Chap 7:Cưỡng Hôn Thành Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JunSu àk,cháu vào nhà trước đợi mẹ,bà phải đi siêu thị và ghé vào chổ này 1 chút,nhớ là đừng phá cái gì biết chưa,vào phòng ngủ của mẹ mà ngủ nha JunSun.

- Nhưng cháu muốn đi cùng bà!

- Không được.

- Bà ơi!!!

- Bà sẽ mua bimbim.

- Vâng ạk.Thằng bé miển cưỡng.

- Được rồi để bà mở cửa.

Bà Ha nhanh mở cửa cho JunSu vào và đóng cửa lại,Chang Wook từ trong phòng chạy ra và gặp thằng bé.

- Chú là ai.

- Cháu!Cháu là ai.

- Thế chú là ai sao lại ở trong nhà của mẹ cháu

- MẸ!

- Thế phải gọi bằng ba sao!

Chang Wook tròn mắt cuối xuống nhìn đối diện thằng bé,có lẻ anh đã nhớ ra thằng bé.

- Cháu là JunSu.

Thằng bé im lặng và đi về hướng có điện thoại bàn.

- Này nhóc khi người lớn hỏi phải trả lời đàng hoàng sao lại bỏ đi như vậy.Anh đứng lên nói.

*- Alo bác bảo vệ ơi có người lạ vào nhà mẹ cháu.

- Này! Anh vội vã chạy tới

- Xin lổi tôi là bạn của cô ấy,cô ấy bỏ quên đồ ở nhà tôi và nhờ tôi mang đến nhà.

- Vậy sao.Tiếng của ông bảo vệ.

- Vâng tôi sẽ đưa bằng chứng cho ông.

- Thôi không cần đâu.

- Xin lổi làm phiền ông quá.

- Không có gì.*

Cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc anh nhìn thằng bé.

- Này nhóc chú biết cháu đang nghĩ gì nhưng chú không như cháu nghĩ đâu,chú là người tốt.

- Mẹ không quen chú.

- Mẹ cháu và chú rất thân.

- Vậy có thân hơn chú Min Huyn không!

Anh nheo mắt hơi tức giận.

- Thân hơn nhiều.

- Vậy sao cháu chưa hề gặp chú.

- Chú ẩn mình.

- Vậy ẩn mình là sao.

Anh đưa mắt lên rồi xuống như đang suy nghĩ.

- Lớn lên cháu sẽ hiểu.

- Vậy chú hiểu không.

- Tất nhiên là hiểu.

- Vậy sao không nói cho cháu biết,đâu cần phải lớn.

- Àk!

- Nhưng đối với cháu bây giờ rất khó hiểu.

- Chú cũng thật khó hiểu.Thằng bé dứt lời đi đến sofa.

- Àk!Mà không phải đâu nhóc.

Thằng bé im lặng thản nhiên bật tivi.

- Này sao người lớn nói mà cháu lại im lặng.

- Chú không thấy cháu bận sao.

- Àk.

- Cháu tên Ha JunSu không phải là nhóc,mẹ không cho ai khác gọi cháu là nhóc ngoại trừ mẹ,nãy giờ chú đã qui phạm nhiều lần.

- Àk chú xin lổi,thế sao nãy giờ chưa thấy cháu hỏi tên chú.

- Dạ không,cháu không nhất thiết để biết việc đó,cháu không quan tâm.

- Này cháu làm chú buồn đấy.

- Xin lổi ạk!

- Mới 3 tuổi mà ăn nói thế này cháu rất thông minh.

- Cảm ơn ạk,nhưng sao chú biết cháu 3 tuổi.

- Àk...là...là chú nghe mẹ cháu kể.

- Thật vậy sao.

- Thế ba cháu đâu.

- Mẹ bảo ai hỏi về ba cũng không được nói.

- Vậy cháu không muốn biết ba cháu là người thế nào sao.

- Không cần thiết.

- Sao.

- Bình thường mẹ vẫn nói vậy.

- Àk.Anh hơi buồn.

- Trong cháu rất đẹp trai.

- Điều tất nhiên.

- Hả.

- Ai găp cũng nói vậy mà,cháu quen rồi.

- Hả!Sao!anh giật mình cố nén nụ cười.

- Chú biết rất rõ về ba cháu,vậy muốn nghe chú kể không.

- Đói quá.Thằng bé đứng dậy lại đi tới điện thoại bàn.

- Này đi đâu thế.anh chạy tới.

- Điện thoại mẹ về nấu cơm cho JunSu,cháu đói.

- Thôi chú nấu cho cháu,cơm chiên trứng.

Thằng bé đưa mắt nghi ngờ.

- Nhưng cháu rất kén ăn,mẹ nấu ngon nên cháu mới ăn.

- Yên tâm và ngồi vào sofa đợi chú,đảm bảo hơn mẹ.Anh ẩm nó đi tới sofa.

- Cháu không ăn.

- Tại sao.

- Mẹ nấu ngon,mẹ nấu ngon hơn mà.

- Được rồi mẹ nấu ngon,nên chú đã học lén mẹ cháu.

- Chú nhớ rót thêm ly sữa và đặt lên bàn cùng cơm.

- Chú biết rồi. Đặt thằng bé xuống anh vội chạy ra bếp nhất điện thoại định điện cho Jea Bum thì nhớ ra Jea Bum đi Mĩ nên anh điện thoại cho siêu thị gần khu vực và nhờ họ đem hàng tới,10 phút sau anh ra nhận hàng thì vẫn thấy thằng bé vẫn xem tivi,anh cười,đem đóng nguyên liệu vào bếp và anh bắt đầu lại công việc mà 3 năm trước anh vẫn làm,được 20 phút thì bữa cơm hoàn thành,Chang Wook và thằng bé cùng ăn,cả 2 ăn rất ngon miệng,sau khi dùng bữa anh và thằng bé cùng xem phim trên tivi,cả 2 người rất tươi 15 phút sau thằng nhóc ngủ ngay trên người anh,anh nhẹ nhàng lấy điều khiển tivi và tắt chương trình thằng bé cọ quậy ôm chặt lấy anh,anh ôm thằng bé lại vổ nhẹ vào lưng cho thằng bé dể ngủ,10 phút sau anh cũng ngủ tay ôm con mình lại gương mặt đã bớt căng thẳng,mệt mỏi vì bệnh mà lúc này là gương mặt hạnh phúc của 1 người cha.

......

---------------------------------------------

Cô đang loay hoay với công việc của mình chợt cô đưa mắt về hợp đồng và nghĩ đến anh,người cô ngã ra ghế trong như rất mệt mỏi,tiếng chuông điện thoại vang lên cầm trên tay và xem và nó làm cô giật mình trở về vị trí cũ.

*- Sao vậy mẹ!

- Sao mẹ điện con hoài nhưng không được.

- Điện thoại con hư.

- Được rồi,mẹ đang ở Seoul và đang ở nhà 1 người bạn khoảng 9 tối mẹ về mẹ có đem theo JunSu nhưng nó bây giờ đang ở nhà 1 mình con mau về cho nó ăn!

- MẸ!

- Gì!con bé này làm giật cả mình.

- Nó mới có 3 tuổi sao lại để 1 mình ở nhà lỡ như có chuyện gì sảy ra thì sao.

- Vậy mẹ mới nhờ con mau về nhà.

- Mẹ!

- Không sao đâu lúc dưới quê mẹ đã dặn hết rồi,trong thằng bé lại rất thông minh nên không có chuyện gì đâu.

- Mẹ!

- Mau về nhà sớm đi,nó nói nhớ con lắm,mẹ cúp máy đây.

- Dạ con biết rồi*

Cô nhìn đồng hồ lại thì bây giờ là đã 7h và nhanh chóng thu xếp nhưng lại không thấy túi  xách đâu mà ví lại ở trong túi xách cô nhớ ra được là mình đã bỏ quên túi xách nhà anh gọi Jin Hee vào và mượn Jin Hee ít tiền cô nhanh chóng ra khỏi văn phòng,xuống bãi đổ xe và lái xe vào cửa hàng tiện lợi mua 1 ít thức ăn và lái xe trở về là 7h45 phút,cô đi thang máy bước vào căn hộ của mình mới nhìn xuống cô đã thấy lạ là có đôi dày của đàn ông.

PovsJiWon"Chẳng lẽ là Min Huyn,nhưng sao không thấy mẹ nhắt đến anh ấy"cất đôi dày vào mang đôi dép và cô bắt đầu xách túi đồ đến.

"Bịch"Tiếng của bị đồ làm rơi,cô ngạc nhiên nhìn vào sofa,nghe tiếng động thằng bé thức giấc.

- Mẹ ơi.

- Suỵt.Cô đưa ngón tay chỏ lên miệng làm tín hiệu im lặng.Thằng bé đưa tay ra như muốn bồng,cô bước nhẹ nhàng tới và ẩm thằng bé,nó thơm vào má cô rồi tay nó ôm cổ cô đầu thì gục vào vai cô,cô ẩm nó đi vào phòng của mình,cô đặt nhẹ nó xuống giường hôn nhẹ vào má nó.

- Con trai ngủ đi mẹ làm cơm song sẽ kêu con dậy.

- Mẹ ơi!Con ăn rồi.Thằng bé mắt nhắm nhưng vẫn nghe và trả lời

- Sao mẹ nghe bà nói con chưa ăn.

- Chú đó nấu rồi mẹ,nấu cơm con ăn rồi.

- Vậy sao,nhưng JunSu này sao lại cho người lạ vào nhà.

- Chú ấy bảo chú là bạn mẹ,lúc bà ngoại đưa con vào nhà thì con đã thấy chú rồi,chú ấy còn mang túi xách về giúp mẹ nữa mà,chú ấy là người tốt đúng không mẹ,nhưng mẹ ơi con buồn ngủ.

- Đuợc rồi mẹ kể truyện cho con nghe cho con dể ngủ.

- Vâng ạk.

Cô nhanh chóng lấy quyển truyện tranh ở kệ thì thấy lại phòng mình đã dọn dẹp ngăn nắp,cô lấy ngay quyển truyện và đi tới đọc cho thằng bé nghe,nó ngủ say khi câu chuyện mà cô kể cũng vừa kết thúc,cô nhẹ nhàng đặt quyển truyện lại chổ cũ tắt đi đèn ngủ và bước ra khỏi phòng,vừa mới bước ra cô đã thấy anh ngồi đó,ngồi ở ghế sofa đôi mắt nhìn cô,cô bối dối chẳng dám nhìn vào mắt anh vì cô sợ anh nhìn thấy điều gì từ đôi mắt cô.

- Cảm ơn anh đã mang túi xách về nhà giúp tôi.

- JunSu thích ăn món gì?Anh hỏi.

- Anh hiểu lầm rồi.

- JunSu có đôi mắt rất đẹp.

- Anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi,đừng vòng vo.Cô bực mình nói

- Sao em không nói cho anh biết là em đã mang thai,lúc đó chúng ta đã không ra nông nổi như lúc này.

- Tôi đã nói là không phải mà.

- Em không thấy là từ đầu đến cuối nó đều giống anh,anh nhìn thấy điều đó.

Cô bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tỉnh.

- Không phải đâu,nó không phải là con anh.

- Vậy đi xét nghiệm,anh vào trong lấy sợi tóc của nó.Vừa dứt lời anh đứng dậy chân tiếng thẳng vào phòng thì bị cô ngăn lại.

- Được rồi,tới đây được rồi,đúng như anh nói thằng bé là con anh,nhưng anh không có quyền cướp nó từ tôi,anh không có quyền,anh nghe rõ chưa.

- Cảm ơn em đã sinh thằng bé.

- Không phải việc của anh.

- Có thể cho anh cùng đi chơi với thằng bé 1 ngày được không hay là lúc đi du lịch hảy dắt nó đi.

- Bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó của anh đi,anh nghĩ anh có tư cách àk.

- Đừng đối sử với anh như vậy.

Cô cười khinh bỉ.

- Anh cũng nói được những từ như vậy sao,không ngờ đấy tôi nói cho anh biết dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh,anh chẳng bao giờ có tư cách làm cha JunSu đâu,con tôi giọt máu của tôi anh có tư cách gì mà chạm vào nó,có tư cách gì mà nâng nui nó,cuộc sống của tôi không có anh vẫn tốt đẹp,không có anh tôi vẫn nuôi được JunSu của tôi,không có anh 2 mẹ con tôi vẫn sống và hạnh phúc anh hiểu không.

- Không!Anh không hiểu.

Cô đưa mắt nhìn anh ngạc nhiên.

- Không có em anh hoàn toàn không hạnh phúc,ăn cơm cũng ăn không được,ngủ lúc nào cũng gặp ác mộng lúc tỉnh dậy thì nơi đó không có em.

Đôi mắt cô dưng dưng.

- Anh hạnh phúc khi biết được JunSu là con anh,anh hạnh phúc khi nó vẫn chưa thể hiểu hết mọi chuyện vì nó vẫn là 1 đứa trẻ nghe lời,anh thật sự thấy bất an khi sợ nó biết nó có 1 người cha tồi như anh,1 người cha luôn làm mẹ nó đau khổ,luôn là 1 vết thương trong trái tim mẹ nó,anh biết anh không có tư cách vậy thì anh xin em hảy để cho anh được thử cảm nhận giọng nói của nó nhiều hơn một chút,cảm nhận nụ cười của nó nhiều hơn 1 chút và anh có thể cảm nhận được cảm giác được dổ dành khi nó đang khóc với tư cách là cha nó chỉ 1 lần thôi,nếu không được vậy với tư cách là bạn của mẹ nó,chỉ 1 lần thôi.

- Anh im đi,đừng tưởng nói như vậy tôi sẽ mềm lòng.Tôi sẽ không mềm lòng nữa đâu.

- Mẹ ơi.Tiếng thằng bé gọi từ đằng sau,cô bất ngờ quay lại anh cũng nhìn về hướng đó,2 người hoàn toàn ngạc nhiên.

- JunSu con sao lại ở đây!

- Mẹ ơi con ngủ không được.

- Được rồi con trai lại đây với mẹ.Cô ngồi xuống giang tay ra, thằng bé chạy tới ngã vào lòng cô đầu dựa vào vai cô.

- Anh mau về đi.Cô quay sang nói với anh rồi quay đầu lại lúc này thì thằng bé hướng đối diện với anh.

- Chú ơi vài bữa chú sẽ tới nữa chứ,cơm của chú rất ngon.

- JunSu con không được nói như vậy.Tiếng của cô

- Chú sẽ đến để thăm cháu và làm cơm cho cháu ăn.Anh cười thằng bé cười theo chợt nó nhìn thấy màng hình được âm vào tường.

- Mẹ ơi,bà về rồi kìa.

- Sao?Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Mới có 8h30 sao mà về sớm vậy.Cô hoảng lên

Tiếng của mật mã cửa nhà phát lên, "Cạch" Khó đã mở nhưng may mắn là cô đã khó trong.

- Ji Won àk sao lại khó trong mở cửa cho mẹ đi.

- Làm sao đây,làm sao đây.

- Sao vậy em.

- Mẹ tôi mà biết anh ở đây là không song đâu.

- Vậy sao.Anh trở nên lo lắng.

- Trốn đi,anh mau trốn đi nhanh lên.

- Ở đâu.

- Ở đâu,ở đâu... tủ quần áo anh chạy tới cửa lấy đôi dày của mình rồi chạy lại vào phòng ngay tủ quần áo mà trốn nhanh lên.Chang Wook nghe lời cô chạy vào phòng mở tủ quần áo chạy vào trong cô đóng tủ lại.

- JunSu không được nói bà là có chú này ở đây nghe chưa?

- Sao vậy mẹ!

- Rồi vài bửa mẹ sẽ nói cho con biết.

- Nhưng chú ấy có tới nữa không.

- Không đâu con.

- Con không muốn.

- Ha JunSu!

- Con sẽ nói với bà!

- Cái thằng nhóc mẹ.

- Mẹ...mẹ không thương con,con sẽ mách với bà không chơi với mẹ nữa.Đôi mắt đã ứa những giọt nước mắt giọng nói như muốn khóc của thằng bé khiến Ji Won mềm lòng.

- Được rồi mẹ xin lổi,nhất định chú ấy sẽ đến nhưng với 1 điều kiện con không được với bà là chú ấy hiện giờ đang ở đây như vậy con mới có cơ hội gặp chú ấy lần nữa nghe rõ chưa.

- Vâng ạk.

- Đuợc rồi con ngồi vào ghế sofa đi mẹ đi mở cửa cho bà.

- Vâng ạk.

Cô cười và đi đến cửa thở nhẹ một cái rồi mở cửa.

- Sao lâu thế con.

- Tại con đang nghe điện thoại và dò dữ liệu trên máy tính của Jin Hee vừa mới gửi qua có 1 số sai sót.

- Bà ơi!Thằng bé gọi và bước xuống sofa chạy tới ôm bà lại bà ẩm thằng bé lên.

- JunSu mới xa bà có máy tiếng mà đã nhớ rồi àk.

- Vâng ạk.

- Phải làm sao đây vài bữa bà sẽ xa con thêm nhiều ngày nữa JunSu phải ở nhà với mẹ.

- Sao ạk? Tiếng cô hỏi gương mặt ngạc nhiên

- Trong hội của mẹ có tổ chức 1 buổi từ thiện ở cô nhi viện sẽ đi đến 1 số cô nhi viện làm kim chi giúp họ có đồ ăn cho mùa đông này.

- Vậy còn JunSu!Giọng nói lo lắng của cô.

- Tất nhiên phải ở cùng con.

- Mẹ!

- Mẹ gì mà mẹ!

- Công việc con rất bận mẹ không thể đem JunSu theo được không.

- Coi mẹ con kìa,trong con của mình có máy ngày mà như vậy đấy.

- Bà ơi!

- JunSu tội nghiệp của bà thôi đừng buồn.

- Lúc nảy có chú kia nấu cơm...!đôi mắt lém lỉnh nhìn cô

- Được rồi con đồng ý.Cô cắt ngang lời thằng bé.

- Vậy thì tốt rồi,mà JunSu nói đến chú nào vậy cháu yêu.

- Chú...

- Ai vậy nói bà nghe nào.

Ji Won nín thở,tay bấm chặt vào nhau.

- Chú ở trên tivi nấu ăn rất ngoan.

Lúc này cô đã thở nhẹ nhàng.

- Vậy sao,sao JunSu của bà biết ngon.

- Vì họ nói vậy!

- Vậy Cháu của bà đã ăn tối chưa.

- Dạ rồi ạk,cháu buồn ngủ.

- Được rồi bà đưa cháu vào phòng rồi ngủ,lúc nảy bà cũng ăn rồi vậy 2 bà cháu mình đánh răng rồi ngủ.

- Vâng ạk.

- Còn con? Bà quay sang hỏi Ji Won

- Mẹ và JunSu vào trước con ăn rồi vào sao.

- Được rồi.

Bà ẩm thằng bé đi,lúc này hướng của thằng bé nhìn thẳng  vê Ji Won cô ra dấu nó không được tiết lộ thằng bé nháy mắy như hiểu ý và cười đáng yêu rồi đi khuất vào phòng.

Ji Won đem nguyên liệu lúc nảy mà Chang Wook nhặt giúp cô ở trên bàn rồi đem cất vào tủ lạnh cô nhìn thấy lòng bàn ở trên bàn dở lên và thấy bữa ăn 1 phần ăn được anh chuẩn bị sẳn,dù không muốn nhưng cũng phải dùng vì bụng của cô đang biểu tình,sau khi dùng bữa cô dọn dẹp phần ăn của mình rồi đi vào phòng tắm tắm và làm vệ sin được 15 phú cô bước ra khỏi phòng đi tới bàn trang điểm thoa 1 ít kem dưỡng ra vào buổi tối có cười khi nhìn thấy 2 bà cháu vẫn ngủ ngon đôi mắt cô tiếp tục nhìn thì khi đôi mắt đó vô tình nhìn vào tủ quần áo thì

- Ôi! Chết cái tên điên đó.Cô trợn mắt gương mặt đầy lo lắng cô vội bước nhẹ tới tủ quần áo mở nhẹ tủ đồ ra thì thấy anh đã ngủ quên trong tủ đầu tựa vào bên trái của tủ cô ngồi xuống nhìn thằng vào gương mặt anh tay cô vô thức trạm vào gương mặt anh thì lại thục tay lại anh mở mắt nhìn cô đối diện cô,cô cũng nhìn trầm vào anh ,họ đối diện nhau 5phút rồi  7phút 2 đôi mắt chẳng thể rời nhau được,cô bất ngờ đứng dậy đóng cửa lại thì tay anh kéo tay cô xuống nắm chặt lấy tay cô anh tiến sát thật nhanh tới hôn vào bờ môi cô cô vùng vẩy nhưng tay anh nắm chặt lấy tay cô nên cô hoàn toàn bị động,đôi môi cô đã bị đôi môi anh giữ chặt anh đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng của cô,cô bây giờ chẳng thể nào mà vùng vẩy nữa,cô tiếp nhận nụ hôn của anh nhiệt tình anh từ từ buông đôi bàn tay đã giữ chặt tay cô ra nhưng nụ hôn thì vẫn tiếp diễn vẫn ngọt ngào vẫn đầy sự cuồng nhiệt sự tinh tế luôn tìm ẩn ở hai con người luôn biết cách làm cho nhau thỏa mảng và thăng hoa,cô từ từ rời ra nhưng chưa được 5s thì nó đã cuộn chặt vào đầu lưỡi anh thì.

- Ji Won!Con đang làm gì vậy ở tủ vậy.

- Dạ...!Dứt ngay ra khỏi nụ hôn cô hoảng và trả lời.

- Sau không ngủ mà làm gì ở tủ vậy.

- Dạ...dạ có máy bộ đồ cũ con muốn dọn lại.

- Để mai hẳng làm mau đi ngủ đi.

- Dạ!Cô vội đóng tủ để lại gương mặt ngạc nhiên của anh trước khi đóng đôi mắt cô vẫn làm dấu là anh phải ngồi yên ngay vị trí đó,cô đi tới giường ngủ với đôi mắt vẩn luôn nhìn vào tủ quần áo,bước lên giường đắp mền lại thì điện thoại run lên cầm điện thoại cô thấy mình có 1 tin nhắn.

@

- Ji Won àk! Hôn.

Cô đỏ mặt,chẳng dám nhắn lại.

- Chẳng lẽ tối đây anh phải ngủ trong tủ.

- Mặt kệ anh,ai biểu anh đến đây.

- Người anh sắp đơ ra hết rồi,em canh trừng mẹ rồi anh trốn ra.

- Anh muốn chết àk. Mẹ tôi rất tinh ý anh quên rồi àk.

- Vậy phải làm sao.

- Thì anh ngủ đó đi.

- Không được!

- Không được cũng phải được,chúc anh ngủ ngon

- Đừng cứu anh đi,anh mà ở đây tới sáng là anh hết sống luôn đấy.

- Vậy thì càng tốt.

- Ji Won àk.

- Ngủ đi.

Anh im lặng không nhắn nữa thì cô lại đợi tin nhắn của anh mắt vẫn mở,5 phút sau.

- Nụ hôn,anh nhớ!@

Mở ngay tin nhắn cô đọc rồi lại cười nhưng chẳng dám cười to,cô tiếng sát tới ôm JunSu lại thằng bé như hiểu ý nó buông bà nó ra và ôm chặt lấy vòng tay cô mà ngủ.

.......

--------------------------------------------------

Đúng 6h là mẹ Ji Won đã rời khỏi nhà,cô vội vã chạy lại vào phòng mình mở tủ và nhìn anh ngủ ngon lành,đôi mắt anh mở từ từ thì nhìn JunSu và cô đang nhìn anh,anh cười.

- Mau ra ngoài và về nhà của mình đi,tôi còn phải đi làm.

Anh đưa mắt làm dấu.

- Gì?

- Chú ấy bảo mẹ tránh ra thì chú ấy mới ra được.

- JunSu thông minh quá.Anh đưa tay xoa đầu thằng bé rồi cười

Thằng bé cười,cô thì tránh sang 1 bên gương mặt hơi xấu hổ,rời khỏi tủ anh uốn mình để vận động cơ thể rồi anh bước từng bước chẳng thèm nhìn cô làm cô hơi khó chịu.

- Mẹ ơi! hôm nay mẹ đi làm rồi con sẽ ở cùng ai.

- Để mẹ xem nào,chú Min Huyn không được vậy còn ai có thể giữ con đây.

- Chẳng lẽ đem tới công ti.

- Con không thích.

- Mẹ cũng không thích như vậy.

- Anh sẽ giữ anh sẽ giúp em giữ thằng bé.Anh từ đâu mở cửa phòng và nói.

- Anh vẫn chưa về sao.

Anh cười.

- Hôm nay chú sẽ chăm sóc cho cháu chịu không,mình đến công viên giải trí đồng ý không?

- Đồng ý ạk.

- không được.

- Mẹ ơi!

- Mẹ bảo không được.

- Chắc là mẹ bảo không được là để mẹ cùng đi đấy.

- Vậy sao.

- Anh nói cái gì vậy.

- Người lớn nói không được rút lại đúng không JunSu.

- Đúng ạk.

- Mẹ như vậy là không tốt,con sẽ mách bà.

- Thằng nhóc này mẹ nói hồi nào chính chú ấy nói mà

- Con không biết mình đi thôi chú.

- Khoang đã nào cậu bé,cháu mau làm vệ sinh rồi ăn sáng,còn chú sẽ về nhà làm những việc giống cháu rồi mình cùng đi được không nào.

- Vâng ạk.

- Vậy chú về chuẩn bị đi.ChangWook đứng dậy cười rồi bước ra khỏi phòng lúc này trong phòng chỉ còn lại cô và JunSu.

- Ha JunSu.Cô gằng giọng nói mắt liếc JunSu.

- Mẹ ơi.Thằng bé ôm ngay chân cô lại giọng nũng nịu.

- Mẹ tha cho JunSu lần này,mẹ ơi mẹ.

Tâm trạng cô bắt đầu lung lay.

- Không được!

- Mẹ ơi!1 lần này thôi,JunSu hứa mà.

- Không được.

- Mẹ ơi,JunSu yêu mẹ nhất mà.

Cô cuối xuống nhìn thằng con trai nghịch ngợm của mình,rồi cô ngồi xuống tay xoa đầu nó.

- Lần này thôi đó.

- Con biết rồi.Nó ôm trầm cô lại cười hạnh phúc,cô cũng ôm thằng bé lại.

...

-------------------------------------------

Ji Won hôm nay không đi làm vì lời nói vô tình của ai đó,nhưng có 2 kẻ lại vui hơn,họ cười suốt.

Buổi đi chơi diển ra vui vẻ Chang Wook lần đầu được cười hạnh phúc sau 3 năm nhưng anh lại mặt đồ không được thoải mái cho lắm,mặt lúc nào cũng cuối xuống trên đầu thì đội mủ cố gắng che mặt mình đi.

- Chú ơi,sao chú không mặt đồ như cháu,chú thấy không vui àk.

- Àk...chú...chú là người bí ẩn mà.

- Vậy sao,vậy cháu cũng muốn như chú

- JunSu thôi ngay cái kiểu muốn gì được náy nghe chưa,lần sao mẹ sẽ không dẫn con đi nữa nếu con tái phạm.

- Dạ con biết rồi.Mặt thằng bé buồn thiu.

- Thôi nào JunSu đói chưa mình đi ăn.

- Dạ đi ăn thôi chú.

- Lại đây chú bồng nào.Anh bế thằng bé ẩm nó lên và nhìn cô.

- Đừng như vậy trong em xấu lắm,mình đi ăn thôi.

- Kệ tôi!Cô làm vẽ giận dổi

Anh bế nó đi để lại cô 1 nụ cười,cô nhanh chóng bước chân theo theo anh vào nhà hàng anh vẫn đội nón thức ăn được đem ra anh chăm sóc nó từng li từng tí,cô nhìn anh mà trong lòng lại luôn chang chứa nụ cười,bữa ăn kết thúc và tiếp tục cuộc hành trình đi chơi,đang đi thì hình như thằng bé thấy gì vội vã chạy theo.

- JunSu àk cẩn thận.Cô nói to.

- (bịch) Á....!Tiếng thằng bé la lên vì bị té.

Chang Wook và Ji Won vội vàng chạy tới,anh đỡ nó dậy,nó òa khóc vì đau.

- Không sao rồi!đừng khóc có chú ở đây rồi anh ôm thằng bé lại ánh mắt chứa đựng sự lo lắng.

- Đau lắm!Con đau lắm.

- Để chú xem nào.Anh đặt nó xuống xem vết thương ở chân.

- Sao lại chảy máu thế này,làm sao đây.Anh cuối xuống thổi nhẹ vào vết thương còn Ji Won nhìn anh cô cứ chăm nhìn anh chăm sóc cho JunSu,thằng bé đau quá nên òa khóc khá lâu Chang Wook lo quá nên nước mắt trực chờ như muốn rơi ra,Anh ẩm nó đi cố thật nhẹ nhàng tới bệnh viện và băng vết thương lại.

Chang Wook đưa 2 mẹ con về căn hộ,anh bước xuống xe và cố thật nhẹ ẩm JunSu từ tay Ji Won,có lẽ là cô biết anh đang lo lắng nên cũng chẳng hề ngăn cấm,hay cáu gắt với anh,cô bước theo anh còn anh thì bế JunSu vào nhà,tới phòng rồi đặt nhẹ nó xuống giường nhìn sơ qua vết thương được băng bó,anh tháo đôi dày của thằng bé vớ cũng đã tháo ra,anh lục đâu ra trong balô của mình 1 đôi vớ bằng len màu xanh dương rồi mang vào thật nhẹ nhàng cho nó,đắp mền gọn gàng anh quay sang nhìn cô.

- Xin lổi là tại anh.

- Không sao đâu,dù sao cũng cảm ơn anh đã chăm sóc nó.

Anh cười rồi cầm balô đi ra khỏi phòng bước ra khỏi nhà với tâm trạng hoàn tốt anh cười mảng nguyện,còn Ji Won vẫn ở lại căn phòng nhìn JunSu 1 hồi cô hôn lên trán thằng bé như 1 thói quen khi cô ở bên nó.

....

Chúc mọi người đọc vui vẽ,tuần sau sẽ có những điều đáng mong đợi,mong mọi người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro