàn muốn điên lên,tôi muốn giết tất cả họ nhưng anh không đáng để tôi làm vậy, tôi sẽ yêu bản thân của tôi,nên xin anh làm ơn đi.

- Anh thật sự yêu em.

- LÀM ƠN ĐI,TÔI XIN ANH ĐẤY!Đừng nói những điều đó trước mặt tôi.

Cô quay mặt bỏ đi,Thì.

- Anh sắp điên rồi,hảy nói cho anh biết anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh,nếu như không có em chắc anh sẽ điên mất.

- Đừng tìm tôi nữa,cái tôi cần là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi,xin anh đấy đừng để tôi phải thấy mặt anh!Tôi đã đau đớn đủ rồi không muốn tiếp tục đau thêm lần thứ 2 nữa đâu.Cô gài lại và nút áo và bước đi với hai hàng nước mắt rơi tay vẫn cầm điện thoại trên tay để lại mình anh đứng chết lặng ngay 1 chổ.

- Anh xin lổi!

--------------------------------------------

#Trên xe ôtô.

- Anh nói tự đến mà sao kêu em về làm gì,sao anh thay đổi nhanh dữ vậy.

Chang Wook im lặng.

- Sao thế anh,lúc sáng còn thấy anh vui mà!

- Ồn ào quá lo tập trung lái xe đi.

- Em biết rồi.

Chang Wook ngồi ngã lưng vào ghế và nằm nghiêng đầu anh chợt suy nghĩ về chuyện lúc sáng và nhớ ra lúc anh nghe điện thoại.

- Jea Bum này,cậu có điều tra kĩ về cô giám đốc JW không vậy.

- Tất nhiên là kĩ rồi.

- Vậy sao,theo như cậu nói cô ấy đã có 1 đời chồng vậy đã có con chưa!

- Em không biết!

- Cái thằng này vậy mà nói điều tra kĩ.

- Em xin lổi.

povChangWook"Thằng bé là ai,sao lại gọi là mẹ,chẳng lẽ là...mà không thể nào lúc sống cùng cô ấy đâu có dấu hiệu nào để cho thấy là cô ấy có con,chẳng lẽ cô ấy lấy thêm đời chồng,không phải chứ!"Chang Wook đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng nói của Jea Bum cắt ngang dòng suy nghĩ

- Anh sao vậy.

- CŨNG TẠI CẬU HẾT ĐẤY.

- Anh! Tại sao lại tại em.

- Lái xe đi.

- Lúc nào cũng đổ lổi cho mình,mình đã làm gì sai,sao số mình khổ thế này.

- Bực bội!Chang Wook mặt nhăn lên cằng nhằn.

Tiếng chuông điện thoại gieo lên,Jea Bum nhìn lên màng hình mặt hơi hoang mang.

- Anh ơi!tổ chức gọi,có nghe không anh.

- Cứ để vậy đi.

- Lở họ có chuyện gì gấp thì sao.

- Kệ họ,tôi đâu còn liên quan đến họ nữa.

- Anh.

- Lái xe!

Jea Bum để cho máy gieo rồi tắt,nhưng nó vẫn gieo liên tục.

- Phiền chết đi được.Anh nắm lấy điện thoại mở cửa kính xe và ném ngay ra ngoài cửa!

- Anh ơi điện thoại!

- Mua cái khác!

- Số liên lạc.

- Cậu có cái khác mà,đâu phải là cậu chỉ có riêng cái này.

- Nhưng anh ơi cái này mắt tiền lắm anh!mới ra đấy!Em đặt gần 1 tháng mới có.

- Đã bảo là mua cái khác mà.Anh quay sang liếc Jea Bum 1 cái.

- Em biết rồi.

Chang Wook mặt nhăn lên biểu cảm như đang tiết cái điện thoại,mở cửa xe rồi lại đóng cửa xe vừa suy nghĩ.

- Sao vậy anh.

- Ôi! Mệt chết đi được!Chang Wook vò đầu bức tóc rồi nằm ngã ra ghế,Jea Bum nhìn mà chỉ lắc đầu.

---------------------------------

Flashback.

- Chúc mừng chị đã mang thai,được 4 tuần rồi.

- Sau lại vậy!bác sĩ có nhầm không.

- Nhầm là nhầm thế nào được,cô không muốn có con àk.

- Dạ không phải!

- Có vẻ như cơ thể cô rất yếu,hảy chăm sóc mình nhiều hơn không phải cho cô mà cho đứa bé trong bụng.

- Vâng ạk!

- Hãy nhớ phải thường xuyên khám để xem tình hình mẹ và con thế nào,nếu được hảy đưa ba của đứa trẻ tới.

- Vâng cảm ơn ông!tôi xin phép.

Ji Won bàng hoàn bước ra khỏi bệnh viện.

- Gì thế này!vừa mới ly hôn mà lại mang thai,đang đùa với mình sao. Cô cười đau khổ.

- Phải làm sao đây!Chẳng lẻ cầu xin hắn quay về với mình.Cô tự nói 1 mình.

- Không được,hắn là người đã ký tên vào giấy ly hôn trước mà,ôi! Không nghĩ nữa!

#2 tuần sau.

Cô đi tìm Chang Wook,nhưng nghe đâu là anh ta đã đi qua Mỷ định cư với 1 cô gái nào đó ,cô chỉ nghe vậy nhưng cô hoàn toàn không biết là sau khi ly hôn anh đã nhiều lần lén gặp cô nhưng không dám đối diện cô, lén khóc cùng cô và lén vào nhà hôn cô mỏi khi cô ngủ say vì rượu nhưng anh hoàn toàn không biết cô có thai đến lúc ra sân bay hay lên máy bay anh đều không biết là cô đã có thai,còn Ji Won thì cảm thấy tủi thân cảm thấy phản bội vì mình đã yêu lầm người,tin lầm người kể từ đó cô hận anh, hận người đàn ông là cha đứa trẻ trong bụng cô nhưng càng hận thì càng yêu mà càng yêu lại càng nhớ nhưng càng nhớ lại thêm hận nó giống như 1 vòng tuần hoàn, 1 mê cung mà chính tay cô tạo ra và cũng đã tự giam mình nhốt mình vào đó mà không thoát ra được và cô khóc mỏi khi cô nghĩ nhiều về nó. Nhưng có 1 sự thật đằng sau những rắc rối mà anh đã gây ra cho cô đó là sự chân thành của anh,tình yêu của anh,bí mật của anh,mối đe dọa từ bên ngoài mà anh phải buộc ly hôn để có thể bảo vệ cô,anh bắt buộc phải làm vậy, anh đau lòng khi phải làm vậy bỏ mặt người vợ mà anh yêu thương hết mực anh đau hơn ai hết,không được ôm cô vào lòng anh nhớ hơn ai hết và anh đã cắn răng nuốt ngược những giọt nước mắt của chính mình nhưng cũng có những đêm nó vỡ òa vì anh nhớ! Nhớ người con gái anh yêu hơn sinh mạng của mình.

Cô thất vọng rồi tuyệt vọng và cuộc sống trở nên khó khăn khi 1 số đồng nghiệp biết cô có thai và tất nhiên họ đề nghị cô nghĩ làm nghề người mẫu,nụ cười đã đâu mất trên môi cô,thêm vào đó chỉ là vài giọt nước mắt cứ huy hữu mà rơi từng ngày cô chán cuộc sống,cảm thấy bế tắc và không còn lối thoát chỉ trong 1 thoáng mà cô mất đi nhiều thứ công việc, tình yêu cô bế tắc chẳng biết làm gì,dấu chuyện ly hôn đã khó dấu chuyện có con còn khó hơn đối với gia đình và cô có 1 suy nghĩ cực đoan.

- Xin bác sĩ giúp tôi.

- Cô muốn bỏ đứa bé.

- Vâng!

- Cô đã suy nghĩ kĩ chưa!

- Tôi...tôi.

- Hảy căn nhắt thật kĩ.

- Vâng tôi đã quyết định rồi ạk,tôi sẽ giữa đứa bé.

- Tốt lắm,vào trong để tôi xem sức khỏe thai nhi thế nào rồi

- Vâng ạk.

Nhanh chóng vào trong cô được bác sĩ khám cẩn thận,cô vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện tay cầm tấm hình.

- Mẹ sẽ bảo vệ,mẹ xin lổi con!tha lổi cho mẹ con nhé.Cô nói 1 mình.

- Ji Won.Tiếng người đàn ông nào đó kêu cô.

- Min Huyn.Cô ngướt lên thấy và gọi tên anh ta.

- Sao cậu lại ở đây?Tiếng của anh ta.

- Àk mình có chút chuyện.Cô lật đật dấu ngay tấm hình.

- Vậy sao!

- Thế còn cậu.

- Àk!Mình tới thăm người quen có phiền không nếu như mình mời cậu 1 tách cafê

- Tất nhiên là không.

#Quán cafê.

- Thật ngại quá vì cậu là luật sư đứng ra giải quyết ly hôn giúp mình.

- Có gì đâu mình thấy có lổi với cậu thì đúng hơn.

Cô phục vụ vừa bước ra.

- Cô cho chúng tôi 2 tách cafê.Tiếng của Min Huyn.

- Không!tôi dùng nước cam.Cô cắt ngang lời Min Huyn.

- Được rồi 1 tách cafê và 1 ly nước cam.

Cô phục vụ cười và quay mặt bỏ đi. Được 5 phút cô đem đồ uống ra và cô thấy gì đó.

- Thưa quý khách cô làm rơi cái gì dưới bàn.

- Vậy sao!

Cô phục vụ nhặt lên và đưa cho cô tấm hình siêu âm thứ mà cô làm rơi,Min Huyn thấy và cô không dấu được nữa.

- Anh ta biết chưa?

- Chưa!Anh ấy qua Mỷ rồi.

- Đồ tồi.

- Không phải như cậu nghĩ đâu,anh ấy không biết chuyện này,lúc ly hôn anh ấy và mình chưa biết chuyện này,mình mới biết đây thôi.

- Thế còn mẹ cậu,bác ấy biết chưa?

- Vẫn chưa!giúp mình giữ bí mật được không Min Huyn.

- Được!tất nhiên là được,mình sẽ giúp cậu.

- Cảm ơn,tốt quá rồi.

endflasback.

Ji Won nhớ lại khoảng thời gian khó khăn lúc trước khi đang ngồi ở bàn làm việc của mình cô chợt khóc cho những ngày tháng khó khăn mà cô đã trải qua kèm theo đó là sự phẩn nộ,căm ghét với những hành động của anh đã đối sử với cô trong thời gian qua.

- Anh xem tôi là hạn phụ nữ như thế nào mà anh lại làm vậy với tôi,có chết tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ cho anh đâu. Đồ tồi.

- Chị ơi!Tiếng gõ cửa kèm theo lời nói của Jin Hee.

- Em vào đi.Cô vội lao đi nước mắt.

- Dạ!Jin Hee nhẹ nhàng bước vào.

- Sao vậy!có chuyện gì?

- Dạ đây là bảng thống kê tháng này,em đem tới cho chị xem.

- Được rồi em để lên bàn lát chị xem.

- Dạ! Nhưng mà chị.

- Sao vậy!

- Lúc nảy bác vừa điện thoại đến đây,bác nói là điện cho chị không được,bác nhờ em nhắn chị điện lại cho bác.

- Ừmh! Chị biết rồi.

- Em xin phép.Jin Hee nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cô nằm tựa ra ghế,tay đặt lên chán,mắt nhắm lại.

- Nhớ quá!nhóc con không gặp có máy tuần mà nhớ quá!JunSu của mẹ đã ăn cơm chưa.

Cô lục ngay trong túi xách lấy di động của mình ra định điện thì cô nhớ ra.

- Ôi quên mất điện thoại hư rồi,cũng tại hắn!Ôi cái tên vô tích sự chỉ biết phá.Mặt cô nhăn lên vì tức giận cô cằm điện thoại và túi sách bước ra khỏi phòng làm việc của mình.

----------------------------------------

#Công ty xuất bản.

- Dẹp ngay những buổi hợp báo hay phỏng vấn gì đó đi,nếu ông muốn tôi kiếm tiền cho ông.

- Chuyện này không thể được.

- Các tác phẩm tái bản lần 2,3 hay thậm chí là lần thứ 4 ông đều bỏ tiền vào túi của ông,ăn như vậy còn chưa đủ àk,muốn tôi viết thì tôi viết nhưng sao mà tham quá vậy lúc trước quy định 1 năm viết 3 cuốn nhưng bây giờ 1 tháng viết 3 cuốn ông xem IQ của tôi là cái gì,tôi là máy àk,lúc kí hợp đồng làm gì có chuyện họp báo họp fan hay phỏng vấn,BÂY GIỜ MÁY CÁI LỊCH ĐÓ NÓ DÀY NHƯ 1 CÁI SỚ KIA KÌA!

- Tôi làm như vậy thì cậu mới nổi tiếng,tác phẩm mới bán chạy,mọi người sẽ biết đến cậu nhiều.

- Ông xem tôi là thằng ngốc àk,hay đưa trẻ lên 3 khi cho kẹo lại mừng rỡ.

Ông ta im lặng.

- Tôi sẽ không viết thêm 1 cuốn nào nữa,nếu ông muốn kiện tôi hầu.

- Chang Wook àk!

- Đừng gọi thân mật với tôi như vậy,tôi không có bà con gì với ông.

Anh bước đi ra khỏi phòng khi vừa dứt lời Jea Bum cũng đi theo.

- Anh sẽ ra tòa thiệt hả.

- Dọa thôi,máy cái vụ này ra tòa phiền phức.

- Vậy sao lúc nảy.

- Chỉ dọa cho ông ta sợ thôi,cái lão già đó chỉ biết bóc lột người khác lâu lâu cho lão biết.Lịch trình tiếp theo là gì?

- Hết rồi anh àk.

- Sao!

- Thì hết rồi.

- Có nhiêu đó thôi àk hả!

- Dạ,em đưa anh về rồi em đi mua điện thoại.

- Ừmh.Vậy đi.Chang Wook mặt hụt hẫn.

Jea Bum lái và chuẩn bị đưa anh về,trên đường đi anh chẳng nói gì hết gương mặt buồn so anh ngoài nhìn trời rồi nhìn đất nhìn xe, tay nhấn nút cho cửa xe lên rồi lại xuống thì anh chợt mừng rỡ vì thấy cái gì đó.

- Jea Bum àk!

- Sao vậy anh.

- Muốn mua điện thoại đúng không,tôi mua cho cậu.

- Thật sao?

- Quay đầu xe lại tới tiệm điện thoại này tôi sẽ mua cho cậu.

Jea Bum mừng rỡ lập tức nghe lời tới tiệm điện thoại mà anh chỉ nơi mà Ji Won mới vừa vào,bước xuống xe anh gọi Jea Bum tới.

- Chập lát khi tôi ra dấu cậu phải làm sao gây sự chú ý của tất cả mọi người về cậu nghe rõ chưa!

- Chi vậy anh.

- Thì cứ làm theo đi đừng hỏi nữa!

- Em biết rồi.

- Cậu vào trước đi.

Jea Bum nghe lời và vào cửa tiệm trước.

- Hôm nay anh phải biết được điện thoại của em có gì!

Anh cười và bước vào cửa tiệm cũng là lúc Ji Won đi ra,cô ngướt lên nhìn anh,anh nhìn cô chẳng có biểu cảm nào hết anh lướt qua xem như là xa lạ cô tức điên lên quay mặt lại nhìn rồi bước thật nhanh ra cửa hàng điện thoại,Chang Wook quay lại mỉm cười và bước tới khu vực sữa chữa,anh nhìn sơ qua là phát hiện điện thoại của cô anh từ từ đi tới chổ có điện thoại của cô đang sữa.

- Chào anh.Anh cuối xuống miệng cười.

- Vâng chào anh.Anh sữa điện thoại không hiểu gì cũng chào đáp lể.

Chang Wook vẫn đứng đó chăm nhìn vào điện thoại của cô đang sữa.

- Có vấn đề gì sao?Người sữa điện thoại hỏi.

- Hả! Àk không có gì!

- Vậy tôi giúp gì được cho anh.

Anh đưa mắt lượng 1 vòng suy nghĩ.

- Àk vâng!tôi muốn lưu 1 số tài liệu từ máy tín về USB thì phải làm như thế nào,tôi không dành về cái này lắm anh có thể giúp tôi được không,có thể tôi sẽ mua thêm 1 cái gì đó để học và hiểu rõ hơn anh biết đấy nếu thực hành nhiều sẽ tốt hơn nên tôi định mua,không biết phải mua hiệu như thế nào sẽ tốt.

- Đây là hiệu máy tính tôi đang dùng rất tốt,anh có thể dùng thử và tôi có thể chỉ anh cách để tải tài liệu về USB.

- Thật vậy sao!Ôi! Cảm ơn anh nhiều.

- Không có gì!Ở đây chúng tôi có đầy đủ các máy tín nhưng máy mà tôi đang dùng rất tốt.

- Vâng!tôi có thể xem không.

- Tất nhiên.

PovsChangWook"mất bảy rồi"

Chang Wook ngồi xuống,mở điện thoại bấm số 2 gọi cho Jea Bum làm tín hiệu.

Được 5 phút thì Jea Bum kiếm chuyện làm ầm lên,Chang Wook nhanh chóng ngồi ngay ghế của anh sữa điện thoại và cấm ngay cái USB của mình vào máy tính nơi có 1 số tài liệu của cô được được lưu vào và cũng có 1 số dữ liệu khác cũng được lưu vào để sữa cho khỏi mất dữ liệu,Chang Wook sử dụng máy tính rất giỏi,anh nhanh tìm ra vì có nhiều file nên anh mở ra từng file và tất nhiên có nhiều file của những chủ nhân khác nhau đượb lưu vào nó rất ư là đau mắt!Chang Wook nuốt nước bọt cả 2,3 lần,tìm 1 hồi anh cũng tìm được file của cô anh nhanh chóng tải về USB của anh,liếc lên nhìn mọi người và anh thấy Ji Won đang bước vào.

- Ôi! Tiêu rồi!

- Nhanh lên!Làm ơn nhanh lên đi mà!nhanh lên.

Chang Wook mặt đầy lo lắng mà trên máy tính thì chỉ hiện lên có 80 phần trăm.

- Trời ơi nhanh lên đi mà.

Cô từ từ bước tới.

- Nhanh lên,máy tính gì mà tải lâu như rùa.

90,91...95,96,97,98.

- Anh làm gì ở đây.

- Hả!làm gì...làm gì.Mặt anh đầy lo lắng cứ úp mở chẳng biết giải thích thế nào,gương mặt trắng bệt vì sợ bởi vì lúc này cô đang rất là giận

Mình sẽ sữa lổi chính sẽ cố gắng sữa,các bạn đọc bỏ qua cho mình nha!thật sự là mình hay bị viết sai chính tả lắm!Các bạn đọc vui vẻ,lớn rồi còn bị bắt lổi chính tả.xấu hổ quá!các bạn đừng cười nha!*_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro